Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 47

Bên phía lão nhân truyền ra một tiếng xong vang dội, Tiểu Di cũng đặt bút, chen lách đi qua. Nhìn thấy trên trang giấy kia là hình vẽ hơn mười mỹ nhân, người tuy nhiều nhưng bố cục tinh tế, chủ thứ rõ ràng, đan xen hợp lý, kỹ xão cũng trầm ổn thành thục, khô ẩm thỏa đáng, đường cong mượt mà chặt chẽ. Bức họa nhiều người rất khó nắm bắt, tranh như vậy chẳng những đột phá hạn chế, dáng người mềm mại của chúng nữ nhân làm bố cục càng thêm có thần, có thể nói cực phẩm trong cực phẩm. Có người nhận ra bút tích của lão nhân, cả kinh nói: “Chẳng lẽ người là Họa Thánh Viên Thái Đẩu? Trong nhà tổ phụ từng cất giữ tác phẩm của tiên sinh, ngàn vàng khó cầu, không ngờ lúc này lại gặp được, quả thật là vinh hạnh của chúng ta.” Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh hô.

Trên mặt lão nhân chảy mồ hôi, cười khan nói: “Sợ là ngươi nhận nhầm người rồi.” Nếu bị người biết Thái Đẩu vì tranh đoạt nữ tử mà vẽ tranh, mặt mũi già nua của ông còn đâu mà giấu, liên tiếp cảm thấy người này sẽ không thăm dò ý tứ qua lời nói, liền tránh mắt không nhìn hắn. Người nọ không biết đắc tội ông ở đâu, ấp úng không dám nói lời nào. Lão nhân nhìn thấy Tiểu Di trong đám người, cười hì hì nói: “Tiểu tử, ngươi chịu thua chưa?”

Tiểu Di ngoài miệng cậy mạnh, cong môi nói: “Ông có tinh hoa của ông, ta cũng có khéo léo của ta.” Sớm đã có người cướp lấy lời nàng, chỉ nghe một tiếng hút không khí: “Đẹp quá!”

Nghe vậy, mọi người liền theo lão nhân đi qua.

Nhưng nhìn thấy trên mặt tranh chẳng qua chỉ là hai người, một người nằm nghiêng, y phục đen đẹp đẽ, ngước mặt nhìn về nơi khác, mặt mày hẹp dài, mang theo chút lạnh lùng, môi hơi cong lại cảm thấy tà tứ, tóc đen búi như xoáy nước màu đen rơi xuống bờ vai ngọc của người nọ, chỉ cảm thấy quả là băng cơ ngọc cốt*, dung mạo diễm lệ hiếm có. Người còn lại nằm thẳng, áo trắng thắng tuyết, quyến rũ khẽ nhắm mắt, đầu chân mày một nốt ruồi mỹ nhân, chiếu trên da thịt tuyết trắng, chiếm hết phong lưu.

Nếu như nói là nữ tử, không bằng nói khó phân biệt nam nữ. Mọi người nhìn thấy đều bị mỹ mạo của người trong tranh hớp hồn, chỉ biết kinh ngạc đến ngây ngốc nhìn.

Tiểu Di đắc ý hả hê: “Lão đầu, kỹ xảo của ông tinh thấu, ta mặc dù không bằng ông nhưng nhân vật của ta xuất sắc hơn.”

Có người nghe xong thắc mắc: “Tuy nói người trong tranh cực đẹp, nhưng hình như lạc đề. Mấy cô nương ở đây làm gì có ai giống hai người trong tranh…” Tiểu Di lập tức trừng mắt phản bác: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng các cô nương ở đây không đủ đẹp sao?” Chúng nữ nhân nghe vậy đồng thời quay sang trừng mắt nhìn người nọ. Người nọ rụt đầu lại, không dám nói nữa.

Lão nhân cẩn thận nhìn diện mạo người trong tranh, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra, trong mắt là tinh quang lấp lánh, nước miếng muốn chảy ra, xông tới xoa xoa nói: “Mỹ nhân a, mỹ nhân!” Tiểu Di làm gì dễ dàng tha thứ cho hành động khinh nhờn hai mỹ nhân của ông, vội vàng hất tay ông ra, vẻ mặt đề phòng nhìn ông. Ngoài cửa truyền tới một tiếng gọi lo lắng: “Đại nhân, ngài ở đâu?” Sắc mặt lão nhân chợt thay đổi, vỗ vai Tiểu Di nói: “Có tài.” Chỉ lưu lại một câu này trong đám người liền biến mất không thấy nữa.

Mọi người thấy lão nhân đi rồi, chen chúc muốn cướp lấy bức tranh ông vừa vẽ. Chúng nữ nhân thấy vậy cũng chen vào trong đám người, trong phòng rối một nùi. Quân nô sớm đã mời tú bà tới, khuyên can mãi mới sơ tán được nhóm người đi, sau lại sai người thu dọn tươm tất, trong phòng mới nhất thời yên tĩnh.

Nam quan nối đuôi nhau mà vào, tú bà ôm lấy cánh tay ngoài cười nhưng trong không cười: “Nhóc con, ngươi lại còn dám quay về.”

Tiểu Di trái ôm phải ấp, chỉ không để ý đến bà. Tống Ngọc quăng một xấp ngân phiếu lên bàn, âm thanh cực kỳ thanh thúy, mí mắt tú bà không khỏi nhảy dựng lên. Nhìn kỹ ngân phiếu kia cũng phải đến mấy ngàn lượng, trong chớp mắt đã đổi thành ý cười xởi lởi: “Nếu như ngươi là khách, ta đương nhiên sẽ tiếp đón chu đáo.” Khom lưng muốn lấy ngân phiếu, một tay Tiểu Di đã đè bà lại, lạnh lùng nói: “Bà nên biết mục đích ta đến là gì.”

Tú bà ngẩn ra, lại nghiêm túc, chỉ nói: “Nếu ngươi là hỏi chuyện Tiểu Kha, ta thật sự không biết. Huống hồ đã có nhiều người đến hỏi, ta cũng không thể lại giấu diếm ngươi.”

Nàng rũ mắt xuống, thần sắc mơ hồ có chút hoảng hốt, có chút chán chường buông tay đè xấp ngân phiếu kia, tựa vào chiếc đệm màu uất kim hương phía sau, ngẩng mặt lấy tay che mắt, nhắm mắt nhàn nhạt nói: “Tiền bán thân của ta với Tiểu Kha, vậy là đủ rồi đi.”

Tú bà cầm tiền ước lượng, nàng đột nhiên cong môi nói, “Cái bà nợ ta, ta sẽ nhớ kỹ.” Tay tú bà hơi run lên, ngẩng đầu lên nhìn nàng giống như cười, trong lòng lại cảm thấy phát lạnh, giọng nói cực kỳ bình tĩnh nói: “Hầu hạ khách nhân cho tốt.”

Nàng dĩ nhiên không còn hứng thú, muốn đứng dậy, chợt nghe một giọng nói kinh ngạc cạnh cửa: “Tiểu Di?!”

Kinh ngạc nhìn qua, trong phòng lầu son, một người mặc áo thân dài trắng đang đứng đó, trên khuôn mặt hào hoa phong nhã có một nốt ruồi mỹ nhân, nheo mắt lạnh lùng nhìn nàng. Viên phó quan ở phía sau giật mình biến sắc, nghĩ tới giọng nói vừa rồi chắc do hắn phát ra.

Người ở trong phòng làm gì từng thấy người tuyệt sắc cỡ này, đều ngớ ra một phen. Tiểu Di tuyệt đối không tưởng tượng được Nam Cung Giác vậy mà sẽ đến kỹ viện, cơ hồ muốn nhảy dựng ra khỏi thảm mềm, không ngừng tự nói với bản thân phải trấn định, không khỏi nắm chặt nam quan bên cạnh. Nam quan nhịn không được cười nhẹ, “Quan nhân tốt, ôm chặt như vậy, người ta không cách nào thở được.”

Chỉ cảm thấy ánh mắt Nam Cung Giác lạnh đi vài phần, nàng ảo não trừng mắt liếc nam quan kia một cái, thầm nghĩ ta ôm ngươi khi nào, lại không dám nói, cúi đầu toát mồ hôi lạnh.

Tú bà thấy thế vội vàng đi qua nói: “Ai nha công tử, nơi này còn có phòng tốt hơn, nô gia đưa người đi?” Bà ta vốn muốn bám lấy cánh tay hắn, tay đưa qua nhưng lại không dám đụng vào, kìm lòng không đặng lùi về sau. Bà liếc mắt nhìn Viên phó quan, đương nhiên là nhận ra hắn, vui vẻ nói: “Viên đại quan, ngài tới rồi, nô gia gọi cho người mấy cô nương quen thuộc nha?”

Trên mặt Viên phó quan ửng đỏ, thấp giọng trách mắng: “Kêu bọn họ xuống hết đi.”

Tú bà biết hắn không dễ chọc, ngoắc tay kêu đám nam quan đi. Tiểu Di quýnh lên hét lớn: “Bạc cũng đã thu rồi liền muốn đổi ý sao?” Nàng đánh bạo trừng mắt Nam Cung Giác: “Đuổi bọn họ đi, chẳng lẽ người tới hầu hạ ta ư?”

 

Chú thích:

*Băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: