Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 48

Phòng họa xuân ấm màn thêu nặng, lư hương khẽ động, bên trong cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe gió thổi ngoài cửa sổ. Viên phó quan tức đến mặt đã tái rồi, đứng sau lưng Nam Cung Giác trừng mắt nàng. Nàng nào dám nhìn, chỉ nhìn chằm chằm lư hương đang tỏa khói trong phòng. Nàng làm nhục hắn như vậy, hắn nên tức giận mà rời khỏi mới đúng.

Lén nhìn sắc mặt hắn nhưng lại bình tĩnh, đang khó hiểu, Nam Cung Giác lại cong môi lên cười, nhẹ nhàng nói: “Được.”

‘Cạch’ một tiếng, Tiểu Di nghe thấy tiếng hàm mình muốn rớt ra. Viên phó quan cũng ngớ người tại chỗ, cả kinh nói: “Tướng quân!”

Nam Cung Giác ung dung bước tới, dừng lại bên cạnh nàng, nhàn nhạt quét mắt một vòng nhóm nam quan bên cạnh Tiểu Di. Nhóm nam quan làm sao chịu nổi cái nhìn chú mục của hắn, run người tránh ra. Tiểu Di trơ mắt nhìn đám nam quan bỏ mình mà đi, lại không dám nhìn hắn, lo lắng nắm lấy tay mình. Hắn vô cùng tao nhã ngồi trên thảm mềm, nhẹ nhàng dựa vào nàng, chỉ ngửi thấy mùi hương cực kỳ nhẹ trên người hắn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, khóe mắt như mang theo ý cười: “Phải hầu hạ thế nào đây.” Đảo qua rượu đặt trên bàn lại nói: “Muốn uống rượu sao?” Nói vậy xong, quả thật rót rượu, đưa chén rượu đến môi nàng. Hắn chỉ tùy ý chống một tay, mặt hơi cúi xuống, mái tóc đen như mực thuận thế chảy xuống rơi trên cẩm bào, nhan sắc hiện rõ mồn một, giống như sen đang nở rộ, một cảnh sắc kiều diễm.

Nàng nào dám uống rượu hắn mời, sợ tới mức cơ hồ muốn khóc, liếc mắt nháy nháy với Tống Ngọc. Tống Ngọc nhìn thấy, khom lưng đi qua muốn tiếp lấy ly rượu kia, cười nói: “Nô tài đưa cho chủ tử là được.” Ai ngờ hắn quét mắt tới, thân thể Tống Ngọc chấn động, sợ tới mức nhượng bộ lui ra.

Tiểu Di không còn cách nào, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, nô tỳ sai rồi.”

Hắn khẽ cười một tiếng, “Nàng đâu có sai.” Bàn tay như ngọc trắng kia vẫn giơ chén rượu như cũ, có sóng lăn tăn theo ánh sáng, mặt hắn gần trong gang tấc, mùi thơm trên người theo hương rượu lan khắp nơi. Nàng thầm hạ quyết định, thầm nghĩ uống thì uống, hai tay định giơ lên hắn lại rút tay lại, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiểu Di không hiểu ngơ ngác nhìn, vẻ mặt ngây thơ như vậy, vừa nhìn khiến người ta động lòng. Hắn nhìn nàng một cái rồi đè gáy nàng đột nhiên hôn lên.

Nàng trừng lớn mắt, trong đầu cảm thấy trống rỗng, bên tai ù ù như có một đàn ong bay ra, giống như tiếng cánh bay vo ve. Cuối cùng là quá bất giờ, thân thể mất sức lực, người đang ngửa ra cứ thế nằm thẳng xuống, hắn thuận thế cúi người tới, ép nàng uống rượu xong thì chuyên chú hôn nàng.

Tú bà sớm đã cảm thấy quan hệ hai người không bình thường, dẫn theo đám nam quan ra ngoài, Viên phó quan cũng tiện thể nhấc Tống Ngọc đang đỏ mặt đi ra.

Hắn hôn nàng trước giờ rất dịu dàng nhưng lần này lại mãnh liệt, giữa răng môi xen lẫn mùi rượu đặc, khẩn thiết mà mê loạn, giống như niềm vui mất đi mà có lại, mang theo sự đoạt lấy khó có thể kháng cự. Hô hấp của nàng hỗn loạn, chỉ vô lực nắm lấy vai hắn. Hắn cúi đầu hôn lấy cổ nàng, nụ hôn nóng bỏng mà vội vàng, giống như đã từng quen biết, trước mắt lại là đôi mắt thâm trầm như đêm tối của Lãnh Liệt, như màn trướng thâm sâu lạnh lùng nhìn nàng. Nàng nhất thời toát mồ hôi lạnh, nắm lấy vạt áo của chính mình, bối rối tránh ra.

Trên mặt nàng đỏ hồng như máu, vội vàng bò ra sau mấy bước, đầu đụng vào đất cũng chưa dám ngẩng lên.

Hắn bình tĩnh thở một phen, tiếng nói vẫn khàn khàn như cũ: “Nàng đang trách ta.”

Giọng nói của nàng nhỏ bé yếu ớt như muỗi: “Nô tỳ không dám.”

Hắn thấp giọng thở dài hỏi, “Sao nàng lại xuất cung?”

Nàng trực tiếp thấy không thể nói chuyện của Lãnh Liệt, liền nói: “Nô tỳ tra ra được Tiểu Kha không ở trong cung, cho nên…” Chưa nói xong, hắn đã bắt được ý chính, nhíu mi nói: “Nàng tự ý xuất cung?” Nàng ha ha cười khan một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nam Cung Giác cầm lấy bờ vai nàng nâng dậy, ngữ khí trầm nhẹ, “Chuyện của lệnh đệ ta đã tra, nàng không cần lo lắng, hồi cung trước đi, tìm được cơ hội ta sẽ đưa nàng xuất cung.”

Trong lòng nàng không yên, cũng không muốn lại nợ hắn tình cảm, lý trí cùng lương tâm khó khăn đấu tranh trong lòng, sau một lúc mới rũ mắt nói: “Nô tỳ tự tìm là được, chuyện trước kia nhờ vả, tướng quân… cứ xem như chưa từng nghe qua.”

Nam Cung Giác khẽ kinh ngạc, chỉ không tin nhìn nàng. Nàng cúi đầu càng thấp, suy nghĩ trong lòng hắn xoay chuyển, lời đồn trong cung truyền rằng hoàng thượng cực kỳ sủng nàng, chẳng lẽ… Hắn cũng không dám nghĩ tới hướng đó, chỉ ghìm lại suy nghĩ của mình, thở dài: “Tiểu Di, nàng xa lạ với ta rất nhiều.”

Ngữ khí u oán như vậy, nàng sao chịu đựng được, chỉ cảm thấy chính mình khiến hắn như vậy thật sự mắc đại đại tội, nhưng nàng đã mất khả năng hồi báo hắn. Nếu như tiếp tục nhận ân tình của hắn, cả đời này nàng cũng không bỏ được mối quan hệ này, nhất thời không biết nói gì, chỉ quỳ trên mặt đất dập đầu bình bịch.

Thấy nàng như vậy hắn thương tâm đến cực độ, giơ tay nắm chặt lấy vai nàng, đó là hối hận vô tận, nhưng hắn cũng không thể nào đồng ý nàng ở lại trong cung, liền nói: “Nàng không cần cảm thấy nặng nề, cái này là ta nợ nàng, nếu lúc trước không phải ta buông tay, nàng hẳn không lưu lạc trong cung.” Nàng ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt u buồn của hắn, một dòng nhiệt ngăn ở ngực, chỉ cảm thấy bản thân thật xấu, chuyện tình đêm đó nghẹn trong cổ, nhưng làm sao cũng không thể nói thành lời, đành phải ấp úng. “Nhưng mà..” Hắn ngược lại giống như không muốn để nàng nói: “Huống hồ, trước đây ta cũng đã đáp ứng nàng rồi.” Thấy nàng cúi đầu không nói, hắn chậm rãi cười rộ lên, nói: “Ta không bức nàng, việc kia nghĩ rõ ràng rồi thì đến tìm ta.” Hắn đè thấp giọng xuống, tiếng nói thấm nhuần như rượu: “Lòng ta vẫn như lúc đầu.”

Trong lòng nàng khẽ say, lại quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, nàng đương nhiên hiểu rõ ý hắn là gì, nghe hắn nói ra lại không biết tư vị thế nào, một lòng giống như đứng ở lối rẽ, do dự bồi hồi không biết phương hướng.

Hai người nhất thời đều không nói, Nam Cung Giác sau một lúc lâu mới nói: “Tóm lại, nàng về cung trước đi.” Tiểu Di ừm nhẹ một tiếng, hắn đứng dậy ra ngoài.

Thấy hắn đi ra, Viên phó quan cười đem bức họa cho hắn xem, khen ngợi nói, “Bức họa này của Tiểu Di thật là tinh xảo.”

Hắn hạ mắt liếc một cái, trên tranh là hai nhân vật tuyệt sắc, một người cực kỳ giống hắn, người kia… Nhìn rõ diện mạo, trong ngực nhất thời dâng lên một ngọn lửa không tên, giật lấy bức họa, mặt không chút thay đổi xé đôi bức họa, chỉ để lại hình mình, còn một nửa kia thì hung hăng vò nát ném ra ngoài.

Viên phó quan thấy vậy, ngầm hít một hơi lạnh.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x