Có không giữ, mất đừng tìm

Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh – Chương 4: Trêu Chọc Xù Lông

Sáng sớm, Tịch Bạch sớm rửa mặt xong xuôi, xuống lầu ăn sáng. Tay nghề của dì giúp việc vô cùng khéo, bữa sáng đặc biệt phong phú, có sữa, bánh mì, còn có trứng, sữa đậu nành cùng bánh bao hấp, xem như Trung Quốc và phương Tây kết hợp rồi.

Hiện tại Tịch Bạch cực kỳ quý trọng sức khỏe của mình, cô chịu đủ năm tháng bị chứng thiếu máu hành hạ thê thảm, sống lại một lần, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, thân thể suy sụp thì cái gì cũng không có.

Cô ăn sáng xong, đeo cặp sách chuẩn bị đi học, Tịch Phi Phi mới ngáp dài xuống lầu.

Đào Gia Chi nhịn không được nói: “Phi Phi, con xem em con hôm nay đều đã ăn sáng xong xuôi rồi, sao con lại ngủ nướng thế.”

“Ai nha, mẹ, con mệt thôi.” Tịch Phi Phi làm nũng với mẹ.

Mẹ yêu mến xoa tóc cô: “Nhanh ăn chút gì đi, không thì đến trường muộn đó.”

“Không sao, để cho tài xế Trương đưa con đi.”

Đào Gia Chi nói với Tịch Bạch: “Bạch Bạch, con từ từ chờ chị con, để tài xế đưa hai đứa đến trường đi.”

“Không cần, con đạp xe đạp.” Tịch Bạch đã mang xong giày thể thao màu trắng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đào Gia Chi nhìn bóng lưng Tịch Bạch, nói với Phi Phi: “Em gái con giống như có chút thay đổi.”

Tịch Phi Phi đang bận bịu nhắn tin với bạn, từ đầu không nghe mẹ nói.

Tịch Bạch cưỡi chiếc xe đạp gấp nhỏ của cô, đạp chậm xem như rèn luyện thân thể. Lúc qua đường, cô thấy Tạ Tùy đang cưỡi chiếc xe leo núi.

Anh mặc chiếc áo thun mỏng, đeo cặp chéo ở sau người, bởi vì xe đạp địa hình đầu và yên xe cao bằng nhau, cho nên anh hơi hơi cong lưng, giống như rặng núi. Anh tựa hồ cũng chuẩn bị qua đường lớn.

Tịch Bạch đạp nhanh hơn, không muốn gặp phải anh.

Qua đường lớn, Tạ Tùy cũng trông thấy Tịch Bạch, cô ra sức đạp xe, tóc cột đuôi ngựa đung đưa, ngược lại như là cố ý trốn anh. Có điều xe đạp của cô không có tay điều chỉnh tốc độ, làm sao có thể nhanh hơn xe leo núi của anh.

Rất nhanh, Tạ Tùy liền.. đi song song cô.

Anh lười biếng nghiêng đầu nhìn cô. Cô gái thở hổn hển đạp xe, nặng nề thở dốc, đôi má hiển nhiên ửng đỏ đầy sức sống.

“Em tên gì? Lần trước quên hỏi.”

“Tịch Bạch.”

“Mẹ nó, tôi làm sao biết là chữ gì.”

“…”

Phong cách nói chuyện của anh hung hãn trước sau như một.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên người anh, làm lộ rõ ngũ quan tuấn tú góc cạnh của anh. Anh nhìn cô, tựa hồ đang đợi cô trả lời.

Tịch Bạch kiên nhẫn giải thích: “Tịch trong yên tĩnh, Bạch trong trắng thuần.”

Đầu lưỡi Tạ Tùy đang lẩm nhẩm hai chữ này, đang muốn nói cùng đi, Tịch Bạch bỗng nhiên nhấn phanh lại: “Nếu không anh đi trước đi, em nhớ tới còn phải đi cửa hàng văn phòng phẩm mua cây bút.”

Tạ Tùy cũng đạp phanh, không chút để ý nói: “Cùng đi a.”

“Không cần đâu.” Tịch Bạch đẩy đẩy đầu xe, “Em nhân tiện còn phải đợi… đợi bạn học.”

Sắc mặt Tạ Tùy bỗng nhiên trầm xuống, con ngươi đen mơ hồ lộ ra sự sắc bén.

Tâm tư của anh nhạy cảm thế nào, làm sao có thể nhìn không ra sự từ chối cùng né tránh của Tịch Bạch, cô không muốn dính dáng tới anh. Anh quay đầu xe, một lời cũng không nói rời đi.

Một trận gió thổi qua, cuốn lá rụng xoay tròn, Tịch Bạch nhìn bóng lưng Tạ Tùy, nhẹ nhõm buông tiếng thở dài.

Cho dù là yêu hay hận, Tạ Tùy đều cực kỳ cực đoan. Đời trước sau khi biết được tin cô chết, anh thậm chí vọt vào nhà tang lễ, cướp đi thi thể sắp hỏa táng của cô…

Sống lại một đời, Tịch Bạch không hy vọng bản thân trở thành nguyên nhân Tạ Tùy điên cuồng.

Đường kế tiếp không xa, cô đơn giản dắt xe đi tới trường.

Tạ Tùy xách cặp đi vào phòng học, mấy đứa con trai đứng sau thấy anh qua lập tức ngừng nói chuyện phiếm, đưa mắt qua lại.

Trên bàn anh đặt một chiếc bánh ngọt Napoléon tinh xảo, trên bánh ngọt có một tờ giấy ghi chú hình cá heo màu sắc rực rỡ, viết —

‘Tặng Tạ Tùy.’

Tùng Dụ Châu nói: “Là An Khả Nhu ở lớp 1 tặng cho anh.”

Tạ Tùy ngồi xuống, không nhìn chiếc bánh ngọt kia lấy một cái, thậm chí đụng cũng chẳng muốn đụng, tay lấy sách vung lên, chiếc bánh ngọt bay thẳng vào thùng rác ở sau phòng học.

“Fuck.”

“Kỹ thuật này quá điêu luyện rồi.”

“Không phải chứ, anh không ăn cho em ăn a! Ném đi lãng phí ghê!”

Tạ Tùy nghiêng tay quăng mạnh cặp lên bàn, mang theo cơn tức giận không chỗ phát tiết.

Nhóm thiếu nhiên nháy mắt chớ có lên tiếng.

Thật lâu sau, Tùng Dụ Châu mới không yên hỏi: “Ai chọc anh tức giận như vậy.”

Tạ Tùy không trả lời, nhét cặp vào trong hộc, nằm xuống liền ngủ.

Lớp buổi sáng, giáo viên Ngữ văn trách cứ anh, Tạ Tùy không ngẩng đầu, hung hãn tiếp tục ngủ, từ đầu đã không để ý tới giáo viên Ngữ văn.

Giáo viên Ngữ văn mới tới học kỳ này, phỏng chừng chưa gặp qua học trò hư như vậy, vô cùng tức giận, nói muốn phạt anh ra ngoài hành lang đứng.

Tạ Tùy ngẩng đầu, đáy mắt tối đen mang theo sự tàn bạo trầm trầm, gằn từng chữ nói: “Cút xa chút.”

Giáo viên Ngữ văn bị khí thế của anh dọa, hùng hùng hổ hổ chạy tới văn phòng chủ nhiệm lớp cáo trạng. Chủ nhiệm lớp nghe thấy là Tạ Tùy, cũng chỉ có thể lắc đầu: “Người khác không sao, nó… thực quản không được.”

Tạ Tùy thuộc loại tất cả giáo viên đều quản không được, cho dù ông thầy cực kỳ nghiêm khắc bạo lực, hay là bà cô yêu trò như con nhất vũ trụ, đều quản không được anh.

Anh tương đối hiểu rõ bản thân mình cần cái gì, bởi vậy không ai có thể thay đổi anh.

Nghỉ giữa tiết, Tịch Bạch nhìn An Khả Nhu gục xuống bàn khóc, nhiều nữ sinh vây quanh bên cạnh cô, an ủi cô.

“Sao lại thế này?”

Ân Hạ Hạ khoanh tay nói: “Buổi sáng cậu ấy tặng quà cho Tạ Tùy, Tạ Tùy không chỉ ném bánh ngọt của cậu ấy vào thùng rác, còn phát hỏa không ngừng!”

Tịch Bạch biết, tính tình Tạ Tùy luôn thất thường, thích một người con trai như vậy quả là làm khó bản thân.

Thế nhưng Tạ Tùy lại luôn làm người ta thích.

Khác hẳn với phần lớn những đứa con trai bị giáo viên quản thúc hiền lành có lễ độ, anh không người ước thúc, bướng bỉnh lỳ lợm, đầy mùi đàn ông.

Đừng nói học sinh nữ, ngay cả giáo viên nữ đi lướt qua anh đều nhịn không được nhìn anh vài lần.

Mấy năm trung học kia cũng là thời điểm buông thả nhất của Tạ Tùy.

————————-

Trung học Đức Tân là trường học tư nhân, cho dù chất lượng dạy học hay cơ sở vật chất trong trường đều tốt vô cùng, căn tin cũng được tu sửa sáng sủa rộng rãi, phong cách châu Âu, hết sức cao cấp. Bởi vậy giữa trưa rất nhiều bạn học ở lại trường ăn cơm trưa.

Tịch Bạch bưng đồ ăn ngồi bên cạnh đám bạn thân, cách đó không xa, Tịch Phi Phi cũng đang cùng bạn bè của cô ăn cơm.

Tịch Phi Phi không chỉ là người nổi tiếng của cộng đồng mạng, cô cũng là nhân vật nổi danh trong trường học, rất nhiều cô gái đều muốn làm bạn với cô. Mặc dù cô đối với ai cũng lễ phép mỉm cười, nhưng thực sự có thể làm bạn bè với cô vẫn là mấy cô gái có gia cảnh giàu có.

Gia cảnh bạn bè Tịch Bạch đều có vẻ bình thường, những cô gái này không phải thông qua khoản học phí kếch xù để vào trung học Đức Tân mà hoàn toàn dựa vào thành tích ưu tú của mình mà thi vào.

Cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, trong trường học đoàn thể lớn lớn nhỏ nhỏ không ít, phương thức kết bạn cùng mục đích của mỗi người hoàn toàn khác nhau.

Cho dù là chị em ruột, trong trường học, Tịch Phi Phi cũng rất ít nói chuyện với Tịch Bạch. Lúc có nhiều người, trên đường gặp phải, cô sẽ làm bộ thân thiết bắt chuyện vài câu với em gái, ngoại trừ lúc đó ra, quan hệ hai người nhạt nhẽo không thân thuộc.

“Đúng rồi, mấy cậu biết không, tháng sau, giáo sư Lạc Thanh nổi danh, cựu học sinh sẽ đến thăm trường chúng ta.”

“Cậu nói là, Lạc Thanh nổi tiếng hát hay hả? Đã từng diễn xuất ở Vienna, hình như năm trước còn được lên tiết mục cuối năm.”

“Đúng vậy, chính là cô ấy, cô ấy là học sinh trường chúng ta tốt nghiệp khóa 98, lần này cố ý quay về trường chúng ta chọn hạt giống ưu tú đi diễn xuất, trên weibo của học sinh hội nghệ thuật đều đã đăng thông tin, để cho các học sinh can đảm đăng ký, đạt giải có thể được cộng điểm thi vào đại học.”

Ân Hạ Hạ lắc đầu, “Xem ra tớ không biết diễn trò, một không biết ca hát hai không biết khiêu vũ, duy nhất tinh thông chính là thổi sáo, lại còn chỉ biết thổi bài ‘Twinkle twinkle little star'”.

“Tịch Phi Phi chắc chắn sẽ báo danh tham gia hả, chị ấy không phải biết khiêu vũ sao, tiệc tối Nguyên đán năm trước có nhảy qua.”

Cô ấy đương nhiên sẽ báo danh, Tịch Bạch nghĩ tới tình cảnh giáo sư Lạc Thanh tới trường học tuyển chọn người ở đời trước, Tịch Phi Phi yêu cầu Tịch Bạch kéo cello làm nhạc đệm cho cô, cô ở trên sân khấu nhảy điệu múa cổ điển.

Vũ đạo của Tịch Phi Phi hết sức bình thường, cũng không có nét kinh diễm đặc sắc, nhưng vì cô là thần tượng khích lệ cho sự dũng cảm đấu tranh với bệnh tật, đối với thanh thiếu niên có ý nghĩa cỗ vũ rất lớn, cho nên Lạc Thanh đặc biệt cho Tịch Phi Phi cơ hội tham gia diễn xuất.

Giám khảo trong thành phố cũng là nhìn vào thân phận người bị bệnh máu khó đông, miễn cưỡng trao cho cô giải ba, để cô được cộng điểm trong kỳ thi trung học, nhờ vậy mới thi đỗ đại học trọng điểm.

Diễn xuất lần này, có thể nói là bước ngoặt mấu chốt cải biến cuộc đời sau này.

Mà Tịch Bạch diễn tấu đàn cello cho Tịch Phi Phi biểu diễn dệt hoa trên gấm, lại bị người bỏ qua.

Đương nhiên, không thể hoàn toàn trách Tịch Phi Phi, thời điểm đó, kỹ năng đàn của Tịch Bạch thường thường. Có điều hiện tại đã khác, Tịch Bạch bây giờ có được chính là tiêu chuẩn cấp 10 của đàn cello.

Sống lại, cô không muốn trở thành đồ trang trí cho Tịch Phi Phi, cô cũng muốn tỏa sáng trên đường đời của mình, để cho người khác nhìn thấy chính mình.

Ăn xong cơm trưa, nhóm bạn thân lôi kéo Tịch Bạch đi khu ăn vặt ở căn tin dạo một vòng, Tịch Bạch mua bánh trứng nướng bọc kem, cùng các bạn đi ra căn tin, say sưa ăn.

Hai bên sân bóng rổ nhựa trồng cây ngô đồng nước Pháp, trời hè dưới tàng cây, gió nhẹ thổi, thật là thích.

“Bạch Bạch, cậu cũng tính tham gia đợt tuyển chọn của giáo sư Lạc Thanh tháng sau sao?”

Tịch Bạch nói: “Ừ, tớ muốn diễn kéo đàn cello.”

Ân Hạ Hạ nở nụ cười: “Thôi đi, trình độ kéo đàn cello của cậu á, tớ thấy thổi sáo còn có cơ hội nha.”

Giang Vân nói: “Hạ Hạ, cậu đừng tự dát vàng lên mặt mình, đàn cello của Bạch Bạch mặc dù bình thường, nhưng dễ nghe hơn so với cậu thổi sáo.”

Ân Hạ Hạ vỗ bả vai Tịch Bạch; “Không sao cả, cục cưng, tinh thần thi đấu này của cậu vẫn đáng cổ vũ.”

Nhóm bạn thân tựa hồ cũng không quá xem trọng biểu diễn của Tịch Bạch cũng có thể hiểu được, nếu đổi lại là trình độ lúc trước, Tịch Bạch còn không dám cầm đàn.

Tịch Bạch múc từng muỗng nhỏ ăn kem, nghe bọn chị em líu ríu tán dóc trong trường.

Gió nhè nhẹ mơn man hai gò má cô, trải qua chết chóc, cô lần đầu tiên cảm thấy được sống thật tốt, có các bạn làm bạn, thật tốt.

Lúc này, phía sau có người con trai đạp xe đạp chạy nhanh qua, lúc lướt qua người Tịch Bạch, không biết cố ý hay vô ý, chạm vào người cô. Mặc dù xe đạp xoay một vòng, không có đụng tới Tịch Bạch, nhưng cô vẫn bị giật mình, lảo đảo vấp ngã.

Bánh trứng nướng bọc kẹm ‘bẹp’ một cái, rơi trên mặt đường nhựa.

Nhóm con gái vội vàng chạy tới, thân thiết hỏi cô có sao không.

Tịch Bạch ngã ngồi trên đất liên tục xua tay, để cho các cô không cần lo lắng: “Không sao, không bị thương.”

Tiếng ‘két’ bén nhọn vang lên, một động tác khéo léo điêu luyện, xe leo núi ngừng lại trước người Tịch Bạch. Tạ Tùy giơ tay chống lên đầu xe, cằm hơi hếch lên, từ trên cao nhìn xuống cô.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào đôi mắt màu cà phê của anh, lộ ra vẻ đẹp sáng bóng như trái cầu thủy tinh. Biểu tình lạnh lùng của anh làm tim người phát run.

Tịch Bạch đỡ vai bạn đứng lên, không so đo, chỉ nói: “Chúng ta đi thôi.”

Ân Hạ Hạ kỳ thật có phần tức giận, nhưng cô cực kỳ sợ, thật không dám lý luận gì với bọn họ, dù sao mấy tên này hoành hành ngang ngược trong trường ngay cả giáo viên cũng không dám quản.

Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Mấy người đi cũng không nhìn đường à.”

Tùng Dụ Châu đỡ đầu xe, không hiểu ra sao nhìn nhìn Tạ Tùy, không hiểu rõ trong đầu anh suy nghĩ gì.

Phía trước có đám con gái, mọi người đều chuyển hướng tránh được, anh cần gì phải đụng thẳng vào như vậy, hơn nữa mục tiêu chính xác không đụng người khác, chỉ đụng mỗi Tịch Bạch.

Nếu không biết thì thôi, khi dễ cũng khi dễ, các cô dám nói gì?

Lại là mấy bé gái cùng ăn lẩu chung, xem như có giao tình, đắc tội như vậy cũng không hay lắm.

“Ngại quá, Tùy ca hôm nay tâm tình không tốt lắm, không thấy đường.” Tùng Dụ Châu giải thích nói: “Không bị thương hả, muốn tới phòng y tế của trường xem không?”

“Không cần.”

Tịch Bạch không muốn so đo cùng anh, xoay người bỏ đi, từ đầu tới cuối cũng không nhìn anh một cái.

Mặt Tạ Tùy không chút thay đổi, sự lạnh lùng trong mắt càng lúc càng nặng.

Tùng Dụ Châu trong lòng ‘lộp bộp’ một phen, thầm nói tiêu rồi, thực sự tức giận rồi.

Không đợi anh kịp phản ứng, chỉ thấy Tạ Tùy đạp xe, lần thứ hai vọt tới Tịch Bạch đang đi phía trước.

Nhóm con trai kêu lên –

“Này! Tùy ca anh bình tĩnh a!”

“Em gái cẩn thận!”

Bây giờ, Tịch Bạch nghe được tiếng động, nhanh nhẹn né tránh, xe leo núi của Tạ Tùy ‘vù’ một cái, bay như tên bắn bên cạnh cô, mang theo một trận gió xen lẫn mùi thuốc lá bạc hà trên người anh.

Ân Hạ Hạ lo lắng tới muốn khóc: “Chúng tôi, chúng tôi chọc gì anh hả? Vì sao anh cứ bám lấy chúng tôi vậy.”

Tạ Tùy dừng xe lại, lạnh lùng nhìn Tịch Bạch, trong con ngươi lộ ra nguy hiểm của dã thú.

Tịch Bạch tuyệt vọng nghĩ, bản thân hình như chọc anh xù lông nhím rồi.

Cô rốt cục mở miệng chất vấn: “Tạ Tùy, anh muốn làm gì?”

Tạ Tùy lạnh lùng quăng ra một chữ: “Em.”

Muốn ‘làm’ em.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Chuotkik
Chuotkik
February 11, 2020 4:49 PM

Haizz ..đáng lẽ ra đã trọng sinh 1 đời thì tịch bạch nên tìm cách ngăn cản tai hoạ đời trước của tạ tùy vì anh đã chăm sóc thương yêu chị hết mực, chứ không phải né tránh như vậy

Annie
March 30, 2020 11:58 PM

Giận rồi nha -_-

Don`t copy text!
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: