Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 239: Hoa Rơi Thành Mưa

“Nương nương thông minh tuyệt đỉnh sẽ cát nhân thiên tướng, hoàng thượng không cần lo lắng.”

Sở Diễm yên lặng, cơ hồ thờ ơ đối với lời an ủi của Xích Diễm. Nữ tử yêu thương còn đang trong lòng bàn tay người khác, hắn làm sao có thể an tâm. “Chỉ có những thứ này?”

“Nghe nói hôn sự của công chúa Bình Dương và Vinh Thân vương không hề được Hung Nô vương tán thành, đến nỗi bị nhốt ở Cô Thành mấy ngày, Hung Nô vẫn không phái viện binh tới cứu.” Xích Diễm tiếp tục nói.

Sở Diễm khẽ cười, “Trong dự liệu mà thôi. Hung Nô vương đối với Sở Hạo vốn là có khúc mắc trong lòng, hiện giờ hắn lại gây ra đại họa khắp nơi như thế, để cho Hung Nô liên tiếp mất hai tòa thành trì. Hung Nô vương nếu như còn xuất binh che chở, hiển nhiên là muốn làm địch với Đại Hàn. Năm đó cuộc chiến Ký Châu, nguyên khí Hung Nô đại thương, Hung Nô vương hẳn không ngu tới mức lấy trứng chọi với đá.”

“Ngô hoàng thánh minh.” Xích Diễm khom người cúi đầu, một lát sau lại nói, “Vẫn còn có một việc, ám vệ ở trong phủ công chúa lúc đó lại gặp được Huệ phi nương nương năm xưa. Hiện giờ, nàng là Huệ phu nhân của Vinh Thân vương. Ám vệ kia vốn là lão nhân trong cung, nếu không chắc cũng không nhận ra Huệ phi.”

“Huệ phi? Tô Oánh?” Sở diễm thâm thúy nhếch mày kiếm bên trái lên, ánh mắt u trầm, trầm tư một hồi sau khóe môi mới cười lạnh. Khó trách Sở Hạo năm đó ‘ve sầu thoát xác’ lại không thể nào phát hiện, hóa ra là có người trong cung tiếp ứng. Phụ hoàng anh minh thần vũ của hắn, chỉ sợ đến chết cũng không biết người bên gối mình lại là gián điệp do nhi tử mình tự an bài vào. Huệ phi nương nương này quả nhiên không đơn giản, lại chưa bao giờ lộ ra sơ hở, ngay cả hắn cũng chưa từng hoài nghi qua.

“Sở Hạo nghèo túng đến đây, nàng vẫn không rời xa, nói vậy tình ý cùng Sở Hạo cũng không ít. Nàng cùng Dao Nhi cũng coi như người quen cũ, có nàng bên cạnh Thiên Dao có lẽ sẽ an toàn hơn một chút.” Sở Diễm nhàn nhạt mở miệng, bưng trách trà trên bàn lên nhẹ hớp một miếng. “Chỉ là, sau khi Thiên Dao thoát ra xong, nữ nhân kia cũng không cần lưu lại, kêu ám vệ tìm cơ hội thủ tiêu là được.” Nữ nhân phản bội phụ hoàng hắn đương nhiên cũng không chấp nhận được.

“Vâng, vi thần lĩnh mệnh.”

“Lui xuống đi.” Sở Diễm tùy ý phất tay áo, thân thể cao lớn của Xích Diễm nửa khom, chậm rãi thối lui ra ngoài.

Trong nháy mắt lại là mấy mươi ngày, biên cảnh nghênh đón một trận tuyết đầu mùa đông. Thời tiết Ký Châu vốn cực lạnh, hiện giờ gió bấc rít gào, lại càng tàn khốc vô tình. Thiên Dao cùng Tô Oánh nhàm chán ở trong phòng, trên mặt bàn cờ trước mắt, cờ trắng cờ đen lần lượt thay đổi. Tô Oánh xuất thân danh môn, cầm kỳ thi họa vô cùng tinh thông. Lúc ở trong cùng thường cùng Văn đế đánh cờ, cờ kỹ có thể nói là điêu luyện. So với Thiên Dao trái lại là kỳ phùng địch thủ.

“Cờ kỹ của tỷ tỷ rất cao, Thiên Dao chịu thua.” Nàng cười thoải mái, phất tay áo vung loạn quân cờ trắng đen trên bàn, xem chuyện thắng thua cực kỳ nhẹ nhàng.

Khóe môi Tô Oánh cười nhẹ, giơ tay nhặt từng quân cờ bỏ vào trong hũ. Đại quân vây khốn Cô Thành hơn tháng, viện binh trì hoãn mãi không tới, Cô Thành đã tràn đầy nguy cơ. Nhưng chiến tranh chung quy là chuyện của nam nhân, Thiên Dao cùng Tô Oánh đều giữ bình thản, trước sau vẫn yên tâm sống qua ngày của mình, coi như toàn bộ đều không có quan hệ gì với các nàng.

Thị nữ đẩy cửa vào, trên khay trong tay là điểm tâm tinh xảo, nhưng lại khá ít. Thiên Dao nhìn ra được, lương thực trong thành chỉ sợ đã eo hẹp, mới có thể giảm bớt đồ ăn trong phủ.

“Phò mã gia lệnh nô tỳ đưa chút điểm tâm cho hai vị phu nhân.” Thị nữ phủi phủi tuyết dính trên y phục, chậm rãi tiến đến, dâng khay lên.

“Bên ngoài tuyết rơi sao?” Ánh mắt Thiên Dao nhàn nhạt rơi trên người thị nữ.

“Hồi bẩm phu nhân, đúng vậy, tuyết rơi nhè nhẹ như lông ngỗng cũng hơn một canh giờ, trong viện bây giờ cũng toàn là tuyết đọng. Trời lạnh đất đóng băng, hai vị phu nhân vẫn không nên ra ngoài mới tốt, tránh nhiễm phong hàn.” Thị nữ cúi người trả lời.

Thiên Dao đứng dậy đi tới bên cửa, giơ tay xốc một góc rèm lên, quả thực, tuyết rơi đầy trời, trời và đất đều là một mảng trắng thuần. Nàng mỉm cười ngoái đầu lại, nói với Tô Oánh, “Hàn mai ngạo tuyết, nói vậy hoa mai trong hậu viên đang nở rộ, tỷ tỷ có bằng lòng cùng A Dao đi thưởng mai không?”

“A Dao đã có nhã hứng này ta đương nhiên phụng bồi.” Tô Oánh đứng dậy, lệnh thị nữ mang tới hai kiện áo choàng lông cáo, chia ra choàng cho chính mình cùng Thiên Dao.

Trong vườn cực lạnh, nhưng Thiên Dao cũng rất hưng phấn. Từng nhánh hồng mai đón gió nở rộ, tuyết rơi ngược lại càng làm nó thêm mỹ lệ. Thiên Dao toàn thân áo lông chồn trắng, đầu ngón tay chẳng có mục đích lướt trên cành mai, áo lông chồn trắng trên người cùng với tuyết trắng cực kỳ hòa hợp thành một. Trên đầu cài một cây trâm hoa màu đỏ, giống như tiên nữ trong tuyết, tinh linh của hoa mai, đẹp đến mức không từ ngữ nào hình dung được.

Tô Oánh an tĩnh đi sau lưng nàng, xa xa ngóng nhìn canh chừng. Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi, đối với nữ tử tâm hồn lương thiện này, không những không đố kỵ không oán giận, ngược lại còn có chút thương xót.

Một trận gió thổi qua cành mai, đóa hoa phấn hồng theo bông tuyết rung rinh, mép váy Thiên Dao tung bay, tự tại thoải mái xoay tròn người, cằm hơi giương lên, khuôn mặt tuyệt thể nhỏ nhắn mỉm cười với bầu trời. “Tỷ tỷ, tỷ xem hoa rơi thành mưa.”

Ý cười trên môi Tô Oánh càng sâu, ánh vào đôi mắt đích thật là phong cảnh tuyệt mỹ, chỉ là người này còn đẹp hơn hoa ba phần. Nhưng trong sự kiều mỵ lại mơ hồ ẩn chút sầu bi nhàn nhạt. Tô Oánh than nhẹ, nàng chỉ mong Thiên Dao vĩnh viễn không phải lo, không cần nhớ lại Cảnh Khang đế, cũng không cần phải đau khổ. Cơ hồ từng đêm, nàng đều tỉnh dậy trong cơn ác mộng, trốn trong góc giường khóc thút thít.

“Nguyện ngược gió gỡ tâm tư, đừng dễ dàng tàn phá.” Tô Oánh ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất dắc dĩ khẽ ngâm một câu.

Thiên Dao chậm rãi dừng bước lại, mờ mịt ngóng nhìn nàng, khẽ giọng hỏi, “Tỷ, tỷ nói cái gì?”

Tô Oánh khẽ ngẩn ra, lặp lại một lần, “Nguyện ngược gió gỡ tâm tư, đừng dễ dàng tàn phá. Một câu thơ mà thôi, là ta múa rìu qua mắt thợ rồi.” Tô Oánh lắc đầu bật cười, không để ý lắm. Mà sắc mặt Thiên Dao lại từ từ mất đi huyết sắc, trong lúc này, đầu như muốn nổ tung ra, đau cực kỳ. Một giọng nam trầm thấp liền vang ở bên tai, quỷ mị, như hình với bóng.

“Nhìn xem, gió với hoa triền miên, đời đời kiếp kiếp, đến chết không lìa. Dao Nhi…” Trong giọng nói xen lẫn từng đợt gió lạnh.

“Đau, đau quá, nói cho ta biết, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai?” Thiên Dao không chút phương hướng chạy xuyên qua rừng, mờ mịt tìm kiếm, vạt áo trắng lướt trên mặt đất dính lấy từng cánh mai đỏ. Tô Oánh gắt gao đuổi theo phía sau lưng nàng, mệt thở hồng hộc.

“A!” Trong lúc mờ mịt vô thố, thân thể Thiên Dao va vào một khối ngực rắn chắc, cũng bị đối phương thuận thế ôm vào trong lòng. Giọng nói mang theo ái muội vang trên đỉnh đầu, “Dao Nhi đang tìm cái gì, bổn vương giúp nàng.”

Thiên Dao cơ hồ vô ý thức đẩy hắn ra, lảo đảo lui về phía sau, hai tay ôm chặt lấy ngực. Ánh mắt nhìn hắn không hiểu sao mang theo đề phòng. “Đừng đụng vào ta.” Nàng lạnh lùng phun ra mấy chữ, mà tuấn nhan mỉm cười của Sở Hạo lập tức liền lạnh xuống. Bất ngờ duỗi cánh tay ra ngồi xuống bồng nàng lên, đi nhanh ra ngoài rừng về hướng phòng ngủ. Thiên Dao ra sức vùng vẫy, lại không thể tránh thoát được.

Cửa phòng ngủ bị Sở Hạo một cước đá văng ra, không chút nào thương hương tiếc ngọc vứt Thiên Dao lên giường, lưng va vào thành giường, đau nhói một cái. Đôi mắt Thiên Dao đã ươn ướt, nhưng sau đó, chuyện càng kinh hoàng đã xảy ra. Thân thể cao lớn của Sở Hạo đè xuống, gắt gao vây khốn nàng ở dưới thân. “Thẩm Thiên Dao, bổn vương càng dung túng nàng, nàng lại càng làm càn, thậm chí không coi bổn vương ra gì. Nàng vốn là nữ nhân của bổn vương, bây giờ bổn vương muốn nàng.”

“Buông ra, ta không phải!” Thiên Dao ra sức vùng vẫy, lại chỉ thấy sa y tuyết trắng trên người nát vụn giữa lòng bàn tay hắn.

Hai mắt Sở Hạo đỏ ngầu, hiển nhiên cũng phẫn nộ tới cực điểm, một tay bóp chặt yết hầu nàng, cơ hồ khiến nàng không thể nào thở được. Hắn hết lần này tới lần khác khoan nhượng nàng, chờ nàng cam tâm tình nguyện, nhưng nàng đối với hắn vẫn như xa như gần, mỗi lần hắn đều nói với bản thân, A Dao cần thời gian. Nhưng hôm nay, hắn từ trong mắt nàng nhìn thấy sự cự tuyệt lạnh lùng. Trong nháy mắt, lửa giận cùng dục vọng đều bị nàng thiêu đốt.

“Từ đầu đến cuối, nàng đều nên là nữ nhân của bổn vương. Thẩm Thiên Dao, bổn vương đợi quá lâu rồi, sớm đã không còn kiên nhẫn.” Lời căm phẫn vừa dứt, hắn cúi đầu cắn lên xương quai xanh của nàng. Thiên Dao bị đau, trong lòng lại càng nhục nhã chịu không nổi. Trong lúc vùng vẫy, nàng rút cây trâm vàng đang gài trên đầu, không chút lưỡng lự đâm về phía Sở Hạo. Trong nháy mắt, tóc xanh rơi xuống, y phục Thiên Dao nửa mở, mang theo vẻ đẹp kích thích máu huyết.

Mặc dù một nhát đâm không trúng nhưng cũng thành công khiến hắn rời khỏi người mình. Lửa giận trong mắt Sở Hạo càng lớn hơn, hắn như mãnh thú bổ nhào tới. Thiên Dao tự biết đánh không lại, kim trâm ngược lại đặt lên cần cổ mảnh khảnh của mình, nàng vẫn chưa phản kháng, tự biết phản kháng cũng không được. Đôi mắt trong suốt băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Hạo. “Vương gia muốn ngọc nát đá tan sao?”

“Thẩm Thiên Dao, nàng không cần hết lần này đến lần khác lấy cái chết uy hiếp ta, nàng muốn ngọc nát đá tan? Được a, nếu bổn vương chiếm không được, Sở Diễm cũng đừng hòng có.” Việc đã đến nước này, Sở Hạo cũng không muốn giấu diếm.

Thiên Dao thanh lạnh cười, nụ cười chứa toàn bộ trào phúng. “Thẩm Thiên Dao sao? Hóa ra đây mới là tên của ta.” Ánh mắt nàng lạnh lùng lướt qua người Sở Hạo, mặc dù là một khuôn mặt tuấn dật nhưng nàng biết, hắn không phải người trong mộng của nàng, người trong lòng nàng. Sở Diễm? Thẩm Thiên Dao? Một tay nàng gõ mạnh vào trán, trong đầu lại nổ tung đau đớn.

“Ta mất đi trí nhớ cũng là một tay ngươi tạo thành?”

“Phải hay không phải còn quan trọng sao? Nàng hiện tại chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc là theo bổn vương.” Sở Hạo cười lạnh một tiếng, sắc mặt mặc dù vân đạm phong khinh nhưng bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền. Hắn hao tổn tâm cơ đưa nàng từ đế đô tới Cô Thành, làm sao có thể thật sự nhẫn tâm nhìn nàng biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo.

Thiên Dao cười khổ, trâm vàng trong tay đã từng đường rạch lên da thịt nơi cổ. Máu tươi theo làn da trắng mịn nõn nà từng giọt rơi xuống. Nàng đã không nhớ được chuyện cũ trước kia, chết đối với nàng mà nói ngược lại không còn thống khổ nữa rồi. Nam nhân tên Sở Diễm kia, nàng hi vọng sau khi hóa thành một u hồn, có thể nhớ lại hắn.

Sở Hạo đứng đờ tại chỗ, thờ ơ nhìn trâm vàng trong tay nàng từng chút cắm vào thân thể. Hắn một mực chờ nàng đổi ý, chết, đối với nàng mà nói, thật sự không có chút sợ hãi nào sao? Hay là nói, so với cái chết hắn còn đáng sợ hơn? Trong lúc mạng sống nàng treo lơ lửng, Sở Hạo đang định ra tay, cửa phòng lại bị người ngoài phá mở.

“Gia làm gì vậy?” Tô Oánh quá sợ hãi, ngã ngồi xuống bên giường, một tay nắm chắc cổ tay Thiên Dao, ngăn cản trâm vàng tiếp tục đâm sâu. “Gia giận đến hồ đồ rồi sao? Nàng là nữ nhân người yêu thương mà.”

“Nhưng trong lòng nàng chưa từng có bổn vương.” Sở Hạo lạnh giọng cười.

Tô Oánh ngước mắt, nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Sở Hạo, cười chua xót, “Vậy trong lòng vương gia từng có Tô Oánh sao? Ta ở bên cạnh người, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, ở bên cạnh chăm sóc nữ tử người yêu. Ta cũng không mơ tưởng xa vời là nữ tử duy nhất trong lòng người, tấm thân tàn này của Tô Oánh, cũng không dám mơ tưởng tới. Ta chẳng qua hi vọng có thể an tĩnh ở bên cạnh mà thôi. Vậy thì, vương gia vì sao không thể đối đãi như vậy với Thiên Dao chứ? Chỉ cần nàng còn sống, vương gia vẫn còn có cơ hội đi vào trái tim nàng. Nàng nếu chết rồi, trong lòng vĩnh viễn chỉ có một mình Cảnh Khang đế.” Nàng rụt rè tránh mắt đi, Sở Hạo nhìn không thấy nhưng tại góc độ của Thiên Dao lại thấy rõ ràng nước mắt của nàng. Tô Oánh bất quá là một nữ tử đáng thương.

Trong lòng Sở Hạo làm sao lại bằng lòng thương tổn Thiên Dao, mượn lời Tô Oánh làm bậc thang đi xuống, xoay người phất tay áo bỏ đi.

Thiên Dao trở tay điểm mấy huyệt đạo trên ngực, máu ngừng chảy. Tô Oánh luống cuống tay chân lấy Kim Sang dược giúp nàng băng bó vết thương. “Muội vì sao phải khổ như vậy, nếu như không còn mạng, muội cũng không thể trở về bên cạnh hắn nữa.”

“Hắn, là Cảnh Khang đế sao?” Thiên Dao thăm dò hỏi.

Tô Oánh cười, “Thiên tử Đại Hàn, Cảnh Khang đế Sở Diễm, hắn là phu quân của muội, muội là Dao phi nương nương.”

Thiên Dao vô lực tựa vào đầu giường, ánh mắt lại từng chút ảm đạm xuống. Hậu cung thiên tử ba ngàn mĩ nữ, nghĩ đến, nàng nhất định không phải nữ tử duy nhất của hắn. Nàng thật sự không nghĩ ra tại sao lại yêu một nam nhân lạm tình như vậy. Cùng chung một món đồ với người khác, ngẫm lại nàng vẫn cảm thấy dơ bẩn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Tô Oánh khó hiểu hỏi. Thiên Dao vào đêm liền nằm ác mộng liên tục, mộng tỉnh đều mờ mịt truy vấn hắn là ai? Bây giờ biết được lại giật mình như mất mát. Quả thật rất mâu thuẫn.

“Không có gì.” Thiên Dao cười qua loa, bàn tay ấn lên miệng vết thương đau đớn. “Thiên Dao nợ tỷ tỷ một mạng, ngày khác chắc chắn sẽ hoàn lại.”

Tô Oánh cười, ánh mắt phức tạp, mỉm cười nói, “Cần gì đến ngày khác, bây giờ muội muội trả lại cho ta là được.”

Thiên Dao theo đó mà cười, “Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn đích thân giết ta?”

Tô Oánh nhẹ cười, lại từ trên bàn bên cạnh mang tới bút mực, “Nói miệng không bằng chứng, viết mới là thực, không cho muội muội quỵt nợ.”

Thiên Dao im lặng, có vẻ đăm chiêu, trầm mặc một lúc sau mới tiếp nhận giấy bút của Tô Oánh, qua loa viết mấy chữ. “Thiên Dao nói là làm, đương nhiên sẽ không lật lọng. Tỷ tỷ trái lại muốn dùng cái này làm bằng chứng để bảo hộ tính mạng người nào.”

Nụ cười Tô Oánh hơi chua xót, “Ta và muội biết rõ lòng nhau, muội muội hà cớ gì lại nói lời như vậy.”

Thiên Dao không tiếp tục nhiều lời, trong lòng lại phiền muộn không hiểu. Nhân sinh tất nhiên là có tình si, việc này không liên quan đến gió trăng.

…..

Vốn tưởng rằng tránh được kiếp nạn này, cuối cùng có thể sống những ngày an phận, nhưng viện binh Hung Nô mãi vẫn chưa đến, Cô Thành bị vây mấy tháng, sắp cạn kiệt lương thực. Sắc mặc Sở Hạo càng ngày càng khó coi, công chúa Bình Dương phát cáu càng lúc càng nhiều, cứ hai ba ngày lại ầm ĩ một lần. Cái chết cùng sợ hãi từ từ lan tràn ở Cô Thành.

Số lương thảo còn sót lại đều để dành cho quân đội, dân chúng trong thành bị vơ vét không còn một miếng, tiếng khóc than dậy trời. Rễ cây thảm cỏ thậm chí đến con chuột con gián có thể ăn được đều đã ăn sạch. Cơm canh trong quân đội từ ba bữa cũng chuyển thành hai bữa, sau cùng chuyển thành hai ngày một bữa, chỉ đủ để duy trì sinh mệnh.

Thiên Dao cùng Tô Oánh đã nhịn đói hai ngày lại vẫn ngồi đối diện nhau như cũ, vui vẻ chơi cờ. Thiên Dao dù gì cũng có công phu chống đỡ, nhưng Tô Oánh xuất thân thiên kim tiểu thư, giúp nàng chống đỡ chính là chấp niệm đối với Sở Hạo.

“Muội muội không sợ sao?”

“Sợ cái gì?” Thiên Dao tùy ý khẽ cười.

“Ta hiểu tính tình của gia, người mặc dù ái mộ muội, nhưng tới cùng đường, cho dù phải hủy đi muội cũng sẽ không đem muội trả lại cho Cảnh Khang đế.”

“Vậy sao?” Thiên Dao vẫn không để tâm. Sinh và tử vốn không phải do nàng, như vậy, sợ hay không sợ có gì khác nhau, chung quy cũng là kết cục không thể thay đổi. “Vậy tỷ tỷ thì sao? Tỷ tỷ sợ sao? Nếu như ngày nào đó Sở Diễm phá thành, tỷ tỷ có từng nghĩ tới kết cục của mình sẽ như thế nào?”

Có lẽ là thật sự mệt mỏi, Tô Oánh khẽ nghiêng người tựa lên bàn, nụ cười so với Thiên Dao lại còn thoải mái vài phần. “Có lẽ, không đợi đến ngày phá thành, chúng ta đều đã chết đói.” Sở Hạo từng lén cho nàng đồ ăn nhưng nàng cự tuyệt. Nàng nhìn mắt hắn, nghiêm túc nói: “Tô Oánh chỉ là nữ nhân, mà nữ nhân đối với chiến tranh vô dụng.”

“Mấy ngày trước, Thiên Dao ở trong thư phòng vô tình xem qua một quyển sách cổ, trong sách ghi lại, chiến tranh thời cổ cạn kiệt lương thực, binh lính lấy dân chúng làm lương thực, mới qua được kiếp nạn. Tỷ tỷ nếu như lấy Thiên Dao làm lương thực có lẽ cũng chống đỡ được nửa tháng đầu, dù sao Thiên Dao cũng nợ tỷ một mạng.” Thiên Dao cũng theo nàng tựa vào bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào quân cờ băng lãnh trước mặt.

“Bớt nói bậy, không thì không thèm để ý tới muội nữa.” Tô Oánh hờn dỗi đáp lại một câu.

‘Két’ một tiếng, cửa phòng bị người ngoài phá mở, bóng dáng cao lớn của Sở Hạo xuất hiện nơi cửa. “Tác dụng của Dao phi nương nương rất lớn a, nếu để Tô Oánh ăn mất, chẳng phải là dao trâu mổ gà rồi sao.” Hắn tiến lên trước, không chút thương hoa tiếc ngọc, một tay xách nàng từ trên bàn lên.

“Vương gia muốn làm gì? Vương gia, buông tha nàng đi. Nàng còn trẻ.” Trong lòng Tô Oánh đã cảm thấy không ổn, suy yếu tiến lên ngăn trở lại bị Sở Hạo một cước đá văng.

“Nàng là người thương của Sở Diễm, dùng nàng đổi chút thức ăn thì vô cùng dễ dàng.” Hắn lạnh lùng nói.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: