Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 238: Tâm Bệnh Cần Phải Có Tâm Dược Chữa Trị

Thiên Dao mỉm cười, xem ra bọn họ thật sự đang cố gắng giấu diếm nàng gì đó. “Ta mặc dù quên đi rất nhiều chuyện, nhưng ta biết tính cách của mình.” Nàng hơi bật cười, nàng sao lại có thể không hề có khúc mắc gì với một nữ tử hầu cùng một trượng phu.

“Cô vẫn luôn thông tuệ như vậy.” Huệ phu nhân mỉm cười thì thầm, ánh mắt xa xăm giống như nghĩ tới cái gì.

Lúc này, tiếng trống trận vang cao, tiếng kèn chói tai. Thiên Dao nhíu mi tâm, cất tiếng hỏi: “Có quân đội công thành sao?”

“Ừm.” Huệ phu nhân khẽ gật gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên chút lo lắng.

“Bởi vì ta sao?” Thiên Dao thuận miệng hỏi, sự thông minh sắc xảo lóe lên trong mắt.

“Cô, cô nghe thấy rồi!” Ánh mắt Huệ phu nhân lảng tránh, cực kỳ rõ ràng có ý né tránh.

Thiên Dao cười trào phúng, nàng không nghe được gì. Chẳng qua là thử nàng ta một cái đã hỏi ra được sự việc. Trong lòng nàng hiện tại đều là nghi vấn, nhưng bị vây trong sân này chỉ sợ cả đời cũng không tìm được đáp án.

Chiến tranh kết thúc cực kỳ nhanh, quân đội Đại Hàn không có hành động gì quá lớn, chỉ vây mà không công thành. Sở Hạo ngồi trong chính đường, sắc mặt trầm lãnh, lại sợ bóng sợ gió một hồi. Sở Diễm dụng binh như thần, hư hư thực thực, thực thực hư hư, căn bản không phân thật giả.

Bốp một tiếng giòn vang, chén sứ Thanh Hoa trên bàn bị tay áo Sở Hạo quét ngang xuống đất, Thị nữ bên cạnh sợ không nhẹ, phịch một tiếng quỳ xuống đất. “Phò mã gia bớt giận, bớt giận.”

“Huệ phu nhân đâu?” Sở Hạo một tay chống đầu, kiềm chế cảm xúc bực bội.

“Hồi bẩm phò mã gia, Huệ phu nhân đang chăm sóc tân phu nhân, cần nô tỳ đến thông truyền sao?” Thị nữ khom người hỏi.

Sở Hạo nhàn nhạt lên tiếng, sau đó khoát tay áo với thị nữ. “Ra ngoài đi. Để cho nàng chăm sóc tân phu nhân cho tốt.”

Lúc này, Huệ phu nhân đang canh giữ bên giường Thiên Dao, nữ tử trên giường vẫn ngủ không an ổn, không ngừng vùng vẫy. Trong lúc ngủ mơ, nàng rơi vào địa ngục tối đen. Nàng mờ mịt vô cùng, lại tìm không thấy phương hướng, bốn phía yên lặng như chết, băng lãnh cùng tuyệt vọng bao vây lấy nàng. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tia sáng nhạt, một bóng dáng cao lớn bị vầng sáng trắng vây quanh. Hắn duỗi tay về phía nàng, ôn nhu gọi: “Dao Nhi, Dao Nhi….”

“Ngươi là ai, nói cho ta biết, ngươi là ai?” Thiên Dao bất lực nỉ non. Nàng liều mạng chạy tới chỗ ánh sáng, mà bóng dáng cao lớn chiếu xuống kia lại càng chạy càng xa, sau cùng, biến mất không tung tích, bên tai vang vọng thật lâu giọng nói trầm thấp của hắn, từng tiếng một gọi, “Dao Nhi, Dao Nhi của ta.” Lộ ra thê lương cùng bi thương vô tận.

“Đừng đi, ngươi là ai? Van cầu ngươi đừng đi, đừng bỏ lại ta.” Thiên Dao xụi lơ quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy ngực. Vì sao lòng nàng lại đau như vậy, đau như vậy.

“A Dao, có phải mơ thấy ác mộng không, mau tỉnh lại.” Huệ phu nhân ngồi bên cạnh giường, cầm chặt hai bàn tay băng lãnh của nàng, không ngừng thấp giọng gọi.

Thiên Dao đột nhiên từ trong giấc mộng kinh tỉnh, sa y như tuyết đơn bạc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, trên trán một tầng mồ hôi. Đôi mắt trong suốt mờ mịt một mảnh. Hai tay nàng ôm đầu gối, vùi đầu vào giữa gối, thấp giọng nức nở. Ngực vẫn từng cơn co rút đau đớn, đó chính là người thương của nàng sao? Nhưng mà, vì sao, vì sao nàng không nhớ được dáng vẻ của hắn.

“Hắn là ai? Cô có thể nói cho ta biết hắn là ai, có được hay không? Van xin cô, nói cho ta biết!” Thiên Dao không khống chế được cầm tay Huệ phu nhân, sợ hãi cầu xin.

“A Dao, cô chỉ nằm mơ mà thôi, bây giờ tỉnh mộng, tỉnh mộng rồi…”

Huệ phu nhân ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng an ủi. Thần trí Thiên Dao thoáng khôi phục lại chút ít, đôi mắt trong veo lại nhuốm chút băng lãnh. Nàng đẩy Huệ phu nhân ra, mu bàn tay tùy ý lau đi nước mắt trên má.

“Thực xin lỗi, Thiên Dao thất thố rồi.”

“Chỉ là một giấc mơ thôi, bây giờ không sao rồi.” Huệ phu nhân nhẹ cười, lấy khăn lụa ra lau mồ hôi trên trán cho Thiên Dao. “Không sao, ngủ đi, ta ở đây với cô.”

“Cảm ơn.” Thiên Dao một lần nữa nằm xuống giường, đôi mắt trong suốt vẫn chưa nhắm lại. Huệ phu nhân thật sự đã canh giữ bên cạnh giường nàng, chưa từng rời nửa bước, ánh mắt nhìn nàng đều là ôn nhận.

“Ta còn chưa biết tên cô?” Thiên Dao nhàn nhạt hỏi.

Ánh mắt Huệ phu nhân hơi hơi dao động, nhẹ nói hai chữ “Tô Oánh.”

“Tô Oánh.” Thiên Dao nhẹ giọng lặp lại, khóe môi tràn ra nụ cười khổ. “Chúng ta chắc là từng quen biết, thực xin lỗi, ta không nhớ rõ rồi.”

Huệ phu nhân cũng cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói là nàng, ngay cả chính nàng cơ hồ cũng đã quên rồi. Nàng gọi là Tô Oánh, từng là phi tần của Văn đế. Ai mà nghĩ tới, Huệ phi nương nương ngày đó bây giờ lại lưu lạc đến đây.

Lúc này, trong quân trướng Đại Hàn, Sở Diễm đột nhiên cảm thấy ngực co rút đau đớn, nắm chặt chiếc tách lưu ly trong tay, bốp một tiếng vỡ nát. Mảnh vỡ bén nhọn đâm vào da thịt, từng giọt máu tươi rơi trên bản đồ làm từ da trâu. Một tay khác của hắn chậm rãi đặt lên trên ngực, ngực vẫn như cũ đau cực kỳ, hô hấp dồn dập mà khó khăn.

“Dao Nhi.” Đôi mắt đen sâu thâm thúy như ban đêm, nỉ non tên Thiên Dao.

“Phụ hoàng.” Quân Ninh đứng dậy cầm bàn tay bị thương của hắn, gỡ mảnh ly vỡ trong tay hắn ra, xé từ y phục ra một miếng vải băng lấy bàn tay chảy máu của hắn. “Phụ hoàng sao vậy?”

Từ sau khi Thiên Dao bị bắt đi, đây là lần đầu tiên Sở Diễm thất thố trước mặt y. Quân Ninh không khỏi nhíu mày lo lắng.

Đôi mắt Sở Diễm chậm rãi ngưng tụ, khóe môi chua xót hơi giương lên, nhạt giọng nói, “Nàng đang nhớ ta, ta cảm nhận được.”

Ánh mắt Quân Ninh khẽ biến, im lặng không nói. Hắn nói ‘Ta’ mà không phải ‘Trẫm’. Quân Ninh đột nhiên nhớ lại, hắn ở trước mặt mẫu thân chưa bao giờ tự xưng là ‘Trẫm’. Hắn thật sự chỉ muốn làm phu quân của nàng, chỉ trân trọng một mình nàng. Thậm chí, bọn họ có thể tâm ý tương thông.

Khóe môi Sở Diễm hơi chua xót, mày kiếm nhíu lại. Trong chốc lát, trên trán đã thấm một tầng mồ hôi mịn. Hắn cảm thấy Thiên Dao đang đau, đang khóc. Mà hắn, so với nàng càng đau hơn, khoét tim rét tận xương.

“Phụ hoàng?” Quân Ninh cũng nhận thấy có gì không đúng, đầu ngón tay áp lên mạch của Sở Diễm. Một lúc sau, thu tay, gương mặt lạnh nhạt mang theo chút bất đắc dĩ.

“Bắt mạch ra gì rồi hả?” Sở Diễm lơ đễnh hỏi.

Ánh mắt Quân Ninh trầm xuống, nói thầm một câu “Tâm bệnh, không thuốc chữa được.”

Sở Diễm cười giễu cợt, lại nói, “Tâm bệnh cần có tâm dược, mẫu thân con chính là dược của ta.”

Quân Ninh vẫn như cũ không nói, trong mắt hiện lên chút mờ mịt. Y mặc dù thông minh trưởng thành sớm, nhưng chuyện tình cảm, so với hắn mà nói thì vẫn còn ngây thơ.

Sở Diễm bật cười, bàn tay sủng nịch vuốt đầu y. “Ninh Nhi, bây giờ con còn nhỏ, không thể hiểu được một chữ tình này lại đả thương được người. Tình cảm của con đối với Thẩm Huệ thế nào, trẫm không muốn biết rõ. Trẫm chỉ nhắc con một câu, tình cảm và tình yêu nhất định phải phân rõ, nếu không, hại người hại mình.”

Hắn cùng Lung Linh lúc đó, mười mấy năm tình cảm, có một lần liền bị hắn nghĩ là yêu. Thế cho nên sau khi gặp Thiên Dao mới có thể mờ mịt vô thố, thậm chí còn bài xích, mới tạo thành bi kịch ba người, thậm chí lấy cả tính mạng Linh Lung, cuối cùng thành chiến tranh ba người.

“Hài nhi ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo.” Quân Ninh cái hiểu cái không gật đầu.

Sở Diễm bất đắc dĩ bật cười, lại nói, “Từ khi mẫu thân con rời đi, con liền chưa gọi qua trẫm là phụ thân rồi.”

Quân Ninh khẽ mấp máy môi, cung kính nói, “Thái phó đã dạy, nhi thần phải tự xưng ‘bổn vương’, đối với thiên tử xưng là ‘phụ hoàng’.”

Sở Diễm không nói, đôi mắt sắc bén yên lặng dừng trên người Quân Ninh, cực kỳ hiển nhiên lời y nói không thuyết phục. Quân Ninh cúi đầu xuống cực thấp, ưm một tiếng, “Có mẫu thân ở đây Quân Ninh mới có gia đình, có thân nhân, mới có phụ thân.”

Đôi mắt Sở Diễm đột nhiên hiểu rõ, một tay ôm Quân Ninh vào lòng. Sau khi mất đi Thiên Dao, năm năm dài đằng đẵng, cái hắn có thể có chẳng qua là hoàng cung băng lãnh cùng giang sơn trống rỗng, mỹ nữ như mây trời, không cách nào lấp được khoảng trống của hắn, dù có quyền hô mưa gọi gió lại không bù lại được trống rỗng trong lòng. Có khi, hắn không biết là may mắn vì trên đời này có Thiên Dao, hay là nên ảo não, sự xuất hiện của nàng làm thay đổi quỹ đạo nhân sinh dự định của hắn. Nếu chưa từng cảm nhận qua ấm áp thì hẳn sẽ không biết rét lạnh, giống như nếu chưa từng có được Thiên Dao, hắn cũng sẽ không rõ có hai chữ gọi là ‘rung động’ như thế, cũng sẽ không đau như vậy.

“Đi ngủ đi, không bao lâu nữa, mẫu thân con sẽ trở lại bên cạnh chúng ta. Ninh Nhi, con có gia đình, có thân nhân, có phụ mẫu cùng muội muội, con vĩnh viễn sẽ không cô đơn.” Sẽ không phải nhận lấy khổ sở cùng tịch mịch như hắn trước đây. Hắn sủng nịch vuốt trán Quân Ninh, sau đó lệnh cho thị vệ hộ tống y về doanh trướng của mình nghỉ ngơi.

Sau khi Quân Ninh rời đi, Xích Diễm khom người mà vào, quỳ gối xuống đất. “Hoàng thượng.”

“Ừm.” Sở Diễm nhạt giọng đáp lại một tiếng, “Có tin tức rồi?”

“Tốn chút công phu, may là không làm nhục sứ mệnh.” Xích Diễm trầm giọng tiếp tục nói, “Cô Thành là đất Hung Nô vương Tả Đồ Tứ phong cho ái nữ Bình Dương. Năm năm trước, có lời đồn công chúa Bình Dương gả cho một nam tử ngoại tộc, sau đại hôn, liền cư trú tại phủ công chúa ở Cô Thành. Theo tìm hiểu nhiều mặt của ám vệ, đã có thể khẳng định phò mã này là Vinh Thân vương Sở Hạo. Cô Thành hiện tại phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, ám vệ nhiều lần khó khăn mới vào được trong phủ công chúa, nghe nói phò mã gần đây mới mang về một vị tân phu nhân, đối với vị này cực kỳ trân ái. Chỉ là, viện của nàng sáng tối đều tầng tầng trấn giữ, ám vệ không cách nào tiếp sát, để tránh bứt dây động rừng chỉ có thể thối lui trở về. Nhưng đại khái có thể khẳng định vị tân phu nhân này là Dao phi nương nương.”

Sở Diễm lạnh lùng cười, lệnh người hầu thay trà lần nữa. Pha trà Vũ Tiền nóng bảy phần dâng lên. “Tầng tầng trấn giữ không phải là đề phòng chúng ta, mà đề phòng Thiên Dao đào thoát. Nàng há là nữ tử mặc cho người xâu xé.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x