Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 50

Kinh thành truyền nhau, mỹ vị trong thiên hạ đều nằm ở Thiên Trai lầu.

Vị trí tốt nhất gần cửa sổ, trang hoàng trong phòng trang nhã u tĩnh thanh lịch, tiểu nhị đứng trước cửa phòng chờ đợi, chưởng quầy lại cứ qua hỏi: “Vị công tử kia đã đến chưa?

Tiểu nhị lắc đầu.

Lại nghe dưới lầu một trận tiếng xuýt xoa, chưởng quầy vỗ tay cái bốp, vui vẻ nói: “Đến rồi.” ‘Bịch bịch bịch’ liền xuống lầu nghênh đón, quả thật thấy một nam tử áo xanh muốn lên lầu. Đại sảnh lầu một rộng mở, có ánh mặt trời chiếu vào thân hình thon dài của người nọ, dáng đi như tùng liễu, tư thế như mai tuyết, dung mạo như ngọc như ngà, giống như thần tiên giáng trần. Ông vội vàng đến một bên chắp tay nói: “Công tử, phòng đã chuẩn bị xong rồi.”

Nam tử kia cong mắt mỉm cười, giống như hoa lê tươi đẹp nổi lên từ con suối trong, nhàn nhạt ngửi thấy mùi thơm ngát, giọng nói cực kỳ ôn nhuận dễ nghe: “Làm phiền chưởng quầy rồi.”

Chưởng quầy lại ngẩn ngơ, đan chéo hai bàn tay vào nhau nói: “Công tử khách khí rồi.”

Nam tử y phục xanh đi lên lầu, hắc y nhân phía sau cũng đi theo. Khách nhân ở lầu một nhao nhao qua hỏi: “Kia là công tử nhà ai, lại khiến cho chưởng quầy cung kính như vậy.”

Chưởng quầy lại khó xử nói: “Ta cũng không biết, chỉ là mỗi lần đến đều chi ngân lượng cực lớn, đối xử với người ngoài cũng khách khí.” Có người cười to: “Ta mỗi lần đến cũng chi nhiều ngân lượng, đối xử với chưởng quầy cũng khách khí, sao không thấy giành phòng kia cho ta.” Mọi người nghe vậy cũng cười vang, chưởng quầy trừng mắt nhìn hắn nói: “Đối mặt với nhân vật như vậy, không tự giác liền trở nên cung kính, chỉ cảm thấy trời sinh đã được người thờ phụng rồi. Người có khí chất đó sao?” Mọi người lại cười, vị lúc nãy đáp lời khẽ liếc một cái kinh ngạc, chưởng quầy quả thực nói đúng.

Mở cửa sổ, trong lúc vô ý nghiêng nghiêng nhìn xuống, một thiếu niên lam lũ khom người khập khiễng chạy về phía trước, mấy tên ăn mày lớn tuổi xông lên đánh hắn ngã xuống đất, đấm đá cực kỳ nặng tay, lời nói tục tĩu ô uế, “Mẹ mày… Dám cướp đoạt đồ tốt của chúng tao, chán sống rồi à!”

Cây liễu bên cửa sổ theo gió khẽ động, một cơn gió mát nhẹ cùng thời tiết dễ chịu. Nam tử nhíu mày, cầm lấy phiến quạt chỉ chỉ xuống dưới cửa sổ, liền hỏi tiểu nhị: “Chuyện gì vậy?”

Tiểu nhị vừa pha trà vừa nói: “Tên ăn mày nhỏ đó à, bị ăn đòn như cơm bữa, trước kia ngày nào cũng ru rú ở cửa Ngọc Tương lầu, ai mà chịu vậy, đánh cho hắn thừa sống thiếu chết. Về sau không biết vì sao lại đắc tội với đám ăn mày kia, mỗi ngày đều đuổi đánh hắn, mà tên ăn mày nhỏ này lại có chút cốt khí, thà bị đánh cũng không nhận thua.” Nói xong mới chậc chậc mấy tiếng, cười nói: “Công tử chờ một chút, đồ ăn sắp đưa tới rồi. Công tử còn có gì phân phó nữa không?” Nam tử mỉm cười, hắc y nhân phía sau đã đưa cho hắn một ít ngân lượng. Tiểu nhị cảm tạ một lời rồi lui xuống.

Hắc y nhân nói: “Công tử, có cần thuộc hạ xuống lầu một chuyến.”

Giọng nói nam tử thanh nhạt như nước: “Cho hắn chút dược, tuổi còn trẻ, đừng để mắc phải bệnh gì.” Hắc y nhân liền xưng vâng rồi đi xuống lầu.

Có gió thổi vào, mơ hồ có mùi hoa thoang thoảng, hắn nhẹ nhàng dựa vào lan can phía bên cạnh, nhìn không sót tình cảnh dưới cửa sổ.

Hắc y nhân điều đình với mấy tên ăn mày, giống như xảy ra tranh chấp, lời nói bất hòa liền xông về phía hắc y nhân. Hắc y nhân ra mấy chiêu đã khiến đám người kia bị đánh té xuống đất, lúc này mới đi đến trước mặt thiếu niên bị đánh kia. Thiếu niên kia giữ chặt hắc y nhân giống như cầu xin cái gì, hắc y nhân vỗ vỗ vai hắn, ghé vào tai hắn nói gì đó. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về hướng đó, hắc y nhân đi lên lầu.

Nam tử cũng không nói gì, đồ ăn lần lượt được mang lên. Hắn yên tĩnh ăn, không chút âm thanh nào, duy chỉ nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Ra khỏi Thiên Trai lầu đã là mấy canh giờ sau, trời nắng trên đỉnh đầu, chói tới mức làm mắt người đau nhức.Vừa ra khỏi cửa đã bị người ngăn lại, một thân thể nhỏ gầy dơ bẩn hai tay đặt song song, trán đập trên đất, đây chính là đại lễ. Nhìn thấy một tên ăn mày nhỏ vậy đã biết được lễ nghĩa cấp bậc, thật sự hiếm có. Hắc y nhân nhíu mày tiến lên: “Ta đã nói rồi, công tử sẽ không thu nhận ngươi.”

Thiếu niên kia không hé răng.

Nam tử y phục xanh lẳng lặng đứng đó, giống như liễu yếu cúc gầy, dung nhan như ngọc, mắt như giọt nước. Hắn ôn hòa nói: “Cho phép ngươi nói ra một lý do, ta sẽ quyết định có thu nhận ngươi hay không.” Hắc y nhân cả kinh lấy làm lạ hỏi: “Công tử!” Hắn nhẹ giơ tay lên ngăn cản hắn nói tiếp.

Thiếu niên kia ngẩng mặt, gương mặt tím xanh bị nhuộm bẩn lần lượt thay đổi, nhìn không rõ được bộ dạng, duy chỉ có một đôi mắt to rõ. Hắn nhìn nam tử giống như thần linh trước mặt, giống như nhìn tia sáng duy nhất trong bóng tối. Rất lâu rồi hắn không nói chuyện, giọng nói rát rát khàn khàn, giống như cái chiêng bị hỏng: “Gia tỷ gặp nạn, tiểu nhân bất lực, duy chỉ biết kiên cường.”

Gương mặt như ngọc của nam tử hơi xúc động.

Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, khom người dìu hắn lên nói: “Ta thu nhận ngươi là được, ngươi tên gì?”

Trên mặt thiếu niên kia hiện lên sự vui sướng, cũng chỉ như vậy, rất nhanh liền ngăn chặn phần vui mừng kia, trong ánh mắt chỉ còn lại kiên định, đôi môi đóng mở, lắp bắp nói ra cái tên đã lâu rồi chưa có ai gọi: “Tiểu nhân… Tạ Tiểu Kha.”

“Tạ Tiểu Kha!”

……………

Một tiếng sư tử hà đông rống lên, làm rung cả mái nhà.

Nàng giơ tay ra nghiến răng nghiến lợi xông tới, hắn đang ở trong vườn ồn ào cùng đám sai vặt khác, thấy nàng đi qua, lại lập tức tung tăng chạy đi, cuối cùng bị nàng tóm lấy. Nàng giống như có thù oán với lỗ tai hắn, dùng sức nhéo, tức giận mắng: “Đệ đi ăn vụng ở nhà bếp lại bị bắt rồi!” Nói hết cái này tới cái kia cũng không chút nào cảm thấy bản thân đang dạy hư thiếu niên: “Đã nói với đệ bao nhiêu lần, có trộm cũng trộm cho khéo, đừng có lấy hết, mỗi thứ lấy một ít người ta mới không nhìn ra dấu vết. Đệ trái lại bỏ vào miệng không lưu tình, ăn hết vào trong bụng…”

Hắn che lỗ tai ngẩng mặt, cười lấy lòng như hoa đào nở rộ, “Tiểu Di tốt, lần sau đệ sẽ nhớ.”

Nàng cốc đầu hắn một cái: “Gọi tỷ tỷ!”

Mấy tên sai vặt khác ở phía xa ha ha cười hắn, hắn tức giận trừng mắt qua. Bọn sai vặt lại cười đến nắc nẻ, hắn là hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chịu thua nói: “Tỷ, bọn Tiểu Tam đều nhìn thấy kìa, tốt xấu gì cũng phải lưu lại chút thể diện cho đệ đệ ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng của tỷ chứ.”

Nàng phì cười thành tiếng, mắng: “Đâu ra lắm lời vô nghĩa, ngoan ngoan theo tỷ đến nhà bếp xin lỗi!” Kéo lỗ tai hắn liền đi, hắn chỉ đau quá gào to.

Nàng cười rộ lên.

Dòng nước ấm áp nơi khóe mắt len vào tóc mai, chỉ còn sự thanh lạnh ẩm ướt. Có tiếng bước chân lộn xộn đi về hướng này, có tiếng a dua lấy lòng dọc theo đường đi: “Hóa ra là người bên cạnh Vũ phi nương nương, nô tài thất lễ rồi.”

Nàng giật mình ngồi dậy, Vũ phi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: