Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 255: Ấm Áp Hắn Trao

Vốn là con ngõ nhỏ yên tĩnh, đột ngột truyền đến tiếng rao hàng, người bán hàng rong quẩy đòn gánh, thấp thoáng từ đầu ngõ đi tới, Sở Diễm cùng Thiên Dao vẫn duy trì tư thái ôm nhau như cũ, cực kỳ ái muội. Thời điểm người bán hàng rong đi ngang qua họ, ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc. Người dân Đại Hàn từ khi nào đã cởi mở đến mức độ này, giữa ban ngày ban mặt, hai nam nhân lại ôm lấy nhau.

Tiếng bước chân lúc gần lúc xa, sau cùng từ từ biến mất. Thiên Dao trốn trong ngực hắn, buồn bực cười không ngừng. Sắc mặt Sở Diễm khẽ âm u vài phần, sủng nịch nhéo chóp mũi nàng. “Trẫm một đời anh hùng đều bị hủy trong tay nàng, giờ đã vừa lòng rồi chứ?”

Thiên Dao ngừng cười, thối lui từ trong lòng hắn ra. “Ta phải trở về rồi.”

“Ừm.” Sở Diễm nhàn nhạt đáp lại, cầm lấy tay nàng, “Lang thang bên ngoài lâu như vậy rồi, nên theo ta trở về nhà thôi. Vị Ương cung mãi vẫn trống, thời gian này nàng không ở, trong lòng ta cũng trống rỗng.”

Thiên Dao cúi đầu đến cực thấp, thấp giọng ưm một câu, “Ta không quay về. Tiết gia vẫn chưa ngã, ta sẽ không theo chàng trở về.”

Mày kiếm Sở Diễm khẽ chau, trong mắt lại không có tức giận, ngược lại là bất đắc dĩ. Đối với nàng, đa phần thời điểm đều là hết cách. “Dao Nhi nhất định phải tùy hứng như vậy sao?”

Thiên Dao trầm mặc không nói, lại kiên trì cố chấp. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài như có như không, sau đó, chỉ nghe hắn lại nói, “Được, theo nàng vậy.”

“Ta phải trở về rồi.” Thiên Dao lặp lại, xoay người rời đi, mà Sở Diễm vẫn như cũ nắm chặt cổ tay trắng nõn như ngọc của nàng.

Hắn bất đắc dĩ cười nhẹ, đặt mu bàn tay nàng lên môi khẽ hôn, “Như vậy đã vội vã rời đi, quả nhiên là không nhớ ta.”

“Ta, ta không nhớ, chàng biết mà.” Thiên Dao có chút ấp úng mở miệng, “Huống hồ, Đại Lý tự bên kia vẫn còn cục diện rối rắm, cũng phải có người đi thu thập tàn cục.”

“Ừm.” Hắn khẽ gật gật đầu, rất nhiều chuyện hắn không muốn lại bức bách nàng, không nhớ cũng không sao, bọn họ còn thời gian một đời, huống chi, những cái đã từng có, cũng không tính là quá tốt đẹp. “Dao Nhi, bất luận nàng gây ra họa lớn thế nào, ta đều có thể bao dung nàng. Ngoại trừ một việc… đừng làm mình bị thương, nếu thêm một lần nữa, ta thật sự sẽ điên mất.” Cánh tay hắn lại vòng qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, khẽ ôm lấy nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng.

Thiên Dao khẽ mím môi, ngực lại ấm áp không nói nên lời. Giống như có hắn ở đây, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết được.

Thiên Dao lê tấm thân mệt mỏi về lại trong phủ, Nguyệt Nga vẫn ngồi ở trong sân chờ nàng, không có chút trách cứ, trong mắt tràn đầy lo lắng. “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?” Nàng khẩn trương nắm lấy tay nàng, mở miệng hỏi.

“Không có.” Thiên Dao yếu ớt lắc đầu.

“Tỷ tỷ, đừng nản chí, tỷ không phải từng dạy Nguyệt Nga, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Bây giờ không được, chúng ta còn có lần sau, lần sau không được, chúng ta còn có lần sau nữa, luôn luôn có cơ hội.” Nguyệt Nga lên tiếng an ủi.

“Ừm.” Thiên Dao gật đầu nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, “Chỉ là cả nhà Bình Nhi vô tội chết đi, trong lòng ta không yên được.”

“Tỷ tỷ yên tâm, muội đã sai người đưa phụ nữ họ đi an táng, cũng lưu lại lão phu nhân kia trong phủ. Bà ấy biết muội cũng là người bị Tiết gia hại, cực kỳ tin tưởng lời muội. Muội nói bà ấy phải sống cho thật tốt, một ngày nào đó, Tiết gia sẽ nhận được báo ứng.” Nguyệt Nga nói xong, ánh mắt sáng quắc kiên định.

Thiên Dao yếu ớt cố nở một nụ cười. Đúng vậy, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Nếu đế vương có tâm diệt trừ Tiết gia, Tiết gia diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“Chỉ là tỷ tỷ, nghe nói hôm nay hoàng thượng ở bên nghe xử, vụ án vẫn có chút sơ hở, Nguyệt Nga chỉ lo lắng, nếu như đế vương có tâm che chở Tiết gia, chúng ta làm sao có thể đối kháng với Tiết gia. Nghe nói, lúc trước hoàng thượng đăng cơ là Tiết gia trợ lực.” Nguyệt Nga lại lo lắng hỏi.

“Yên tâm đi, mặc dù hoàng thượng có chút tình cũ với Tiết gia, nhưng những năm gần đây, Tiết Gia hung hãn ương ngạnh, từ lâu ân tình đó cũng đã phai mờ rồi.”

Nguyệt Nga cái hiểu cái không gật đầu, “Tỷ tỷ, chỉ là, lần này chúng ta đắc tội Tiết gia, ngày tháng sau này sợ không dễ dàng, nhất định càng phải cẩn thận dè chừng mới được.”

“Ta sẽ cẩn thận.” Thiên Dao cười, đi nhanh vào trong phòng. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng cần thời gian để sắp xếp lại.

Có lẽ là quá mệt mỏi, Thiên Dao vừa mới đặt đầu xuống giường liền mê man thiếp đi, vốn nên là một đêm ngủ ngon lại cứ có người không cho nàng yên ổn. Vào đêm, trong cung có người đến tuyên Thiên Dao vào cung. Thiên Dao mặc nhanh quan bào, trong lòng lại cực kỳ nén giận. Nguyệt Nga lại càng không yên, sợ lần này đế vương cho gọi Thiên Dao vào cung là bởi vì chuyện ban sáng, muốn làm khó nàng.

“Tỷ tỷ, không thể không đi sao?” Nàng trẻ con hỏi.

“Ta đi rồi sẽ về ngay, yên tâm, không có việc gì.” Thiên Dao nhẹ cười, an ủi vài câu. Mà Dương Vân ở một bên lại không có chút lo lắng nào, chỉ nheo mắt lại, trong ánh mắt kia có tìm tòi xen lẫn ý cười.

Thiên Dao bất đắc dĩ ngồi trên xe ngựa đại thái giám trong cung, trước khi rời đi chỉ ném cho Dương Vân một câu. “Cô cô không cần nghỉ nhiều, Thiên Dao sẽ không trở về lồng giam.”

Xe ngựa chạy một mạch dừng ở ngoài Cảnh Dương cung, thái giám tổng quản Lưu Trung sớm đã hầu ở cửa, nhìn thấy Thiên Dao đến mặt tràn đầy ý cười. “Đỗ đại nhân mạnh khỏe.”

“Lưu công công.” Thiên Dao cung kính đáp lễ.

“Hoàng thượng sớm đã chờ trong Ngự thư phòng, đại nhân, mời.” Lưu Trung vừa nói lời khách sáo vừa dẫn Thiên Dao vào trong Ngự thư phòng. Cũng sau khi Thiên Dao tiến vào, cực kỳ thức thời đóng cửa phòng lại.

Cửa phòng chậm rãi khép lại, bên trong cung điện to như vậy chỉ còn lại hai người Thiên Dao cùng Sở Diễm, không khí đặc biệt quỷ dị, trong không khí lưu chuyển sự ám muội nhàn nhạt.

Sở Diễm chỉnh tề ngồi trên ghế chủ vị, nghiêm túc lật xem tấu chương hôm nay, trong tay truyền ra mấy tiếng lật sột soạt. Hắn vẫn chưa ngẩng đầu lên, coi nàng như vô hình vậy. Thiên Dao cung kính đứng tại chỗ, trầm mặc cùng hắn, cũng chưa cúi người thi lễ. Nếu thân phận đã bị hắn vạch trần, còn tuân thủ lễ quân thần này lại tỏ ra làm kiêu.

Cũng không biết qua bao lâu, Thiên Dao chỉ cảm thấy hai chân đều có chút mất cảm giác, nếu như hắn tiếp tục giả thâm trầm, nàng cũng không phụng bồi nữa.

“Mệt rồi sao?” Hắn đúng lúc mở miệng, ánh mắt ôn nhuận nhàn nhạt rơi trên người nàng, cũng chậm rãi khép tấu chương trong tay lại, đặt một bên.

“Ừm.” Thiên Dao đáp lại, cũng không làm bộ làm tịch như mấy nữ nhân hậu cung.

“Qua đây.” Hắn vươn tay về phía nàng, từng khớp ngón tay thon dài thật đẹp. Thiên Dao nhẹ cười, lại như bị mê hoặc, thuận theo đi tới bên cạnh hắn, đặt bàn tay nhỏ hơi lạnh vào lòng bàn tay hắn.

Sở Diễm thu hai tay lại, cánh tay dùng lực, Thiên Dao lảo đảo dưới chân, thân thể không vững ngã vào trong ngực hắn.

“Sở Diễm.” Nàng hơi cáu, đôi bàn tay trắng như phấn đấm trên lồng ngực rắn chắc của hắn.

“Không được hồ nháo.” Hắn thấp giọng mở miệng, trở tay vây lấy nàng trong ngực, cằm lại đặt lên trán nàng, tham lam hít lấy hương vị thuộc về nàng. Làn môi mềm mại một đường đi xuống, xẹt qua đôi má trắng nõn, ám muội hôn. Hơi thở ngưa ngứa, Thiên Dao tránh qua tránh lại, lại cười yếu ớt xinh đẹp trong ngực hắn. Hắn che lấy làn môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt dò xét bên trong miệng nàng, dây dưa với đầu lưỡi đinh hương của nàng, hương vị của nàng, trước sau như một ngọt ngào.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt nhưng không bá đạo, ngược lại dịu dàng triền miên, mỗi lần đi vào đều mang ý thăm dò. Thiên Dao bị hắn hôn đến hít thở không thông, hai tay mềm mại vô thức vòng trên cổ hắn, đầu lưỡi xinh xắn thăm dò đáp lại. Trong mơ hồ nhớ đến những hình ảnh ôm hôn, đa phần đều tốt đẹp. Trước một khắc nàng sắp hít thở không thông, Sở Diễm rốt cuộc lưu luyến buông nàng ra.

Hai gò má Thiên Dao ửng hồng, hơi thở không ổn định dựa vào trong ngực hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn. Hai bên vẫn trầm mặc như cũ. Mà lần này, Thiên Dao mở đầu phá vỡ im lặng. “Hoàng thượng gọi ta đến, không phải chỉ vì hôn ta chứ.”

“Thế Dao Nhi còn muốn làm gì? Vi phu đều phối hợp.” Sở Diễm cười tà mị, nâng cằm nàng lên.

Thiên Dao xấu hổ mặt càng thêm đỏ, làm bộ đứng dậy: “Ta phải trở về rồi.”

“Không được.” Hắn khăng khăng nói thầm một câu, cánh tay đang vòng trên eo càng xiết chặt lại. “Dao Nhi, ta nhớ nàng rồi.”

Thiên Dao cười nhẹ, thoáng an phận chút, nằm im trong ngực hắn. “Vậy hoàng thượng tính khi nào cho Thiên Dao trở về, trong nhà vi thần còn có mỹ quyến như hoa.” Nàng vui đùa cười, đầu ngón tay đùa nghịch hoàn bội trên đai lưng hắn.

“Nàng còn dám nói!” Sở Diễm ra vẻ buồn bực, đưa tay kéo xuống tấm mặt nạ da người mỏng nhạt, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia. “Như thế này vẫn là nhìn thoải mái hơn.” Hắn hơi hơi mỉm cười, lòng ngón tay mềm nhẹ cọ xát trên má nàng.

“Tham luyến sắc đẹp.” Thiên Dao giận dỗi nói thầm một câu.

Sở Diễm hết cách, lắc đầu bật cười, “Dao Nhi ngốc, trong cung cũng không thiếu nữ tử mỹ mạo. Nhưng ở đây, chỉ có vị trí của nàng.” Hắn giữ chặt cổ tay ngọc của nàng, áp lên trên ngực. Sự ấm áp trong lồng ngực rắn chắc của hắn làm cho người ta cực kỳ an tâm.

“Sở Diễm, ta muốn gặp Quân Ninh và Khiết Nhi.”

“Hay thật, nàng còn nhớ mình là mẫu thân của người ta.” Sở Diễm nhẹ cười, đầu ngón tay tùy ý xuyên qua mái tóc dài của nàng. “Lần trước không phải đã lén thăm Khiết Nhi sao? Trên yến hội cũng gặp được Ninh Nhi, nếu như Ninh Nhi biết được nàng bình an trở về, chỉ sợ nó sẽ không để cho nàng xuất cung nữa.”

Thiên Dao khẽ ngẩn người một lúc, nho nhỏ nói thầm một câu: “Người lớn người nhỏ đều bá đạo như nhau.”

Sở Diễm mỉm cười không nói, tựa hồ rất thích sủng nàng như vậy.

“Hồi bẩm hoàng thượng, Hiền phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói đè thấp của đại thái giám Lưu Trung, nói là hồi bẩm, hơn phân nửa là nhắc khéo, Tiết Oánh lúc này đang hầu ở ngoài điện, nếu như bị bắt quả tang quả nhiên không ổn.

Sở Diễm nhíu mày, trong mắt có vài phần không vui, nữ nhân kia trái lại thật biết chọn thời điểm.

“Nữ nhân của chàng tới rồi, ta nên trở về.” Vẻ mặt Thiên Dao ảm đạm vài phần, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, mà hắn ngược lại ôm chặt hơn, giống như sợ lại đánh mất nàng vậy.

“Ghen rồi?” Hắn cười, cúi đầu hôn lên mi mắt nàng.

“Không có.” Thiên Dao lầm bầm, lại hiển nhiên hữu khí vô lực.

“Nàng ta chỉ là một quân cờ của Tiết gia, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu như nàng ghen với nàng ta, quả là không đáng rồi.” Sở Diễm ôn nhuận mà cười, chậm rãi buông nàng ra, “Tối nay ở lại trong cung đi, ta không gặp nàng ta, được không?”

Hai gò má Thiên Dao ửng đỏ, hắn lưu nàng qua đêm, rất khó làm cho người ta không nghĩ ngợi lung tung. Nhưng nàng vẫn thuận theo gật đầu, dù sao xa cách lâu rồi, tuy là đã quên rất nhiều chuyện nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ nhung hắn.

“Hoàng thượng, thần thiếp tự mình xuống bếp chưng tổ yến, thần thiếp chỉ muốn gặp người, đưa tổ yến cho người, tuyệt sẽ không khiến hoàng thượng chậm trễ quốc sự…” Ngoài điện không ngừng truyền đến giọng nói sợ hãi trầm thấp của Tiết Oánh, không thấy người, giọng nói này cũng đã làm người ta thương hại ba phần. Mà Sở Diễm lại không có chút động tĩnh nào, vẫn như cũ lật sách xem, Thiên Dao an phận nằm trong ngực hắn chợp mắt một chút, cũng không nói tiếng nào.

Ngoài điện Tiết Oánh bướng bỉnh chờ, áo choàng gấm trên người đã nhiễm sương, bên cạnh, thị nữ theo hầu Bội Nhi cùng Lưu Trung không ngừng khuyên nhủ.

“Nương nương mấy ngày trước mới bị nhiễm phong hàn, chưa khỏi hẳn, sao lại chịu được đêm dài sương nặng như thế này. Nương nương, chúng ta vẫn nên trở về đi.” Bội Nhi đau lòng nói.

“Đúng vậy, hoàng thượng luôn ở trong cung, nương nương muốn gặp hà tất phải giờ này khắc này, ngày khác hoàng thượng rảnh rỗi, tự nhiên sẽ nhớ tới nương nương. Nhìn lần khắp lục cung, người là hoàng phi duy nhất, chưởng quản lục cung, thân phận tôn quý. Nương nương, người hãy nghe lão nô khuyên một câu đi, vẫn là phụng thể quan trọng hơn.” Lưu Trung thành khẩn nói.

Vẻ mặt Tiết Oánh đạm mạc, khóe môi hơi cong lên nụ cười khổ, “Bổn cung quả thật đoán không ra tâm tư hoàng thượng, rõ ràng hôm qua còn ân ái, hôm nay lại lạnh lùng từ chối bổn cung ngoài cửa, mà bổn cung cũng không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì khiến đế vương không vui.”

Lưu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Oánh không làm gì sai, sai chính là nàng không phải người trong lòng đế vương kia. Hiền phi nương nương này vốn là người hiểu chuyện, nhưng người thông minh cũng có thời điểm hồ đồ. Hậu cung ba ngàn mĩ nữ, đế vương chưa từng động tâm với ai, Dao phi mất tích, đế vương cô độc năm năm, thậm chí tình nguyện không người kế tục, cũng không nguyện cô phụ Dao phi, lần này thâm tình thắm thiết, sao lại có thể dao động.

“Nương nương không cần đa tâm, chuyện của Tiết công tử, đến sau cùng hoàng thượng không phải vẫn hướng về Tiết gia sao. Dù sao người là phi tử đế vương, có chừng mực, hoàng thượng cũng nhìn thấy rõ, nếu như người vẫn cứ hiểu sai thánh ý như vậy, chỉ sợ ngay cả lão nô cũng phải đau lòng thay hoàng thượng rồi.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: