Có không giữ, mất đừng tìm

Vương Phi Thất Sủng: Vương Gia Lãnh Mị Muốn Hưu Thê – Chương 9: Tỏ Ra Yếu Đuối, Giữ Hắn Lại

Tiếng bước chân Hoàng Phủ Diệp cực kỳ nhẹ, nhất thời lại tác động đến tâm hai nữ tử. Chỉ là, có người vui mừng, có người lại thương tâm…

Hách Thanh Oản khổ sở cười, nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân xem nhẹ tiếng động khoan vào tim này.

Nhưng mà, nàng càng muốn xem nhẹ, âm thanh kia lại càng rơi rõ ràng vào trong lòng nàng, dây dưa đau đớn…

Nàng thật không biết, nếu như chút nữa hai người này lại ở trên giường thân thiết, nàng phải tự chủ thế nào.

Nhưng tiếng bước chân của hắn lại không giống như trong suy đoán của nàng đi về phía giường.

‘Két…’

Bỗng nhiên có tiếng cửa sổ mở ra, kéo mạnh nàng từ trong suy nghĩ thống khổ ra.

Đợi lúc nàng vội vàng nhìn về phía cửa sổ, bên trong đã rơi vào trong yên lặng.

Trong bóng tối, mặc dù nàng không thấy rõ bên cửa sổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được, hắn mang theo trắc phi của hắn rời đi.

Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đau đớn trong lòng giảm xuống.

Mặc dù một mình ban đêm cực kỳ quạnh quẽ, nhưng so với nhục nhã khi cả ba người cùng một phòng thì tốt hơn rất nhiều.

Mà trong lúc nàng thoáng thả lỏng thì Liễu Mộng Phù bị ôm rời đi đã cứng đờ trong lòng Hoàng Phủ Diệp. Đắc ý kiêu ngạo khi nãy lúc này đã bị một chậu nước lạnh dập tắt.

Nàng biết, tối nay hắn nhất định phải ngủ trong phòng chính phi, bằng không che giấu hắn làm lúc trước tất cả đều uổng phí rồi.

Vì vậy, nàng mới có thể chắc chắn hắn sẽ cùng nàng chung giường mà ngủ, bình minh tới sẽ tiễn nàng đi.

Nhưng mà, lúc này còn chưa tới giờ Hợi, hắn đã tiễn nàng đi rồi, là ý gì?

Lòng nàng nhất thời bất an, cực kỳ hoảng hốt.

Hách Thanh Oản đã chiếm vị trí chính phi của nàng, nàng không thể lại để nàng ta đoạt đi nam nhân của nàng.

Đợi một chút nữa trở về phòng nàng, nàng nhất định phải nghĩ cách giữ hắn lại, bình minh mới thả hắn trở về phòng Hách Thanh Oản.

Quyết định chủ ý, nàng nhích lại gần ngực hắn, nhu thuận giống như con mèo lông vàng, không phát ra một âm thanh nào, mặc hắn ôm nàng vượt nóc băng tường trong đêm tối.

Một lát sau, hai người liền theo chỗ cửa sổ vào trong phòng Liễu Mộng Phù.

Hắn phất tay cho lui cẩm vệ giả trang nàng ở trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, vừa muốn đứng dậy rời đi nàng lại bỗng nhiên ôm chặt cổ hắn, không chịu buông ra.

“Phù Nhi, buông tay.” Giọng hắn nhàn nhạt lại mang theo uy nghiêm không để cho người cự tuyệt.

Nàng cảm thấy nghẹn lại, tuy có chút sợ nhưng vẫn ủy khuất dịu dàng năn nỉ nói: “Vương gia, thiếp thân không nỡ rời xa người, bồi thiếp như thế này một lúc, chỉ một lúc thôi.”

Từ nhỏ nàng đã nhìn sắc mặt người mà lớn, đương nhiên biết rõ yếu đuối như thế nào mới có thể khiến người thương xót.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x