Có không giữ, mất đừng tìm

Vương Phi Thất Sủng: Vương Gia Lãnh Mị Muốn Hưu Thê – Chương 10: Lần Đầu Gặp Gỡ, Tình Cảnh Năm Đó

Trong bóng đêm, Hoàng Phủ Diệp khẽ nhíu mi tâm, cũng không tiếp tục chần chờ, giơ tay kéo xuống cánh tay đang vòng cổ hắn.

Cánh tay trắng của Liễu Mộng Phù hơi cứng lại, không ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt thẳng như vậy.

“Phù Nhi, bổn vương còn có chút công vụ cần xử lý, tối mai sẽ trở lại bồi nàng.” Giọng nói hắn không ấm áp trấn an nàng một câu, liền buông cánh tay nàng ra, đi tới chỗ cửa sổ đang mở rộng.

Liễu Mộng Phù từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nhìn theo hướng cửa sổ, nhiều suy nghĩ trong lòng không ngừng khuấy động, sau cùng đều hòa tan thành nỗi hận đối với Hách Thanh Oản.

Nàng không thể để người ta cướp đi hạnh phúc duy nhất của nàng, nàng không thể…

Nếu như có người muốn hủy diệt hạnh phúc của nàng, nàng sẽ hủy diệt người nọ.

——————

Hách Thanh Oản nằm ở trên giường không hề buồn ngủ, chỉ mong trời nhanh sáng một chút, để cho cơn ác mộng đêm nay sớm qua đi.

Nhưng mà thời gian giống như ngừng lại, chậm chạp không tiến về phía trước.

Nàng than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân sớm đã tiêu tan không còn vào lúc hắn vứt nàng vào trong thùng gỗ.

Nằm thẳng người, mắt đờ đẫn nhìn nóc nhà, vốn nên là lúc hận đến mãnh liệt, nàng cuối cùng lại nhớ tới chuyện đã qua từng chút từng chút một.

—————–

Hai năm trước, mẫu thân của nàng bệnh nặng qua đời, nàng được nam nhân chính mình gọi là nghĩa phụ mười mấy năm đưa vào hoàng cung, khi đó nàng mới biết được, nghĩa phụ vẫn luôn yêu thương chính mình kia là hoàng đế Hiển quốc.

Nàng vào cung được nửa tháng sau, hoàng đế ở yến tiệc trong cung, muốn đem thân phận công chúa của nàng chiêu cáo thiên hạ.

Mà người trong cung, tựa hồ căn bản không có người tin nghĩa nữ này là thật, tất cả đều coi nàng là nữ nhi tư sinh của hoàng đế lưu lạc bên ngoài.

Lúc này lời đồn đãi nổi lên bốn phía, chúng nữ nhân trong cung đối với nữ tử lai lịch không rõ ràng lại được hoàng đế sủng ái như nàng, vừa đố kỵ vừa hận.

Trong lúc muốn gạt bỏ sự sỉ nhục của lời đồn thất thiệt, nàng cự tuyệt không muốn danh vị công chúa kia, nhưng hoàng đế không cho phép.

Rơi vào đường cùng, nàng muốn thừa dịp dạ yến rối loạn, một mình chạy ra khỏi cung.

Nàng đã đồng ý với mẫu thân, nàng sẽ tìm được phụ thân đến gặp bà, nàng không thể nuốt lời.

Cho dù, hoàng nghĩa phụ cũng đáp ứng nàng, nhất định sẽ giúp nàng tìm phụ thân, nàng vẫn muốn tự thân tự lực, như vậy mới có thể không… phụ lòng lời hứa với mẫu thân.

Nhưng mà, ngay cả đường trong cung cũng không quen thuộc, nàng làm sao có thể dễ dàng chạy ra khỏi hoàng cung như vậy?

Nàng cầm theo lệnh bài lừa được từ hoàng đế, còn chưa đợi tìm đến được cửa cung, nàng đã lạc đường rồi.

Nàng không dám hỏi đường, chỉ có thể mò mẫm, đi lại lung tung trong cung tìm kiếm cửa cung.

Lúc nàng đang đi loạn chạy loạn, hoàng đế cũng đã phát hiện không thấy nàng nữa, liền phái hàng loạt cung nhân đi xung quanh tìm nàng.

Vì tránh né sự tìm kiếm của cung nhân, trong lúc bối rối nàng trốn vào trong thạch động của một cái núi giả. Nàng dựa vào tường đá ngồi xuống, vừa muốn thở nhẹ một hơi, liền nghe thấy phía sâu trong động truyền đến một tiếng vang rất nhỏ.

Nàng kinh ngạc theo tiếng nhìn lại, một bóng đen đã vọt đến trước mắt nàng, dùng bàn tay to che lấy miệng khẽ nhếch lên của nàng, chặn lấy tiếng thét chói tai nàng đang muốn cất lên.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: