Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 274: Hóa Ra Lại Thương Chàng Sâu Đậm Như Vậy

Sở Hạo trầm thấp cười, hất nhẹ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Thiên Dao, mắt phượng hơi hơi mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu nói, “A Dao, có lẽ nàng nói đúng, yêu một người nên buông tay nhìn người ấy hạnh phúc.”

Thiên Dao nhíu mi, cánh tay bị hắn hất nhẹ cứng còng dừng ở giữa không trung. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Sở Diễm, nhất thời lại không nói nên lời tư vị trong lòng. Nàng cảm thấy ở trước mặt hắn, nàng bất quá giống một con nghé, nàng tự cho là đúng mưu đồ toàn bộ, kỳ thật chưa bao giờ chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn.

“Ta cũng nói qua nhất định sẽ đưa ngươi rời khỏi.” Giọng nói Thiên Dao không lớn, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Quanh thân dần dần tràn ngập hàn khí, chẳng biết lúc nào, trong tay đã có thêm một cây kiếm băng. Nàng chậm rãi giơ lên, chỉ về phía Sở Diễm.

Sở Diễm tà mị nhếch khóe môi, ôn nhuận mở miệng, “Thế nào? Muốn động thủ với trẫm? Hay là muốn lấy mạng trẫm?”

“Muốn mạng của chàng, Thiên Dao còn không có cái năng lực đó, cho dù muốn động thủ với chàng, Thiên Dao cũng không có tư cách kia. Ta chỉ muốn mang Sở Hạo rời đi.” Thiên Dao nhạt giọng trả lời, lại nắm chặt trường kiếm trong tay, kiếm khí băng hàn tản ra sương trắng mênh mông.

“Nếu, trẫm không đồng ý?” Sở Diễm rét lạnh hừ cười.

“Vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần, xem Thiên Dao rốt cuộc có thể đưa hắn ra ngoài hay không.” Kiếm thế trong tay Thiên Dao tuỳ ý xoay chuyển, hàn khí lan tràn, đã có Ngự Lâm quân ngã xuống. Nàng nhân cơ hội bắt lấy cánh tay Sở Hạo, đẩy hắn ra ngoài thiên lao.

Sở Diễm không nhúc nhích tí nào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Sở Dục cùng Xích Diễm phía sau đã phi thân lên, đuổi theo hướng Sở Hạo. Hai đấu một, Sở Hạo đương nhiên không phải đối thủ, chỉ có thể dốc hết sức ngăn cản. Thiên Dao biết tình thế không ổn liền muốn tiến lên giúp đỡ, không ngờ vào lúc này, Sở Diễm ra tay, trở tay đánh một chưởng về phía ngực Thiên Dao.

Thiên Dao bị ép lui về phía sau, trường kiếm trong tay thay đổi, nhưng lại không chút lưu tình đâm tới Sở Diễm. U Minh thần công tuy lợi hại, nhưng kiếm pháp Thiên Dao không quá tinh thông, Sở Diễm một tay đánh trả, dưới chân xoay tròn, chỗ kiếm quang Thiên Dao hiện lên nhưng lại không bắt được góc áo của hắn. Nhưng hàn khí ở giữa ngăn cách, mấy người Ngự Lâm quân bên cạnh lại ngã xuống. Trong lúc qua lại, Sở Diễm cũng chỉ né tránh, không đánh trả, mà Thiên Dao cũng đã thở hồng hộc. Nàng đương nhiên hiểu không thể ham chiến, thời gian kéo càng lâu, xác suất chạy thoát càng nhỏ.

Mà ở một chỗ khác, Sở Hạo lấy một địch hai, Sở Dục và Xích Diễm đều là cao thủ đệ nhất, mạnh mẽ chống đỡ một hồi đã thấy sắp bại trận. Mắt thấy Sở Dục đánh một chưởng về phía ngực Sở Hạo, Thiên Dao quýnh lên, phi thân lên muốn giải vây cho Sở Hạo, mà bóng dáng Sở Diễm lại như rắn cuộn chặt không rời. Sở Hạo bị trúng một chưởng mạnh mẽ của Sở Dục, thân thể bay ra xa vài trượng rồi nặng nề rơi xuống đất.

“Sở Hạo.” Thiên Dao lớn tiếng gào thét, nâng bước hướng tới bên chỗ Sở Hạo, mà Sở Diễm lại một lần nữa dây dưa, như quỷ mị ngăn cản nàng đi về phía trước

“Sở Diễm, chàng tránh ra.” Trường kiếm trong tay Thiên Dao thay đổi, cũng mất lực đạo.

“Thế nào? Đau lòng rồi hả?” Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng áp trụ thân kiếm nàng vung tới, tuấn nhan rét lạnh, mắt phượng lộ ra hàn khí. Hai ngón tay hắn bắn ra, thân kiếm bị gãy trong nháy mắt, loé ra tia lửa. Thiên Dao lảo đảo lui về sau, quanh thân phát ra hàn khí càng nặng.

“Đúng vậy, ta chính là đau lòng. Sở Diễm, hôm nay ta nhất định phải dẫn hắn rời khỏi, nếu không, chàng liền lưu lại hai thi thể đi.” Thiên Dao nhất thời tức giận công tâm, lời nói có chút sắc bén, từng tiếng gằn đều đâm đau Sở Diễm. Sắc mặt hắn lãnh trầm khó coi, một góc áo long bào minh hoàng trên người hơi bồng bềnh.

“Được, được lắm.” Hắn liên tiếp nói hai chữ được, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện thêm bảo kiếm Phi Hồng, thân kiếm chuyển động hướng về phía Sở Hạo. “Muốn lưu lại thi thể, trẫm liền thành toàn cho nàng.” Động tác của hắn cực nhanh, chỗ kiếm xẹt qua truyền ra tiếng Sở Hạo gầm nhẹ thống khổ. Mũi kiếm nhuốm máu, từng giọt rơi trên mặt đất giá lạnh, hóa thành một vũng. Thiên Dao chỉ cảm thấy đầy trời đều là máu đỏ, chung quy, nàng vẫn đánh giá cao tình cảm giữa mình và Sở Diễm, cô phụ tín nhiệm của Tư Đồ Phong.

Thiên Dao phi thân lên, bay đến bên cạnh Sở Hạo, đầu ngón tay đặt lên mạch hắn, may mà còn hơi thở cuối cùng. Nàng có chút cật lực muốn nâng hắn dậy, lại bị hắn đẩy ra, trán hắn đều là mồ hôi lạnh nhưng vẫn cười với nàng. “Đừng động vào ta, quay về bên cạnh hắn đi, tuy hắn tức giận với nàng nhưng chỉ cần nàng đồng ý cúi đầu, thì không có việc gì rồi. A Dao, hóa ra kiếp này chúng ta thật sự vô duyên…” Lời hắn nói còn chưa dứt đã ngất đi.

Ánh mắt trong suốt nhòe nước, nàng vốn nên hận hắn, lại phát hiện lúc này cho dù thế nào cũng hận không được. “Ta sẽ không bỏ lại ngươi, ta nói rồi mang ngươi rời khỏi, thì nhất định sẽ làm được.”

Ánh mắt Sở Diễm lạnh như băng chằm chằm nhìn bọn họ, giận quá thành cười, “Đâu chỉ kiếp này, kiếp sau các người cũng đừng nghĩ tới. Dao Nhi, đến bên cạnh trẫm, trẫm có thể suy xét lưu cho hắn một hơi tàn.” Hắn vươn tay về phía Thiên Dao, cũng kiềm chế tức giận tự nói với mình: ‘Chỉ cần nàng đi tới, chỉ cần nàng đặt tay vào tay ta, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Ta không ngại nàng nhất thời tùy hứng, ta thậm chí tha thứ cho sự mờ mắt của nàng, chỉ cần nàng trở lại bên cạnh ta.’

Mà Thiên Dao bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên người hắn dường như không có nhiệt độ, tay gắt gao nắm lấy cây kiếm gãy. Hàn khí mãnh liệt nổi lên kéo tới đầy trời, Ngự Lâm quân bị gió lạnh thổi trúng ngã rạp khắp nơi, đám người Sở Dục cùng Xích Diễm thầm vận nội lực ngăn cản mới miễn cưỡng đứng vững. Thiên Dao nhân cơ hội nắm lấy thân thể Sở Hạo, đây là cơ hội thoát đi sau cùng của nàng, không ai có thể ngăn cản, cũng quyết không cho phép ngăn cản, nếu không, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Ống tay áo minh hoàng phấp phới trong gió rét, mày kiếm băng lãnh nhếch lên, trường kiếm trong tay lại chỉ về phía Sở Hạo…

Trong lúc bối rối, Thiên Dao dùng thân thể mình chắn lại, một đôi mắt sáng như ngọc nhìn chằm chằm lưỡi kiếm sắc bén trong tay Sở Diễm. Tình thế chỉ mành treo chuông như vậy, Sở Diễm mạnh mẽ thu hồi kiếm thế, thân thể thuận thế lui lại sau mấy bước. Thiên Dao thấy vậy, rốt cục tìm cơ hội, lại lôi kéo Sở Hạo muốn chạy trốn. Sở Diễm tự nhiên không cho phép, hắn dây dưa, Thiên Dao bất đắc dĩ đẩy Sở Hạo ra, giơ kiếm ngăn đón.

Nàng vẫn không phải đối thủ Sở Diễm, đao kiếm va chạm, hơi thở Thiên Dao từ từ rối loạn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng kế hiểm để giành phần thắng, một chiêu ‘cố tìm đường sống trong chỗ chết’ thoáng qua. Nàng cố ý bại lộ nhược điểm cho Sở Diễm, trong lúc trở tay không kịp, đưa ngực về phía lưỡi kiếm sắc bén của hắn. Dù sao Sở Diễm cũng không nỡ thương tổn nàng, chỉ mành treo chuông, hắn cường bạo thay đổi phương hướng kiếm, lưỡi kiếm sắc bén bất quá xẹt qua góc áo nàng, cắt đứt một sợi tóc.

Sợi tóc trong gió rét khẽ rơi, Thiên Dao trở tay cầm kiếm, kiếm trực chỉ ngực Sở Diễm. Nàng chẳng qua muốn uy hiếp Sở Diễm thả người, không nghĩ tới, hắn không trốn không tránh, trơ mắt nhìn lưỡi kiếm ngắn cắm vào trong ngực. Máu đỏ tươi theo thân kiếm rét lạnh chảy xuống từng giọt, thân thể hắn cứng ngắc giống như một pho tượng nặn từ đá.

“Thất ca!”

“Hoàng thượng!” Mấy người bên cạnh quá sợ hãi, ùa lên lại bị Sở Diễm lớn tiếng quát.

“Đều lui ra cho trẫm.” Mắt phượng Sở Diễm rét lạnh từ từ tiêu tán, còn lại chính là ôn nhu cùng ưu thương khó hiểu. Nữ tử trước mặt hắn, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, thân thể lại khẽ run rẩy, con mắt sáng rực như sao của nàng nhòe nước, nước mắt sáng long lanh theo khuôn mặt tái nhợt chảy xuống từng giọt.

“Dao Nhi…” Lời hắn nói ra có chút ám khàn, có chút cật lực xòe bàn tay ra muốn chạm vào mặt nàng, mà kiếm băng lãnh xuyên vào trong ngực lại là khoảng cách giữa họ không cách nào vượt qua. Mỗi một cử động đều là đau đớn rét thấu xương. Máu tươi chảy thành dòng, cơ hồ ướt sủng ngực hắn.

Bàn tay như ngọc của Thiên Dao dính máu sềnh sệch của hắn, ánh mắt nàng từ từ tan rã, lòng bàn tay buông lỏng, buông thân kiếm ra, dưới chân lảo đảo lui về sau, sau đó thân thể xụi lơ xuống, hai tay dùng lực đánh vào đầu. Trước mắt đều là một màu đỏ, đầu đau đớn như muốn nổ tung, nàng vùng vẫy nhưng không cách nào ngăn cản được đau đớn xâm lấn, có thứ gì đó như từng mảnh một đâm vào trong đầu để cho những mảnh vỡ này từ từ khôi phục như cũ.

Dưới bầu trời đầy sao, nữ hài yêu kiều cười nói, “Nhìn bộ dáng ngươi không tệ, lấy thân báo đáp thế nào?”

Trong bóng tối, nàng bị hắn ôm vào trong ngực, nàng nói, “Người trong ái dục, khổ vui tự mình, không ai thay thế.”

Thời khắc bàn tay nhỏ cầm tay hắn, nàng nói, “Sẽ không buông tay nữa, cho dù con đường phía trước thế nào, Thiên Dao sẽ cùng chàng đi. Sở Diễm, để ta tới yêu chàng.”

“Thiên hạ này là sính lễ của Thiên Dao, ta chỉ là, muốn bảo vệ nó.” Vì bảo hộ một giấc mộng xa vời không thể chạm tới, nàng cũng từng không tiếc sinh mệnh.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x