Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 270: Kiệt Tác

Toàn bộ trong phủ tướng quân đối với Thiên Dao vừa xa lạ vừa quen thuộc. Sở Diễm ôm nàng bước nhanh vào, mỗi một nơi đi qua, trong đầu Thiên Dao lại hiện lên chút mảnh ghép mơ hồ, nhưng bất luận nàng cố gắng thế nào cũng không thể ghép chúng lại thành hình.

Hai người Quân Ninh và Xích Diễm theo sát phía sau, Dao phi y phục không chỉnh tề được đế vương ôm xuống khỏi xe ngựa, người sáng suốt đương nhiên không khó đoán ra chuyện gì vừa mới xảy ra trong xe ngựa. Chỉ là, cũng không ngờ đến, chỉ trong đoạn đường ngắn đế vương và Thiên Dao chỉ vì một câu nói mà nảy sinh ngăn cách.

“Thẩm Đông Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Dao phi nương nương.” Phu thê Thẩm Đông Thần cùng Lam Hinh đương nhiên không thể tưởng tượng được đế vương và Dao phi đêm khuya sẽ đến, vội vàng dậy tiếp giá. Nhìn thấy muội muội an tĩnh rúc trong lòng Sở Diễm, hắn cũng coi như an tâm rồi. Ngày đó, Thiên Dao bị Sở Hạo uy hiếp, Văn Tuệ bị hắn hưu, nghĩ đến tỷ đệ Huệ Nhi còn nhỏ mới để cho nàng ấy ở bên phòng trắc phúc tấn ở sườn đông trong phủ tướng quân, nhưng cũng bị giam cầm ở đó. Huệ Nhi thỉnh thoảng sẽ ôm đệ đệ đi gặp nàng, nhưng không cho phép được ở lâu.

“Vẫn là phiền Thẩm phu nhân tìm cho Dao Nhi của trẫm một kiện y phục.” Sở Diễm ra tiếng phân phó, Lam Hinh đương nhiên là không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy dẫn Thiên Dao đi vào trong viện.

Nàng mới được gả vào phủ tướng quân không lâu, may mà của hồi môn lúc đó còn rất nhiều váy áo mới tinh, chỉ là không có màu trắng, chỉ có thể chọn một bộ màu sắc nhẹ nhàng cho Thiên Dao thay.

Thiên Dao nói cảm ơn, thay xong y phục liền ngồi trong nội viện cùng Lam Hinh thưởng trà nói chuyện phiếm. Lam Hinh là tâm phúc của Sở Diễm, đương nhiên không dám lắm lời, đối với chuyện tình Thẩm gia chỉ hàm hồ suy đoán, bất quá chỉ nói một câu, “Lam Hinh gả vào Thẩm gia mới được một thời gian, cũng không rõ lắm.”

“Cô cô.” Một giọng nói non nớt phá vỡ im lặng, Huệ Nhi đẩy cửa vào, như chú chim non nhào vào lòng Thiên Dao, bụm miệng lại chưa cất tiếng đã ôm nàng khóc rống lên: “Cô cô, Huệ Nhi cho là sẽ không còn gặp được người nữa rồi.”

“Vị này là?” Thiên Dao nghi hoặc hỏi.

“Là nữ nhi của tướng quân, theo lý nên gọi nương nương một tiếng cô cô.” Lam Hinh nhàn nhạt mở miệng.

Thiên Dao cười, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Huệ Nhi, “Đứa nhỏ này, đang êm đẹp khóc cái gì.”

Đôi bàn tay Huệ Nhi ôm chặt lấy vòng eo Thiên Dao không rời, một lúc sau mới mở miệng: “Huệ Nhi rất nhớ cô cô, cô cô, người có thể đi dạo trong viện với con không?”

Chưa đợi Thiên Dao đáp lại, Lam Hinh đã mở miệng khiển trách nhẹ một câu, “Huệ Nhi không được hồ nháo.” Nàng đương nhiên hiểu rõ trong lòng Huệ Nhi đang tính toán gì.

Mà Huệ Nhi cũng không để ý đến nàng, chỉ là hai mắt rưng rưng, đáng thương nhìn Thiên Dao, làm nũng lắc lắc cánh tay nàng, bộ dáng ngây thơ lại khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.

“Được rồi, cô cô sẽ cùng con đi dạo trong viện một chút.” Thiên Dao dắt bàn tay nhỏ của Huệ Nhi đứng dậy đi ra ngoài.

“Nương nương…” Lam Hinh còn muốn nói gì đó lại bị Thiên Dao ngăn lại.

“Không sao, ta chỉ đi theo nàng loanh quanh một chút, rất nhanh sẽ quay lại.”

Huệ Nhi đương nhiên muốn dẫn Thiên Dao đến phòng trắc phúc tấn ở sườn đông của Văn Tuệ. Nơi này cực kỳ thanh lạnh, ngay cả một nha đầu bà tử cũng không có. Trong phòng ánh nến mờ ảo, nữ tử mặc dù quần áo vải thô nhưng bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Nàng ngồi bên bàn, vừa khóc vừa may y phục.

“Nàng là?” Thiên Dao nhíu mi hỏi.

Huệ Nhi kìm nén, nước mắt lưng tròng. “Cô cô thật sự không nhớ sao? Bà là mẫu thân của con.” Huệ Nhi nghẹn ngào, đại khái nói qua chuyện ngày đó Văn Tuệ vì cứu Huệ Nhi khiến Thiên Dao bị rơi vào tay Sở Hạo.

Thiên Dao im lặng một lúc, trong lúc này lại không nói nên lời cảm giác trong lòng thế nào. Nhưng điều nàng có thể khẳng định, đối với người phụ nữ đáng thương Văn Tuệ này, nàng không chút oán trách.

“Cô cô, người cầu xin phụ thân bỏ qua cho mẫu thân có được không? Đều là lỗi của Huệ Nhi, cô cô trừng phạt Huệ Nhi đi, mẫu thân thực sự đáng thương. Từ ngày bà vào nơi này, ngày nào cũng khóc, mắt sắp hư luôn rồi.”

Thiên Dao khẽ than, đưa tay vuốt ve đầu Huệ Nhi, “Đi nói với phụ thân con, nói ta bị thương, để người tới nơi này tìm ta.”

Huệ Nhi chớp chớp mắt, rất nhanh đã hiểu ý Thiên Dao, vui mừng chạy ra ngoài.

Chỉ một lúc sau, Thẩm Đông Thần đã chạy qua, vẻ mặt lo lắng, thấy Thiên Dao không bị gì mới thoáng thở nhẹ ra. Lúc nãy lo lắng, giờ ngẩng đầu lên mới phản ứng kịp là mình bị lừa.

“Đây là chuyện giữa ta và nàng ấy, A Dao không cần bận tâm.” Hắn có chút nóng nảy nói.

Thiên Dao nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, trên song cửa sổ nửa mở chiếu xuống bóng dáng yếu ớt bất lực của nàng làm cho người ta không khỏi đau lòng. “Rất nhiều chuyện trước đây Thiên Dao đã không nhớ rõ, đại ca hà tất phải chấp nhất. Tu trăm năm mới cùng chăn gối, đại tẩu vì huynh sanh con dưỡng cái, mặc dù không có tình yêu thì cũng có tình thương mới đúng. Đại ca, vào thăm nàng chút đi.”

Thẩm Đông Thần chần chờ hồi lâu, sau cùng dưới sự thúc giục của Thiên Dao đẩy cửa vào.

Trong phòng, Văn Tuệ ngồi yên tĩnh trước bàn, cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, gấp gọn gàng y phục mới may xong trong tay, sau đó xếp vào ngăn tủ. Trong lúc cửa tủ mở rộng, hắn nhìn thấy bên trong xếp ngay ngắn rất nhiều bộ y phục, có của nam tử, có của hài tử, mới tinh. Từng kiện này may xong lại cất đi, vĩnh viễn không có cơ hội đưa ra ngoài.

“Nàng…”

“Tướng quân hình như đi nhầm nơi rồi.” Văn Tuệ lãnh đạm mở miệng, lướt qua hắn trở về bên cạnh bàn, dùng kéo cắt bớt bấc đèn. Ánh lửa dưới cái chạm của nàng tí tách nhảy động, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của nữ tử, chỉ là sắc mặt nàng nhợt nhạt quá mức, bàn tay cầm kéo đã sưng đỏ.

Thẩm Đông Thần mới ý thức được, trời đã vào đông mà trong phòng nàng không có chút than hồng nào, lạnh như hầm băng, mà cơm nước của nàng đều tự mình phải làm. Văn Tuệ mặc dù không phải xuất thân danh gia vọng tộc nhưng thuở nhỏ cũng không phải lo cơm áo, chưa từng làm những chuyện như giặt đồ đốn củi.

Lúc hắn hưu thê, hắn đã từng cho nàng chọn lựa, một là rời đi, hai là bị giam cầm trong này. Nàng dường như không cần nghĩ ngợi mà chọn ở lại. Những thứ này là cái giá nàng phải trả, nàng chấp nhận thản nhiên như vậy.

Mấy năm phu thê, Thẩm Đông Thần không thể hoàn toàn vô tình với nàng, hắn cởi cẩm bào, im lặng khoác lên vai nàng, lại bị nàng lạnh lùng đẩy ra. “Ta không cần tướng quân thương hại, nếu như không còn chuyện khác, tướng quân vẫn nên rời đi, hàn xá đơn sơ, không thể chiêu đãi tướng quân.”

Thẩm Đông Thần ngẩn ngơ một lúc, cúi người nhặt áo choàng từ mặt đất lên, thuận tay đặt lên bên giường, đương nhiên cũng phát hiện trên chiếc giường nhỏ kia cũng chỉ trải chăn đơn bạc. Qua xuân thu miễn cưỡng còn chấp nhận được mưa lạnh, đổi lại là mùa đông, bất luận thế nào cũng không được. Nếu như hắn tiếp tục mặc nàng tự sinh tự diệt trong này, nàng căn bản sống không qua mùa đông này.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn bóng dáng mảnh mai kia. Trước đây, nàng ôn nhu thanh lịch, lại chưa từng nghĩ tới tính tình lại cao ngạo.

“Ngày mai ta phái người chuyển đồ của nàng về Lan Uyển, hài tử còn nhỏ không thể xa mẫu thân.” Hắn khẽ than một tiếng.

“Không cần, tướng quân đã có mỹ quyến như hoa ở bên, Văn Tuệ không muốn gây thêm phiền não.” Nàng cự tuyệt hoàn toàn. Kỳ thật ở trong đây cũng không có gì không tốt, ít nhất, nhắm mắt làm ngơ. Ngày đó, đích thật nàng có lỗi với Thẩm Thiên Dao, nhưng nàng làm mẹ, nàng không thể không làm vậy. Nếu như đã chấp nhận hậu quả, nàng bằng lòng chấp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào.

Thẩm Đông Thần bất đắc dĩ thở dài, im lặng đi ra, nhưng đã thầm quyết định ngày mai sẽ đón nàng rời khỏi đây.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Văn Tuệ đã ngã ngồi trên mặt đất thô ráp, hai bàn tay run rẩy ôm lấy cẩm bào hắn để lại, khóc nức nở không ngừng. Nếu như đã vứt bỏ nàng, vì sao còn xuất hiện, vì sao còn cho nàng ấm áp?

Nàng căn bản không thể quên, sau khi Thiên Dao gặp chuyện không may, ánh mắt hắn nhìn nàng băng lãnh mà xa lạ. Ban đầu nàng bị giam ở đây, sốt cao ba ngày ba đêm không lùi, nàng nghĩ rằng mình sẽ chết, liền để Huệ Nhi đi tìm hắn. Lúc ấy, chỉ nghĩ đến sẽ gặp mặt hắn một lần cuối, nhưng nàng chờ từ bình minh tới tối đen, từ tối đen tới bình minh, hắn vẫn không xuất hiện. Sau đó, phủ tướng quân lại pháo trúc náo nhiệt nghênh đón tân nữ chủ nhân, sau đó, nàng đã thật sự hết hi vọng.

Mặt khác, sau khi Thẩm Đông Thần tiến vào phòng Văn Tuệ, Thiên Dao đã rời khỏi sân viện. Mà chỗ cửa viện, đã thấy Sở Diễm khoanh tay đứng, ánh trăng thanh lạnh chiếu trên cẩm bào màu xanh nhạt của hắn, tăng thêm vài phần cao quý. Nàng chăm chú nhìn hắn hồi lâu mới nhớ ra, chắc hắn cho rằng nàng bị thương mới cùng Thẩm Đông Thần chạy qua.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: