Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 271: Trả Lại

“Ta, ta không bị thương.” Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Sở Diễm cười, thản nhiên nói, “Ta biết.”

Sau đó lại là khoảnh khắc trầm mặc, hắn mới mở miệng lần nữa, “Chúng ta hồi cung đi, chuyện phu thê bọn họ, chúng ta không nhúng tay vào.”

Thiên Dao lạnh lùng hừ một tiếng, lại nói: “Thủ đoạn của hoàng thượng thông thiên, còn có việc gì chàng chưa nhúng tay vào. Gả quận chúa Lam Hinh chẳng lẽ không phải kiệt tác của hoàng thượng? Năm đó chuyện Thẩm thị nhất tộc mưu nghịch, hiện giờ hoàng thượng muốn trọng dụng Thẩm Đông Thần, tự nhiên muốn an bài tâm phúc bên cạnh huynh ấy.”

Sở Diễm bình tĩnh chăm chú nhìn nàng hồi lâu, mới than nhẹ, “Dao Nhi, có một số việc để ở trong lòng là được, nói ra, chỉ biết hại người hại mình.”

“Chẳng lẽ không nói ra thương tổn sẽ không tồn tại sao? Chỉ sợ ta cũng chỉ là một quân cờ cho chàng thao túng đại ca! Sở Diễm, chàng nói yêu ta, hóa ra, tình yêu của chàng chẳng qua chỉ là lợi dụng và đoạt lấy.”

Sở Diễm nheo mắt phượng lại, ánh mắt thâm thúy, thế nhưng lại không giải thích nửa câu. Hắn biết, giờ phút này cho dù hắn nói gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. “Nàng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, đã canh năm rồi, theo ta hồi cung.” Không phải thương lượng mà là mệnh lệnh.

Sau khi hồi cung, quan hệ giữa hai người một lần nữa rơi vào bế tắc, Quân Ninh cũng cảm nhận được không khí khác thường. Chỉ là, y nhất thời đoán không ra điểm mấu chốt, thế là vẫn giống như trước, đọc sách, lật xem tấu chương, lúc rảnh thì ở cùng Thiên Dao và Khiết Nhi.

Khiết Nhi đã có thể bước đi chập chững, nghiêng ngả lảo đảo, thường ngã sấp xuống, nhưng không bao giờ khóc, chỉ mím cái miệng nhỏ, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Lúc này, Thiên Dao sẽ ôm nàng lên, thương yêu hôn lên gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Lúc Sở Diễm đến thăm hài tử, Thiên Dao sẽ tìm lý do né tránh, hai người gần như không ở cùng nhau. Vào đêm, Sở Diễm không trở lại, Thiên Dao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu cái gì đó.

Đêm nay, An Thanh vương Sở Dục vào cung, không có thị vệ thái giám thông truyền, trực tiếp tiến vào Ngự thư phòng. Sở Diễm nhìn thấy hắn liền biết có việc, hơn nữa, tám chín phần là có liên quan tới Thiên Dao.

“Thất ca, Tư Đồ gia…”

“Ừm, ta biết.” Không đợi hắn nói xong, Sở Diễm đã ngắt lời, “Tư Đồ Phong bí mật nhập kinh đã không phải một hai ngày, không bao lâu nữa nên vào hoàng cung rồi. Không có Thiên Dao hiệp trợ, hắn muốn nghĩ cách cứu Sở Hạo chỉ sợ khó hơn lên trời. Lão hồ ly Tư Đồ Tẫn kia chỉ sợ sớm tính kế xong xuôi, không tiếc cuốn Thiên Dao vào trong.”

“Nếu Thất ca đã đoán được tâm tư Tư Đồ Tẫn, tự nhiên không thể để cho ông ta thực hiện được, buông tha Sở Hạo, tương đương thả hổ về rừng, ngày khác nhất định thành hậu hoạ.”

Sở Diễm lãnh đạm cười, trong mắt như xoáy nước cuốn sâu “Không, trẫm đã sai người bỏ ám vệ trong Vị Ương cung đi.”

“Thần đệ ngu dốt, không biết hành động lần này của Thất ca có ý gì?”

Sở Diễm lại cười, ánh mắt rơi vào một góc, nhạt giọng nói, “Sở Dục, đệ có biết giải dược của vong tình thảo là gì không?”

“Thần đệ không biết.” Sở Dục chắp tay trả lời.

“Trẫm từng nhìn thấy trong một cuốn y thư cổ ghi lại: ‘Đoạn trường mới có thể tuyệt tình, tình thâm tận xương, làm sao có thể quên’.”

Sở Dục nhíu mi chăm chú nhìn, nhất thời lại không hiểu ra thâm ý trong đó, “Thần đệ ngu dốt, mong Thất ca chỉ giáo.”

Sở Diễm lại cười, ba phần đùa cợt bảy phần chua xót. “Muốn giải độc của hoa tuyệt tình, chỉ có đoạn trường thảo, đây chính là đoạn trường mới có thể tuyệt tình. Nếu muốn giải vong tình thảo, dùng máu của người hữu tình. Tình thâm tận xương, xâm nhập huyết mạch, lại làm sao có thể dễ dàng quên.”

“Máu tình nhân.” Sở Dục thấp giọng nói, một lát sau, kinh hãi nói, “Thất ca, không thể.”

“Ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời.” Sở Diễm nheo mắt phượng, ánh mắt thâm thúy ngưng tụ, “Chuyện Tư Đồ gia, đệ không cần nhúng tay nữa.”

“Thất ca muốn để mặc cho bọn họ?”

Sở Diễm cười, thản nhiên nói: “Trước khi bắt nên thả lòng phòng bị.”

Trong Vị Ương cung, Thiên Dao tắm rửa thay y phục, sa y màu trắng như mộng như ảo. Mái tóc rối tung bên eo, lọn tóc dính nước sáng long lanh.

“Nương nương, trời lạnh, nô tỳ hầm canh tổ yến cho người.” Yêu Nguyệt mỉm cười đi vào, trên tay bưng một chén canh ấm nóng.

“Ừ, trước đặt xuống đi.” Thiên Dao nhạt giọng trả lời.

Yêu Nguyệt nhíu mi tâm lại, lên tiếng nhắc nhở. “Nương nương, uống lúc canh còn nóng mới tốt”

“Ừ, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.” Thiên Dao lại ấm giọng mở miệng.

Yêu Nguyệt khẽ cúi mình, sau đó xoay người, đột nhiên dừng lại nơi cửa, thân thể ngã thẳng xuống. Thiên Dao khẽ nghiêng mặt qua, thu hồi đầu ngón tay xanh miết. Một giọt nước sáng long lanh lăn từ trên người xuống chỗ Yêu Nguyệt.

“Nếu đã đến, vì sao không ra mặt?” Thiên Dao khẽ mở miệng đứng dậy, hơi hơi cúi đầu với lỗ hổng nơi góc tường, nhạt giọng nói, “Thiên Dao bái kiến sư phụ.”

Hai bóng dáng từ trên xà nhà chậm rãi nhảy xuống, một nam một nữ, nữ nhân đương nhiên là U Minh cung chủ Tuyết Cơ, mà nam tử đó là Tư Đồ Phong. Sắc mặt Thiên Dao lạnh nhạt, hoàn toàn xa lạ với Tư Đồ Phong.

“Sở Hạo lần này đích xác có chút quá đáng, vong tình thảo dù sao cũng không tốt cho thân thể.” Tư Đồ Phong nặng nề thở dài, đưa tay muốn chạm vào đầu vai Thiên Dao lại bị nàng lẳng lặng né tránh, cứng ngắc chốc lát, buông cánh tay xuống, “A Dao, ta là đại ca muội.”

Thiên Dao im lặng không nói, ánh mắt nhàn nhạt rơi ở một bên, “Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ.”

“Vậy từ giờ trở đi hãy nhớ kỹ, A Dao, con họ Tư Đồ, không phải họ Thẩm. Phụ thân con là Định Viễn Hầu Tư Đồ Tẫn, hắn là đại ca con Tư Đồ Phong.” Tuyết Cơ cung chủ nhạt nhẽo thuật lại, đương nhiên chỉ là trần thuật, bà tuyệt sẽ không đi giải thích chân tướng. Mà lời của bà, Thiên Dao tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ.

Thiên Dao tiếp tục trầm mặc, ánh nến lay động chiếu dài ảnh ngược của nàng.

Tư Đồ Phong không hiểu được cảm xúc giờ phút này của nàng, nhưng hắn cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Tai mắt Sở Diễm không chỗ nào không có, hắn lưu lại thêm một khắc liền thêm một phần nguy hiểm. “A Dao, lần này mạo hiểm tới đây là muốn muội giúp ta nghĩ cách cứu một người.” Hắn vừa nói xong, không dấu vết đánh giá phản ứng của Thiên Dao.

“Cứu ai?” Thiên Dao nhạt giọng hỏi.

Sắc mặt Tư Đồ Phong tối sầm vài phần, hắn không thể xác định Thiên Dao có còn hận Sở Hạo hay không, “Vinh Thân vương Sở Hạo.”

Thiên Dao run rẩy lông mi, nâng mắt đối diện với ánh mắt hắn. “Sở Hạo? Là hắn hại ta mất trí nhớ, hại ta rơi vào biển sâu, nếu huynh là đại ca ta thì không nên mở miệng kêu ta cứu hắn. Huống chi, Thiên Dao cũng không có năng lực như thế.”

Tư Đồ Phong á khẩu không trả lời được, sắc mặt trở nên u ám. Ngược lại Tuyết Cơ đã mở miệng, “Nếu như con bỏ được Sở Diễm thì sẽ không rơi xuống biển sâu. Bổn tọa thả con về lại trong cung, A Dao, hiện tại con hạnh phúc chứ?”

Thiên Dao nhếch môi, nàng không thể nào định nghĩa hai chữ hạnh phúc.

“Bổn toạ hứa với Tư Đồ Tẫn sẽ cứu Sở Hạo ra. Tuy hắn có sai nhưng dù sao cũng có quan hệ ruột thịt với Tư Đồ nhất tộc của con.” Tuyết Cơ tiếp tục nói. Bà luôn không muốn nhúng tay vào chuyện người khác nhưng Tư Đồ Tẫn dùng tình cảm vài chục năm giữa bọn họ đổi một cơ hội sống cho Sở Hạo, bà làm sao có thể không đáp ứng.

“Thiên Dao đã không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Con chỉ biết con họ Thẩm, Tư Đồ nhất tộc cùng con có quan hệ gì đâu.” Thiên Dao nhạt giọng trả lời, dưới ống tay áo ngón tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Không biết vì sao hai chữ Tư Đồ lại khiến ngực nàng mơ hồ đau đớn. Mặc dù nàng mất trí nhớ, lại cũng không phải đứa ngốc. Khoảng thời gian sống trong cung, chuyện mưu nghịch năm đó của Vinh Thân vương Sở Hạo cùng Tư Đồ nhất tộc, nàng ít nhiều có nghe thấy. Khó trách, nàng không thể nào làm hoàng hậu, bởi vì trên người nàng chảy dòng máu Tư Đồ nhất tộc.

“A Dao, sao muội có thể nói ra lời này.” Lồng ngực Tư Đồ Phong phập phồng, duỗi tay nắm chặt cổ tay Thiên Dao. Từ nhỏ đến lớn, hắn thương nàng, sủng nàng, bảo vệ nàng khắp nơi, mà nàng lại nói ra lời vô tình vô nghĩa như vậy, chẳng lẽ mất trí nhớ là có thể cắt đứt huyết mạch tình thân sao.

Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, quanh thân vẫn tản ra hàn khí như cũ, “Nàng còn cái gì không dám nói, không dám làm. Nàng hiện tại đã bị Cảnh Khang đế tẩy não rồi.” Tuyết Cơ phất ống tay áo, xoay lưng lại, thân thể phát ra hàn khí càng sâu, làm cho người ta tự dưng rùng mình một cái. Sau đó, bà mở miệng, giọng nói đã lạnh hơn trước.

“Bổn tọa trái lại đã quên, người hiện tại là Dao phi nương nương cao cao tại thượng, đương nhiên không thể dính chút quan hệ nào với loạn thần tặc tử Tư Đồ nhất tộc, kêu nương nương nghĩ cách cứu Sở Hạo quả thật làm khó người. Nhưng nương nương hình như đã quên, ngày đó người rơi xuống dốc núi, là bổn tọa cứu người một mạng. Hiện giờ cũng là lúc nên hoàn lại.”

Thiên Dao hơi hơi nhếch khóe môi, nàng nghĩ, cho dù ân hay tình, nợ, tóm lại phải trả lại. Ngẫm lại, tội gì phải làm khổ mình chứ, dù gì nàng đã không còn nhớ rõ cái gì, nàng họ Thẩm hay họ Tư Đồ cũng không còn quan trọng. Còn nữa, nam nhân nàng đã từng yêu, nếu yêu đồng nghĩa với giữ lấy, nàng cảm thấy nên dừng ở đây đi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x