Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 276: Không Sợ Hãi

Thiên Dao lắc đầu bật cười, vì sao cứu Sở Hạo ư? Nàng quả nhiên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cũng từng là người kiêu ngạo, bị nhốt ở một nơi tối tăm không thấy mặt trời, chẳng bằng một đao giải quyết xong tất cả.

“Ông ấy ở đâu? Cùng ta đi xem đi.” Nàng vùng vẫy muốn xuống giường, không chính mắt thấy hắn bình an, nàng chung quy không an tâm.

“Không cần, người không ra được.” Quân Ninh nói ngắn gọn, như hắt xuống một thùng nước lạnh. “An Thanh vương vây cấm nơi này rồi.”

“Sở Dục?” Thiên Dao có chút bất đắc dĩ cười. Đúng vậy, một kiếm kia của nàng vào ngực Thất ca hắn, Sở Dục không giận mới là lạ, “Còn con? Cũng giam cầm con rồi ư?”

“Ông ấy còn chưa có quyền lực kia, huống chi, con muốn đi đâu không phải ai cũng có thể ngăn được.” Quân Ninh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, rót chén trà ấm đưa cho Thiên Dao, lại nhíu mi nhìn nhìn y phục dính máu trên người nàng, “Thay y phục đi.”

Thiên Dao tiếp nhận chén trà từng ngụm uống hết, cúi đầu khẽ ngửi mùi máu tươi trên người, áo choàng cơ hồ đều nhiễm máu, cũng không biết hắn rốt cuộc chảy bao nhiêu máu, “Thay ta đi xem ông ấy đi, ta rốt cuộc không yên lòng, con đi, ta mới an tâm.”

“Được.” Quân Ninh nhạt giọng đáp lại, sau đó đứng dậy lại nói, “Lau sạch người đi, con không thích bộ dáng hiện tại của người.”

Thiên Dao sững sờ nhín bóng dáng y, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc này, trong Cảnh Dương cung, Sở Diễm vẫn hôn mê bất tỉnh, Tĩnh phi bồi bên người dốc lòng chiếu cố. Sở Dục cùng Xích Diễm ngồi bên ngoài thấp giọng nói chuyện với nhau.

“Vương gia, người giam cầm Dao phi trong Vị Ương cung tựa hồ không quá thích hợp?” Xích Diễm thấp giọng mở miệng. Dao phi này nhưng là người thương của đế vương, nếu như hoàng thượng tỉnh lại, trách tội xuống thì làm thế nào cho phải.

Sở Dục bất đắc dĩ bật cười, đưa tay rót chén trà xanh. “Bổn vương làm những chuyện này còn không phải vì Thất ca. Thất ca muốn diễn trận khổ nhục kế này, bổn vương tự nhiên phải giúp huynh ấy diễn cho trọn vẹn. Còn về Tĩnh phi này…” Sở Dục lại cười, hắn trái lại chưa gặp qua bộ dáng Thiên Dao ghen, cũng không biết lần này Thất ca có thể ốm đi hay không.

“Thì ra là thế.” Sắc mặt âm trầm khó coi của Xích Diễm dịu đi vài phần.

“Thương thế lần này của Thất ca không nhẹ, bảo ngự y viết ra phương thuốc tốt, dùng dược thoả đáng, dù sao quốc sự bận rộn, thái tử tuổi nhỏ không thể giám quốc.” Sở Dục lại nói.

“Vương gia yên tâm, đã phân phó xuống dưới rồi.” Xích Diễm chắp tay, ngẩng đầu, chỉ thấy ở ngoài điện Quân Ninh từ xa lại gần.

Sở Dục theo ánh mắt hắn nhìn lại, góc áo màu xanh nhạt đã vào trong điện. Hắn khẽ nhếch môi, nghĩ thầm, y cũng nên đến đây.

“Vi thần tham kiến thái tử điện hạ.” Xích Diễm cung kính chắp tay.

Quân Ninh đi tới trước mặt Sở Dục, coi như lễ phép thấp giọng gọi một tiếng, “Hoàng thúc.”

Sở Dục cười, tuỳ ý đặt chén trà trở lại trên bàn, mở miệng nói, “Bổn vương đang nghĩ tới thái tử điện hạ, chớp mắt liền thấy người trước mặt rồi.”

“Bổn vương đến xem phụ hoàng.” Quân Ninh lãnh đạm nói.

“Thất ca còn đang hôn mê, ngự y nói…”

“Bổn vương tự mình xem.” Quân Ninh lạnh lùng cắt ngang hắn, khuôn mặt nhỏ anh tuấn tràn đầy kiêu ngạo, đi vào trong phòng. Phía sau, Sở Dục nhếch khoé môi, nhưng lại không có chút không vui nào, ngược lại hơn vài phần tán thưởng, có phần ngông nghênh mới xứng làm con cháu hoàng thất.

Trong lư hương bằng đồng đốt hương nhang nhàn nhạt có công dụng an thần. Trên long sàng rộng rãi, Sở Diễm yên lặng nằm đó, tuấn nhan trắng xanh, hàng mi dài tạo một vệt bóng mờ trên khuôn mặt tuấn tú. Tĩnh phi ngồi ở một bên, quả nhiên che chở đủ điều, ánh mắt không chớp rơi vào trên người Sở Diễm, thỉnh thoảng vén góc chăn. Nếu như người ngoài nhìn vào trái lại là hình ảnh ân ái triền miên, rơi vào trong mắt Quân Ninh lại đặc biệt chói mắt.

“Thái tử điện hạ.” Tĩnh phi đứng dậy, hơi hơi thi lễ.

Quân Ninh rét lạnh liếc nàng một cái, chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ, “Tránh ra.”

Sắc mặt Tĩnh phi thay đổi, lại vẫn xấu hổ tránh ra. Quân Ninh nhấc vạt áo, ngồi xuống bên giường Sở Diễm, ngón tay đặt lên phía trong cổ tay Sở Diễm, mày khẽ nhăn lại, một lát sau mới chậm rãi buông lỏng. Chẳng bao lâu thì cũng tỉnh lại, cũng không có trở ngại.

“Cô ra ngoài đi, bổn vương ở chỗ này với phụ hoàng.” Quân Ninh nhạt giọng nói.

Tĩnh phi ngu ngơ trong chốc lát, nhưng vẫn thức thời thối lui ra ngoài. Tĩnh phi vừa mới rời khỏi, trên giường, lông mi run rẩy vài cái, Sở Diễm liền mở hai mắt ra, mắt phượng một mảnh thanh minh, đâu nào có nửa phần dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ.

Quân Ninh ngồi bên cạnh nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng, “Nhi thần một mực nghĩ, phụ hoàng nội lực thâm hậu, theo lý nên sớm tỉnh rồi, nhi thần còn tưởng là ngự y vô năng a.”

Sở Diễm nhẹ cười, ý cười nơi khoé môi phụ tử hai người cũng không khác biệt. “Một kiếm kia của mẫu thân con đâm cũng không nhẹ.”

“Còn không phải do phụ hoàng cam tâm tình nguyện.” Quân Ninh thấp giọng nói thầm một câu. Đổi lấy nhưng là tiếng cười nhẹ sảng khoái của Sở Diễm.

“Ninh Nhi, chờ tương lai con gặp phải một người như vậy, con sẽ hiểu rõ. Nàng sẽ trở thành kiếp số của con, nhưng cũng là ngọn nguồn hạnh phúc.” Sở Diễm hơi nheo mắt phượng lại, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ôn nhu.

“Nếu không có mẫu thân, người sẽ như thế nào?” Quân Ninh lại hỏi.

“Tựa như con mất đi bà vậy, còn sống cũng như cái xác không hồn.” Giọng nói Sở Diễm rất nhẹ nhưng lại nghiêm túc.

Quân Ninh trầm mặc một lát sau mới nhạt giọng nói, “Vậy người có tính toán gì không?”

Sở Diễm cười khổ, mà lại có chút bất đắc dĩ. “Tính tình mẫu thân con, dỗ dành không phải chuyện dễ. Đi một bước tính một bước.”

“Ừm, mẫu thân bị hoàng thúc vây ở Vị Ương cung, việc này phụ hoàng tính toán giải quyết thế nào?” Quân Ninh nhíu mi hỏi.

Sở Diễm cười, “Sở Dục khi nào lại đi quản mấy chuyện nhàn rỗi này.”

“Còn có Tĩnh phi kia, chắc cũng là ông ấy làm. Nếu mẫu thân biết lại muốn đổ bình dấm chua rồi.” Mi tâm xinh đẹp của Quân Ninh càng chau chặt.

Sở Diễm lại trầm nhẹ cười, nàng nếu chịu ghen, ngược lại sẽ không tính là không thuốc nào cứu được. “Mấy ngày này con ở bên bà ấy, chuyện còn lại, trẫm sẽ xử lý.”

“Ừm.” Quân Ninh gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra nội điện, chỉ thấy thị nữ bưng chén thuốc bạch ngọc trong tay, ngự ý cúi đầu đi sau người.

“Đợi một chút.” Quân Ninh lên tiếng nói, bưng chén thuốc kia lên nhấp một ngụm, sau đó nói với ngự y, “Bỏ rễ sô đỏ ít lại chút, tốt quá hóa dở.”

“Vâng.” Ngự y khom người cúi đầu.

Liên tiếp nhiều ngày, bởi vì Cảnh Khang đế bị thương không thượng triều, Sở Dục làm nhiếp chính vương, thái tử giám quốc. Sở Diễm cũng vui lòng nhàn rỗi, cả ngày đứng ở trong Cảnh Dương cung, Tĩnh phi vẫn hầu hạ bên người, cũng không nói nhiều, lúc tâm tình Sở Diễm tốt còn có thể nói với nàng mấy câu.

Sáng sớm, Sở Diễm lười nhác tựa vào trên giường đọc sách, tuyết rơi, ngoài cửa sổ trắng xoá một mảnh, song cửa sổ nửa mở rộng, gió lạnh thổi vào. Tĩnh phi bưng chén thuốc bạch ngọc đi vào, dừng bước bên người Sở Diễm, mỉm cười với hắn, đung đưa thìa vài cái, đưa đến bên môi Sở Diễm.

“Hoàng thượng, thần thiếp đút người uống thuốc.” Nàng ấm giọng nhỏ nhẹ nói, so với Thiên Dao quật cường không biết nhu thuận bao nhiêu lần.

Sở Diễm nhạt hừ một tiếng, lại đẩy chén thuốc nàng đưa tới ra, “Đặt ở chỗ nào đi, trẫm không muốn uống.”

“Hoàng thượng.” Tĩnh phi nhẹ cười, đưa thuốc tới bên môi hắn, “Hoàng thượng, thuốc lạnh sẽ mất đi công hiệu.” Nàng bĩu môi đỏ mọng, vốn là mỹ nhân, hiện giờ làm nũng như vậy quả nhiên câu hồn phách. Sở Diễm nheo mắt phượng lại, con ngươi càng thêm thâm thuý làm cho người ta nhìn không thấu thâm ý trong đó. Tĩnh phi tự nhiên không biết trong lòng đế vương suy nghĩ gì, chỉ bị hắn ngóng nhìn liền xấu hổ đỏ bừng má. Nàng trầm nhẹ cười, bàn tay trắng nõn lặng yên không tiếng động đặt lên tay Sở Diễm.

“Lão nô tham kiến thái tử điện hạ.” Ngoài điện truyền đến tiếng Lưu Trung cung kính nói. Chốc lát sau, Quân Ninh liền đẩy cửa vào, ánh mắt rơi vào hình ảnh Tĩnh phi khoát tay lên tay Sở Diễm, ánh mắt nháy mắt lãnh trầm vài phần. Y dừng bước bên người Sở Diễm, lại im lặng không mở miệng.

Tĩnh phi nhưng lại không có chút bối rối nào, kéo tấm chăn da hổ đắp lên người Sở Diễm, sau đó đứng dậy hơi hơi thi lễ với Quân Ninh, lại chuyển hướng Sở Diễm, “Thần thiếp xin được cáo lui trước.”

Sở Diễm cười mà không nói, ánh mắt nhu hoà rơi vào trên người Quân Ninh. Mi tâm đứa nhỏ này xinh đẹp rất giống Thiên Dao, làm cho người ta nhìn mà vui thích. Sau khi Tĩnh phi rời đi, Sở Diễm chỉ xuống vị trí bên cạnh ý bảo Quân Ninh ngồi xuống.

Sắc mặt Quân Ninh đạm mạc, lại bưng chén thuốc bạch ngọc đưa tới trước mặt Sở Diễm. “Phụ hoàng uống thuốc trước đi.”

Sở Diễm ôn nhuận cười, tiếp nhận chén thuốc uống xong, sau đó mới nói, “Ngày hôm nay nghĩ gì sao lại đến chỗ này của trẫm?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: