Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 277: Ghen

“Thân thể phụ hoàng không có gì đáng ngại, tính toán khi nào thì vào triều?” Quân Ninh trầm giọng hỏi.

“Thế nào? Gặp phiền toái rồi hả? Hoàng thúc con hôm nay lại còn khen ngợi con dứt khoát, xử sự quyết đoán, mạnh mẽ vang dội.” Sở Diễm mỉm cười nói. Hắn mặc dù không thượng triều, chuyện tình trong triều không gì không rõ, Sở Dục đều báo cho hắn. Hôm nay Sở Dục hình dung như thế nào về đứa nhỏ này, à…, mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn ngoan độc quyết liệt, không khác gì lão tử y.

“Không có gì.” Quân Ninh nói thầm một câu, lặng im một lúc sau mới nói, “Chỉ là có chuyện muốn xin phụ hoàng chỉ bảo.”

“Ừm.” Sở Diễm nhạt giọng đáp lại, ý cười ôn nhuận. Y chưa mở miệng, Sở Diễm liền biết được suy nghĩ trong lòng y. “Mẫu thân con không muốn tính mạng của hắn, dù sao, trẫm đã phế đi võ công của hắn, hiện giờ chẳng qua là phế nhân, là lưu hay thả, chính con quyết định đi. Giang sơn này sớm muộn gì cũng là của con.” Hắn lười nhác tựa vào trên giường nệm, ánh mắt lười biếng quay trở về trang sách trong tay.

Quân Ninh nhíu mi tâm lại, suy tư một lúc sau lại nói, “Nhi thần có một số việc không nghĩ ra, mong phụ hoàng chỉ giáo.”

Sở Diễm lắc đầu bật cười, khép sách trong tay lại, “Về Tư Đồ gia?”

“Ừm.” Quân Ninh gật đầu, “Tư Đồ gia là mẫu tộc của mẫu thân, nhi thần không biết xử trí thế nào mới thích đáng.”

Sở Diễm từ từ thu hồi ý cười nơi khoé môi, yên lặng trầm tư thật lâu, năm đó Văn đế giết mẫu lập nhi tử, đó là phòng ngừa Vân gia nắm quyền. Các triều đại thay đổi đế vương gần như đều gặp qua vấn đề này. Có đau đớn nhẫn tâm, nhất tuyệt hậu hoạn, mà có nhân từ nương tay, vì ngày sau ẩn mầm tai hoạ.

“Thái độ phụ hoàng với Vân gia, nhi thần vẫn lưu tâm, đã biểu hiện vinh sủng hoàng gia, lại không dung túng thế lực lớn mạnh, uy hiếp hoàng quyền. Nhi thần muốn noi theo phụ hoàng, nhưng lại không thể nào dùng cách này, mong phụ hoàng chỉ giáo.” Quân Ninh trái lại vô cùng khiêm tốn.

Sở Diễm nhẹ cười, đặt tay lên vai Quân Ninh, “Muốn thống trị vạn dặm giang sơn Đại Hàn không phải chuyện một sớm một chiều, Ninh Nhi không cần nóng vội. Còn về Tư Đồ gia, đã không có binh quyền, chẳng qua là lão hổ mất đi móng vuốt lợi hại mà thôi, không phải sợ. Bọn họ muốn Sở Hạo, cho hắn là được.”

“Cứ như vậy?” Quân Ninh lại nói.

“Phải, mà không phải.” Sở Diễm tiếp tục nói, “Muốn đạt được tự nhiên phải trả chút đại giá. Tư Đồ gia từ trước đến nay tinh thông buôn bán, lại kinh doanh mấy năm ở Giang Nam, nắm trong tay huyết mạch kinh tế Giang Nam…” Sở Diễm không nói hết, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Quân Ninh.

Quân Ninh tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ thông tuệ, Sở Diễm chỉ điểm một chút đã ngầm hiểu.

“Ninh Nhi, con phải nhớ kỹ, từ xưa nước quá trong ắt không có cá, tham quan ô lại vĩnh viễn giết không hết. Đây không phải mấu chốt khống chế hoàng quyền, có một số việc, mở một mắt nhắm một mắt cũng được, nhưng cho dù bọn họ nháo như thế nào đều phải trong phạm vi khống chế của con.”

Quân Ninh yên lặng lắng nghe, có lẽ nhất thời cũng không thể hấp thu toàn bộ, lại ghi nhớ trong lòng.

“Nếu muốn củng cố hoàng quyền, bất cứ lúc nào có khác biệt đều phải nắm trong lòng bàn tay, một cái là binh quyền, cái kia là bạc.” Sở Diễm cười nắm tay Quân Ninh, vỗ nhẹ bàn tay y, “Không vội, từ từ sẽ đến, quan hệ triều đình phức tạp, có một số việc còn phải từ từ học hỏi.”

“Vâng, hài nhi thụ giáo rồi.” Quân Ninh hơi hơi động môi, lộ ra ý cười đã hiểu, bên môi lại hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, cực kỳ giống Thiên Dao.

“Mẫu thân con thế nào rồi?” Sở Diễm lại hỏi.

“Không tốt lắm, ăn không ngon ngủ cũng không ngon, ngoài miệng không nói nhưng vẫn nhớ tới thương thế phụ hoàng. Chuyện Tĩnh phi phụng dưỡng ở Cảnh Dương cung truyền tới trong tai mẫu thân, trên mặt bà ấy tự nhiên lạnh nhạt, lại cả đêm ngồi ở trong vườn, không ai khuyên được.” Quân Ninh than nhỏ.

Khoé môi Sở Diễm đầy ý cười, tin tức truyền được nhanh như vậy chỉ sợ lại là kiệt tác của Sở Dục rồi. “Sức khỏe mẫu thân con không tốt, chăm sóc bà ấy cho tốt, còn về Tĩnh phi kia, trẫm sẽ xử lý.”

“Ừm.” Quân Ninh gật đầu, đầu ngón tay lại đặt lên mạch đập của Sở Diễm, mạch hắn vững vàng, thương thế đã khôi phục được bảy tám phần rồi. “Thương thế phụ hoàng khôi phục không tệ, có rảnh thì đi thăm mẫu thân đi.”

Sở Diễm ấm giọng cười, nhàn nhạt gật đầu. Chỉ là, vẫn chưa phải lúc đi gặp Thiên Dao.

Sau một trận tuyết lớn, hoa mai trong Ngự hoa viên nở rộ, Thiên Dao bị giam cầm trong Vị Ương cung, Sở Dục liền sai người trồng hồng mai trong vườn Vị Ương cung. Trên bàn đá trong vườn, trước mặt Thiên Dao là một tách trà sương mai, miệng nhỏ khẽ nhấp, hồng mai trong vườn tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

“Nương nương, người xem hoa mai này nở thật đẹp.” Yêu Nguyệt đứng ở một bên chậm rãi nói.

Thiên Dao nhẹ cười, cầm chén sứ Thanh Hoa trong tay đặt trên bàn, áo trắng tung bay, không nhiễm một tia bụi bặm, “Sai người nhổ chúng đi, ta không thích.”

“Nương nương, đây chính là Vương gia…”

Thiên Dao hừ cười một tiếng, “Nói cho Sở Dục ta không cần hắn thương hại.”

“Chuyện này… Vâng.” Yêu Nguyệt nhíu mi, lại vẫn cung kính đáp lời.

Hoa mai trong Vị Ương cung bị nhổ đi sạch sẽ, tâm ý của Sở Dục cũng bị quăng đi dứt khoát. Sau khi Sở Dục biết, sắc mặt tự nhiên không khá hơn chút nào, vào đêm, liền an bài Tĩnh phi thị tẩm tại Cảnh Dương cung. Đối với hai người âm thầm phân cao thấp, Sở Diễm lặng im không nói.

Thấm thoắt, tiểu công chúa đã chập chững bước đi, Thiên Dao đứng cách nàng một bước vươn hai tay ra, “Tiểu Khiết Nhi, ngoan, đến chỗ mẫu thân nào.”

Tiểu nha đầu y y a a, chập chững hai bước suýt nữa thì ngã, Thiên Dao nhanh nhẹn bước nhanh tới đỡ nàng ôm vào trong lòng, hôn hai cái lên gương mặt non mềm của nàng, xông vào mũi chính là mùi sữa ngọt.

“Nương nương, tiểu công chúa nên uống sữa rồi.” Vú nương khom người nói.

“Tiểu bảo bối, chúng ta nên ăn cơm thôi…, một lát mẫu thân chơi cùng con được không?” Thiên Dao lại hôn lên má nàng rồi mới giao hài tử cho vú nương.

Cả một ngày, Thiên Dao đều ở cùng tiểu nha đầu, thời gian trái lại trôi qua cực nhanh, chỉ chớp mắt mặt trời đã lặn về Tây.

Vào đêm, Vị Ương cung nghênh đón một vị tân khách, Sở Dục đai ngọc áo mãng bào khoanh tay đứng ở trong vườn, ánh mắt chạm đến một mảnh hoa mai bị nhổ lên kia, mắt phượng không khỏi nhíu lại.

“An Thanh vương đại giá, Thiên Dao không đón tiếp từ xa.” Thiên Dao mặc áo trắng, ngồi bên cạnh bàn đá, trên bàn là một bình trà sương mai mới pha.

Sở Dục cười ôn hoà, trái lại vô cùng thích ý ngồi đối diện nàng, “Người tới là khách, Thất tẩu không mời bổn vương chén trà sao?”

Thiên Dao đạm mạc không nói, lại rót chén trà đưa tới trước mặt hắn. Sở Dục nhấp một ngụm thưởng thức, trái lại hương thơm lâu ngày ngấm trên đầu lưỡi.

“Sân của Thất tẩu tựa hồ càng ngày càng thanh lãnh, vốn định trồng mấy cây mai mới, lại không biết Thất tẩu không thích, ngược lại là thần đệ đường đột rồi.” Sở Dục nhẹ cười chắp tay, ánh mắt biếng nhác trái lại có vài phần cân nhắc.

Thiên Dao cũng không giận, hơi hơi nhếch khoé môi, đặt tách trà cầm trong tay lên bàn. “Thiên Dao không phải không thích hoa mai, chỉ cảm thấy Vị Ương cung thanh lãnh, trồng hoa mai ở nơi này ngược lại mai một nó. Thiên Dao tuy không phải người biết hoa nhưng cũng có tâm tiếc thương hoa.”

Sở Dục cười nhạt một tiếng, tự nhiên hiểu được lời Thiên Dao nói là cho hắn nghe. “Thất tẩu nói rất đúng, vẻ đẹp nở rộ này càng nên để mọi người chia sẻ, giống như trong hậu cung này, Thất ca thân là cửu ngũ chí tôn, hậu cung ân huệ cùng hưởng đúng là bình thường. Huống chi, thân thể Thất tẩu từ trước đến nay suy nhược, vì hoàng huynh khai chi tán diệp, hậu cung phi tần khác cũng nên tận lực một chút.”

Sắc mặt Thiên Dao lạnh nhạt, ý cười nơi khoé môi không đổi, mà tay nắm chén trà đã lặng lẽ siết chặt. “Hậu cung này là của hoàng thượng, người muốn sủng hạnh ai là tự do của người.”

Ánh mắt Sở Dục chớp loé giảo hoạt, lại nhẹ cười mở miệng, “Như vậy rất tốt, tối nay Thất ca chiêu hạnh Tĩnh phi, bổn vương đang lo lắng Thất tẩu không vui. Thất tẩu thân là Quý phi, rộng lượng đúng là hiếm thấy.”

Thiên Dao xem như đã hiểu, tối nay Sở Dục là nhằm vào nàng, “Điều vương gia muốn nói chắc cũng đã xong, sắc trời không còn sớm, người cũng cần phải trở về. Thân vương đêm khuya ngủ lại biệt viện cung phi, truyền ra chỉ sợ huỷ đi thanh danh một đời vương gia.”

“Vậy Sở Dục không quấy rầy Thất tẩu nghỉ ngơi.” Sở Dục đứng dậy, khách sáo chắp tay cáo lui, khoé môi vẫn treo ý cười suy ngẫm.

Thiên Dao an tĩnh ngồi bên cạnh bàn đá, thật lâu không động đậy không nói gì, giống như một pho tượng. Gió đêm thổi một góc áo tuyết trắng của nàng lên, dập dờn trong đêm giá rét.

“Nương nương, người vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi.” Yêu Nguyệt từ xa lại gần, dừng bước trước mặt nàng, cầm áo lông cáo trong tay đắp lên vai nàng.

Thiên Dao cười, bàn tay kéo lại áo choàng trên đầu vai, nhạt giọng hỏi, “Ninh Nhi đâu?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: