Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 278: Yêu Nàng Còn Không Kịp (1)

“Chuyện này…” Yêu Nguyệt có chút ấp úng, ánh mắt né tránh.

“Sao vậy?” Thiên Dao nhíu mi hỏi, theo bản năng đứng dậy. Nàng chỉ cho là Quân Ninh đã xảy ra chuyện.

“Nô tỳ không dám giấu nương nương, tối nay hoàng thượng chiêu Tĩnh phi thị tẩm, thái tử điện hạ tức giận, cãi cọ vài câu với hoàng thượng, liền bị hoàng thượng giam cầm.” Yêu Nguyệt ấp a ấp úng nói xong một câu, dọa toàn thân lạnh lẽo, nàng vẫn là lần đầu tiên nói dối chủ tử. Nương nương tính tình mềm mỏng, cho dù bị lừa gạt cũng sẽ không phạt, nhưng thái tử điện hạ thì khó mà nói rồi.

Thiên Dao nghe xong, trầm mặc thật lâu sau. Thân thể mỏng manh ở trong gió đêm càng thêm thanh lãnh.

“Nương nương, người không sao chứ?” Yêu Nguyệt run giọng hỏi.

Nàng không có chuyện gì, chỉ là có người sắp gặp xui xẻo mà thôi. “Ngươi đi chuẩn bị một chậu nước lạnh, phải từ trong giếng mới múc lên.”

“Vâng, nô tỳ đi chuẩn bị ngay.” Yêu Nguyệt mặc dù nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Thiên Dao dẫn theo thị nữ Yêu Nguyệt một đường đi thẳng vào trong Cảnh Dương cung, Yêu Nguyệt vẫn bưng chậu nước kia trong tay như cũ. Thời tiết băng hàn, từ giếng mới múc lên vẫn còn kết băng.

“Lão nô tham kiến Dao phi nương nương, nương nương người đây là…” Ngoài cửa nội điện Cảnh Dương cung, Lưu Trung khom người thi lễ.

“Tránh ra.” Thiên Dao nổi giận đùng đùng, đưa tay đẩy cửa điện ra, tiếp nhận chậu đồng trong tay Yêu Nguyệt liền đi vào. Trong nội thất tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, lụa mỏng trước giường tung bay, hai bóng dáng một nam một nữ dây dưa tại chỗ, cho dù ngăn cách bởi tấm lụa trắng như có như không cũng không khó nhận ra, nàng kia y phục nửa hở, gối lên ngực nam tử, dây dưa không ngừng.

Lửa giận nhất thời dâng lên trong lòng, Thiên Dao tự nhiên hiểu đế vương không phải chỉ có một mình nàng, nhưng hiện giờ chính mắt nhìn thấy mới phát hiện ngực lại đau đớn như vậy. Cái gì mà ân ái, cái gì mà duy nhất, đều bất quá là lời nói dối mà thôi.

Bên trong màn lụa mỏng, Sở Diễm nửa tựa vào thành giường, nheo mắt phượng, lộ ra chút ý cười suy ngẫm. Mà nháy mắt tiếp theo, một cỗ hàn khí đập vào mặt, lụa trắng lẳng lặng mà rơi, sau đó, một chậu nước lạnh giội vào mặt, giội từ trên người xuống, băng hàn rét thấu xương. Tĩnh phi nằm ở trên người hắn hét lên một tiếng, cuống quít ngã nhào xuống giường. Hai tay nắm chặt váy áo lỏng lẽo, trợn mắt nhìn người gây chuyện.

“Thẩm Thiên Dao, cô khinh người quá đáng.”

“Bản cung hôm nay chính là khi dễ cô, thì sao!” Một tiếng ‘cộp’ nặng nề vang lên, Thiên Dao quăng chậu đồng ở một góc tường.

“Cô… cô dùng nước lạnh hắt vào hoàng thượng, dĩ hạ phạm thượng!” Tĩnh phi run giọng nói, ngược lại nhìn về phía Sở Diễm, trong mắt ánh nước đong đầy, điềm đạm đáng yêu, “Hoàng thượng, Dao phi phóng túng như vậy, người vẫn muốn tiếp tục dung túng cho cô ta sao?”

Nước lạnh rét thấu xương giội ở trên người, tẩm ướt miệng vết thương, Sở Diễm khẽ động, miệng vết thương liền truyền đến đau đớn xé rách, máu đỏ tươi tràn ra, nhuộm đỏ áo choàng xanh nhạt. Hắn lại không chút tức giận, ngược lại ánh mắt ôn nhuận nhìn về phía Thiên Dao lại mang theo ưu thương mơ hồ, “Dao Nhi quả nhiên là muốn mạng ta sao?”

Thiên Dao vừa nãy chẳng qua là nhất thời kích động, lúc này đương nhiên hối hận. Nàng không muốn, cũng không nhẫn tâm thương tổn hắn, lúc nào cũng vậy. Nhưng ánh mắt rơi vào Tĩnh phi bên cạnh hắn, ngực lại bắt đầu đau đớn không hiểu, chỉ cảm thấy hai mắt khô khốc vô cùng, muốn khóc, lại khóc không thành tiếng. Nàng lần lượt nghĩ muốn tin tưởng hắn, hắn nói yêu nàng, hắn nói chỉ yêu nàng. Nhưng mà nữ nhân trong cung thật sự nhiều lắm.

Nàng cố nén đau đớn xoay người, đứng im thật lâu sau, mới thản nhiên nói, “Sở Diễm, nếu ta không đến, tối nay nàng ta sẽ trở thành nữ nhân của chàng sao?”

Ngực Sở Diễm hơi đau, cho dù hữu ý hay vô ý, chỉ cần thương tổn lòng nàng, hắn đều không đành lòng, “Dao Nhi, nàng về cung trước đi.”

Thiên Dao vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, sống lưng thẳng tắp. Một lúc sau, mới yên lặng gật đầu, ở chỗ tối Sở Diễm tự nhiên nhìn không thấy nàng lặng lẽ rơi lệ, “Sở Diễm, ta đi rồi, chàng, chàng phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Dứt lời, nàng đẩy cửa mà ra, bước chân cực nhanh giống như muốn chạy trốn.

Sở Diễm biết nàng đi chuyến này đương nhiên sẽ không hồi cung đơn giản như vậy. Nhưng hắn không cách nào ngăn trở nàng, bởi vì nước lạnh vừa nãy làm rách miệng vết thương, máu tươi cơ hồ sũng ướt băng vải trắng. Hắn có chút cật lực đứng dậy, tuấn nhan trắng bệch như giấy.

“Hoàng thượng, người làm sao vậy?” Tĩnh phi vội vàng khoác váy áo lên, mềm mại hỏi.

“Truyền ngự y.” Sở Diễm trầm thấp mở miệng, cánh tay chống đỡ tại mép giường, gân xanh đã nổi lên trên mu bàn tay.

Một đêm này, Cảnh Dương cung đèn đuốc sáng trưng, ngự y vội vàng mà đến, bao gồm thái tử Quân Ninh cùng An Thanh vương Sở Dục đều canh giữ ở ngoài. Miệng vết thương Sở Diễm vừa mới khép lại, dùng chính là dược vật có tính nhiệt, hiện giờ bị nước lạnh giội vào, lạnh nóng luân phiên, khắc chế qua lại, ngược lại làm tăng thêm thương thế. Miệng vết thương bị rách, máu chảy không ngừng.

“Đều trách thần đệ lắm lời, nếu không phải đệ lắm lời, cũng không khiến Thất ca bị thương.” Sở Dục tự trách, không ngừng thúc giục ngự y nghĩ ra thượng sách.

Quân Ninh đặt đầu ngón tay lên mạch Sở Diễm, mi tâm cau chặt không hề giãn ra. Vốn qua thêm vài ngày nữa liền có thể xuống giường, bệnh tình cứ thế lặp lại, chỉ sợ không dễ khôi phục.

“Không có gì trở ngại, không cần lo lắng.” Sở Diễm ôn nhuận cười, tuấn nhan lại nhu hòa rất nhiều.

“Ninh Nhi, quả thật không có cách nào sao?” Sở Dục dồn dập mở miệng.

Quân Ninh khẽ cúi đầu, rầu rĩ đáp lời, “Chỉ có thể tìm mẫu thân tới.”

“Không cần, trẫm không muốn để nàng khổ sở tự trách.” Sở Diễm dứt lời, có chút cật lực nhắm hai mắt lại, “Đều ra ngoài cả đi, trẫm muốn yên lặng một chút.”

Quân Ninh cùng Sở Dục trao đổi ánh mắt qua lại, sau đó đứng dậy rời đi. Ngoài điện Cảnh Dương cung, Sở Dục ngồi cạnh bàn, tuấn nhan nặng nề. Quân Ninh cúi đầu đứng bên người hắn, cũng đạm mạc không nói, mắt phượng tuyệt mỹ nheo lại, giống như đang suy nghĩ.

“Tính tình Thất tẩu khi nào lại trở nên gay gắt như vậy. Lúc trước Thất ca vẫn còn là thái tử, cũng có vài vị trắc phi thị thiếp, huống chi, hiện giờ đã là đế vương địa vị cao quý. Mặc dù không thể nào là duy nhất cũng đã yêu nhất, Thất tẩu rốt cuộc còn không hài lòng thế nào.” Sở Dục than thở.

“Kỳ thật, phụ hoàng có thể không hứa hẹn, nhưng ông ấy đã hứa thì nhất định phải làm được. Huống chi, mẫu thân không hề biết ta dùng dược vật tính nhiệt chữa thương cho phụ hoàng.” Quân Ninh rũ mắt xuống, mở miệng đáp.

“Bổn vương không hiểu huyền hoàng chi thuật, thương tổn của Thất ca…” Sở Dục lại lo lắng trùng trùng.

“Yên tâm, ta đi tìm bà ấy.” Quân Ninh dứt lời liền xoay người rời đi.

Lúc y trở lại Vị Ương cung, Thiên Dao đang tựa vào song cửa sổ bên cạnh ngẩn người, mặc dù y đi tới bên người nàng cũng không có phản ứng gì.

“Không muốn biết thương thế phụ hoàng thế nào sao?” Quân Ninh lên tiếng hỏi.

Thiên Dao hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt tan rã từ từ ngưng tụ, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, nụ cười có vài phần bi thương, “Có con ở đây, ta yên tâm.”

Quân Ninh cúi thấp đầu, nhạt giọng trả lời, “Lần này, hài nhi bất lực. Con dùng dược vật có tính nhiệt chữa thương cho phụ hoàng, một chậu nước lạnh mẫu thân giội xuống kia cơ hồ muốn nửa cái mạng của phụ hoàng…”

“Cái gì?” Thiên Dao đột nhiên đứng dậy, lại cũng không cách nào duy trì bình tĩnh mặt ngoài. “Ai cho con dùng dược vật tính nhiệt? Dược tính quá gấp, ngược lại hại thân, Ninh Nhi, con sơ suất quá.”

“Thực xin lỗi, Ninh Nhi chỉ là nhất thời nóng vội, thân thể phụ hoàng liên quan tới giang sơn Đại Hàn, bệnh lâu nằm giường chỉ sợ dẫn tới triều đình rung chuyển.”

Thiên Dao lảo đảo bước đi, đỡ lấy một bên bàn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Quân Ninh nóng lòng cầu thành, chỉ sợ cũng do Sở Diễm gợi ý. Trong mắt hắn, bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì chỉ sợ đều không quan trọng bằng giang sơn của hắn.

“Ta đi xem ông ấy.” Thiên Dao khép hờ hai mắt, sau đó mới cất bước đi tới Cảnh Dương cung.

Thương thế Sở Diễm rất nặng, lại rơi vào hôn mê. Hôm sau sốt cao không lùi, toàn thân nóng vô cùng. Thiên Dao thử rất nhiều phương pháp nhưng không cách nào khiến hắn hạ sốt. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nàng quả thực cực kỳ hận bản thân mình, làm sao có thể kích động làm bậy như vậy.

Thân thể hắn nóng bỏng nằm trên long sàng mềm mại rộng rãi lại an tĩnh dị thường. Hai tay Thiên Dao nắm lấy bàn tay hắn, tựa đầu sát vào lòng bàn tay hắn, nước mắt lạnh lẽo từng giọt rơi vào giữa lòng bàn tay hắn. “Là chàng đang trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta tùy hứng làm bậy.” Thiên Dao thấp giọng nỉ non, lấy mu bàn tay lau nước mắt nơi gò má, giọng nói vẫn nghẹn ngào như cũ, “Van cầu chàng tỉnh lại có được hay không? Chàng muốn trừng phạt ta thế nào đều được, chỉ đừng dùng phương thức như thế này.. Sở Diễm, ta chịu không nổi…”

Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, Quân Ninh đẩy cửa vào, khoanh tay đứng bên cạnh giường. Thiên Dao đưa lưng về phía y rất nhanh dùng tay lau nước mắt, “Dược tắm đã chuẩn bị xong chưa?” Nàng khàn giọng hỏi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: