Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 279: Yêu Nàng Còn Không Kịp (2)

“Ừm.” Quân Ninh gật đầu, mi tâm cau chặt chưa từng giãn ra. “Mẫu thân, nếu tắm dược cũng không công hiệu, người định làm thế nào?”

“Không đâu.” Thiên Dao nói như đinh chém sắt nhưng giọng nói lại không nhịn được run rẩy. Nàng xác thực không cách nào khẳng định được tắm dược nhất định có thể công hiệu, nhưng đây là phương pháp cuối cùng, nếu, vạn nhất có cái nếu này, nàng liền đền mạng cho Sở Diễm.

Trong nội điện Cảnh Dương cung dẫn nhập nước ôn tuyền thành hồ, nước hồ màu nâu đỏ, theo yêu cầu của Thiên Dao, đáy hồ ngâm các loại thảo dược, Sở Diễm để thân thể trần trụi ngâm trong nước hồ, mắt phượng nhắm chặt.

Bình phong thủy mặc ngăn cách toàn bộ bên ngoài. Thiên Dao đi chân trần đứng cạnh bờ hồ, thong thả cởi bỏ đai lưng trên người, sa y tuyết trắng từng kiện rơi xuống đất, sau cùng, chỉ để lại lụa trắng mỏng như cánh ve, hai vai gầy yếu cùng hai chân trắng nõn trần trụi. Thiên Dao dọc theo thành hồ mà xuống, thân thể từng chút ngâm vào trong nước.

Hơi nước quanh quẩn trên mặt hồ, hai gò má Thiên Dao ửng đỏ, từng bước một tiếp sát Sở Diễm, hai tay mềm mại vòng qua eo hắn, thân thể ôn lạnh tiếp sát da thịt nhẵn nhụi của hắn. Bởi vì tu luyện U Minh cung nhiều năm, thể chất nàng thuộc tính hàn, có thể hấp thu nhiệt độ cực nóng trong cơ thể hắn, điều tức khí tức hỗn loạn trong cơ thể hắn.

Nàng ôm chặt lấy hắn, khẽ nhắm mắt, trong đầu lại là một mảnh trống rỗng. Nếu thời gian có thể dừng lại ở một khắc này, Thiên Dao hy vọng cứ như vậy ôm hắn mãi mãi. Nàng không muốn nhìn lại quá khứ, lại càng không dám ảo tưởng tương lai vô vọng. Nàng rất sợ, cực kỳ sợ, nếu hắn vẫn không chịu tỉnh lại, như thế nàng phải làm sao bây giờ! Chưa bao giờ nghĩ tới, một sai lầm vô tâm, lại gây ra họa lớn ngập trời.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Dao lẳng lặng tựa đầu lên ngực hắn chờ vận mệnh phán quyết, lại không biết nam tử nàng ôm sớm thanh tỉnh. Nước suối ấm cùng thần kinh quá mức khẩn trương khiến cho nàng hoàn toàn xem nhẹ nhiệt độ cực nóng trên cơ thể hắn đang từ từ thối lui.

Theo thời gian trôi qua, trái tim Thiên Dao từng chút từng chút một trầm xuống, nàng chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Sở Diễm, khóc thút thít. Nước mắt sáng long lanh rơi trên da thịt hắn, khiến cho hắn không thể khống chế đau lòng, cũng không cách nào tiếp tục bảo trì im lặng.

“Đang êm đẹp khóc cái gì chứ?” Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lười biếng của nam tử, hai tay Sở Diễm di chuyển dọc theo đường cong linh lung kiều mỹ của Thiên Dao, sau cùng nâng cằm nhỏ của nàng lên, dung nhan tuyệt mỹ trắng xanh, hoa lê đái vũ vừa thấy đã thương.

“Ta có thể nghĩ rằng Dao Nhi đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?” Ánh mắt hắn ôn nhuận lưu chuyển, giọng nói ngả ngớn ái muội vô cùng.

“Chàng, chàng tỉnh lại khi nào?” Làn môi Thiên Dao mấp máy, trong mắt là vui mừng xen lẫn tức giận, hai loại cảm xúc phức tạp. Nàng cũng không tìm được một tia mê mang trong mắt hắn, hiển nhiên đã thanh tỉnh từ lâu.

Sở Diễm nhẹ cười, cúi người, làn môi hơi lạnh kề bên tai nàng, ngậm chặt vành tai xinh xắn của nàng. “Ừm, hình như là Dao Nhi chủ động yêu thương nhung nhớ đi.”

Đó chính là nói lúc nàng ôm hắn, hắn cũng đã khôi phục ý thức, nhưng vẫn lừa gạt nàng. Thiên Dao hơi cáu, rời khỏi cái ôm của hắn, “Sở Diễm, lừa gạt ta có phải rất thú vị không? Nhìn ta khóc vì chàng, đau lòng vì chàng, có phải cảm thấy ta giống một đứa ngốc?” Trong màn hơi nước, con ngươi Thiên Dao đã ươn ướt, cũng không biết là lệ hay là hơi nước. Nàng kiên quyết xoay người, hai tay gắt gao vòng lấy cơ thể.

“Dao Nhi.” Sở Diễm thấp giọng gọi một tiếng, từ phía sau ôm lấy vòng eo nàng, ngăn trở nàng rời đi.

“Buông tay.” Thiên Dao lãnh đạm mở miệng, lo lắng trên người hắn có thương tích cũng không dám vùng vẫy.

Sở Diễm ngược lại càng vòng chặt cánh tay, cằm để lên đầu vai gầy yếu của nàng, “Dao Nhi, chớ đi. Để ta ôm nàng một cái có được không?” Giọng hắn trầm nhẹ ôn nhu cơ hồ có chút khẩn cầu. Thiên Dao khẽ nhếch khóe môi, nơi nào đó trong lòng đột nhiên mềm lại, nàng lặng im tùy ý để hắn ôm.

Trong phút giây này, coi như thời gian ngừng lại, không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách giống như đánh vào trong lòng.

“Dao Nhi, nàng có từng hiểu rõ, mấy ngày nay ta nhớ nàng đến thế nào.” Hắn dán bên tai nàng, mềm nhẹ thì thầm, phá đi im lặng ngắn ngủi.

Thiên Dao đưa lưng về phía hắn, thân thể nàng run nhè nhẹ, giọng nói nghẹn ngào, “Hoàng thượng có mỹ quyến như hoa ở bên, sao lại nhớ tới Thiên Dao?”

Sở Diễm bất đắc dĩ bật cười, duỗi cánh tay xoay người nàng lại, bàn tay nâng cằm nhỏ của nàng lên, một đôi mắt sương mù bị ép nghênh diện với ánh mắt thâm thúy của hắn, “Trừ nàng ra, ai ta cũng không muốn. Dao Nhi, nàng xuất hiện chính xác khiến ta trở tay không kịp, ta cũng từng vùng vẫy muốn từ bỏ nhưng lại lần lượt không nỡ buông tay. Đoạn đường này chúng ta chông chênh lảo đảo đi tới, thương tổn quá đau, nhưng khi ta xác định trái tim của ta, bắt đầu từ giây phút đó, ta chưa từng nghĩ tới muốn buông tay nàng.”

Thiên Dao lẳng lặng ngóng nhìn hắn, lần đầu tiên, nàng từ trong ánh mắt thâm thúy như đại dương của hắn thấy được cái gọi là ‘ôn nhu’, mặc dù hơi nước quanh quẩn, nhưng nàng chắc chắn nàng sẽ không nhìn lầm. “Sở Diễm…” Nàng thấp giọng gọi tên hắn, liền nghẹn ngào rốt cuộc phát không ra tiếng.

Sở Diễm dùng đầu ngón tay xuyên qua mái tóc như thác nước của nàng, giống như bắt lấy linh hồn nàng. Trái tim Thiên Dao đều bị hắn tác động.

“Dao Nhi, nàng có biết lúc một kiếm kia xuyên qua ngực ta khi đó, ta có cảm giác gì không?”

Nước mắt Thiên Dao không ngoài dự đoán chảy xuống, bàn tay mềm mại vòng lên cổ hắn, đầu dựa sát vào ngực hắn, cẩn thận tránh đi miệng vết thương, “Sở Diễm, có phải rất đau không, có phải rất hận ta hay không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

Sở Diễm trầm nhẹ cười, hắn chưa từng thật sự hận qua nàng nửa phần. Lúc ngươi yêu một người, đừng nói nàng tổn thương ngươi, cho dù nàng muốn tính mạng của ngươi, ngươi vẫn yêu nàng, bởi vì người có cường hãn tới mấy lại không cách nào khống chế trái tim mình, “Dao Nhi, yêu nàng còn không kịp, lại làm sao có thể hận nàng.”

Hắn cúi đầu, bắt lấy làn môi mềm mại của nàng, dịu dàng hôn, giống như lông chim mềm nhẹ rơi vào trên cánh môi. Hắn thăm dò từng chút, lưỡi linh hoạt thăm dò vào miệng nàng, tìm kiếm lưỡi của nàng, dây dưa không ngừng. Thiên Dao ở trong ngực hắn ưm một tiếng, chẳng biết từ lúc nào đã đáp lại, cùng lưỡi hắn dây dưa cùng một chỗ, an ủi sự cô đơn lẫn nhau, nói ra thương nhớ.

Bàn tay Sở Diễm ôm lấy nàng trở nên không an phận, du tẩu theo thân thể linh lung của nàng, kéo nhẹ lụa trắng bao lấy người nàng xuống. Khi trút bỏ toàn bộ trói buộc, lúc da thịt thân cận, Thiên Dao rốt cuộc phục hồi tinh thần, khó xử kháng cự hắn tiến thêm một bước.

“Không, không được.” Nàng thở gấp nói.

“Vì sao không được?” Ánh mắt nóng bỏng kia của Sở Diễm hận không thể một ngụm nuốt nàng vào. Giữa đường hô ngừng, nữ nhân này rốt cuộc không có lương tâm. Hắn đã nhẫn nại tới cực điểm, nếu như nàng không cho hắn một giải thích hợp lý, nhìn hắn làm thế nào thu thập nàng.

Đôi má Thiên Dao đỏ bừng, bên tai cũng ửng đỏ như trứng tôm nấu chín, nàng cảm nhận được thân thể hắn biến hóa, chỉ còn chờ phóng thích, “Sở Diễm không được, chàng, trên người chàng còn có thương thế.”

Sở Diễm cười tà mị, không chút cố kỵ vây nàng giữa thành hồ và ngực hắn, vùi đầu vào cổ mềm mại của nàng, “Thương thế của ta không đáng ngại, một hồi nàng sẽ biết.”

Cùng với động tác của hắn, mặt nước đẩy ra từng tầng gợn sóng, phát xuất ra tiếng vang rất nhỏ. Hắn trói chặt nàng trong ngực ôm ấp, không cho nàng vùng vẫy nửa phần, mãi đến khi hắn phát ra một tiếng kêu rên thỏa mãn.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x