Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 63: Không Tha Thứ Cho Nam Nhân Thứ Hai

Thiên Dao thương cảm thở dài, cũng không biết là vì mình hay là vì Vân hoàng hậu.

Nơi cuối thư, có viết đôi câu thơ: ‘Hoa rơi hữu ý, ý ở đồng sinh cộng tử. Nước chảy vô tình mà tình đã dứt.’

Vết mực nơi hai câu thơ có vết nước làm nhoè đi, nghĩ đến, có lẽ khi viết xuống hai câu thơ này Vân hoàng hậu nhất định đã rơi lệ. Văn đế vô tình, ở trong mắt bà lại hoá thành bất đắc dĩ. Có thể thấy, tình yêu của bà đối với Văn đế, từ lâu đã khắc vào xương tuỷ.

Ánh ban mai đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, ấm áp rơi trên người Thiên Dao thành những hình ảnh loang lỗ. Trong lúc vô tình, lại trải qua được một đêm ở đây.

Cửa cung chậm rãi mở ra, Thiên Dao kéo lại áo khoác lông cáo, từ trong điện đi ra. Bên ngoài cửa cung, Sở Diễm một thân triều phục màu hạnh hoàng, đứng chắp tay. Mà phía sau hắn, là Tổng quản thái giám Cảnh Dương cung Tô Phúc.

“Chúng ta phụng khẩu dụ hoàng thượng, mời A Dao cô nương đến ngự thư phòng kiến giá.” Tô Phúc nửa khom người, kéo cao âm điệu.

Hai cung nữ lanh lợi một trái một phải đi tới bên người Thiên Dao, khom người đỡ cánh tay nàng. “Cô nương, xin mời.”

Mi tâm Thiên Dao nhíu lại, ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Sở Diễm. Chỉ thấy tuấn nhan hắn trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt khẽ nhíu lại, bước chân vững vàng, ở trước người nàng dừng bước, khẽ cúi người, đưa tay cẩn thận khoác lại áo lông cáo một lần nữa cho nàng. Môi của hắn kề sát bên tai nàng, mập mờ nói.

“Phụ hoàng là người thông minh, cho nên, ở trước mặt người thông minh không cần nói dối.”

Thiên Dao ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt dò xét nhìn hắn. Chỉ thấy đôi con ngươi thâm thuý, trong trẻo lạnh lùng cùng trấn tĩnh của hắn. “Nhớ, ‘Hoa rơi cố ý, ý là đồng sinh cộng tử, Nước chảy vô tình mà tình đã dứt’. Tuyệt bút của mẫu hậu, có lẽ, có thể cứu nàng một mạng.”

Thiên Dao lẳng lặng ngưng mắt nhìn hắn, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, “Ừ.”

“A Dao cô nương, xin mời.” Tô Phúc khom người nhắc nhở.

Thiên Dao dưới sự dìu dắt của cung nữ ngồi vào trong kiệu. Kiệu chậm rãi chuyển động, bóng hình xinh đẹp nhỏ yếu của Thiên Dao trong tầm mắt hắn từ từ nhỏ dần, rồi biến mất. Tuấn nhan hắn tuy bình tĩnh nhưng ẩn trong ống tay áo, nắm tay đã nắm chặt thành quyền.

Mẫu hậu, nếu người trên trời có linh thiêng, xin người hãy phù hộ cho Thiên Dao bình an trở lại bên cạnh hài nhi.

——————-

Trong ngự thư phòng, Văn đế một thân hoàng bào nửa tựa vào nhuyễn tháp, mặt tái nhợt do bệnh, thỉnh thoảng kèm theo vài tiếng ho nhẹ. Từ khi bắt đầu vào đông, bệnh cũ của Văn đế lại tái phát, cực ít trông nom chuyện triều chính.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Đông cung A Dao cô nương cầu kiến.”

“Ừm, dẫn vào đi.”

Cửa ngự thư phòng chậm rãi mở ra, Thiên Dao nhẹ nhàng bước vào, không nhanh không chậm. “Tội thần chi nữ Thẩm Thiên Dao tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

Văn Đế cười một tiếng, mặt mũi bình thản cũng không giận dữ. “Ngươi rất thành thực.”

“Thiên Dao tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám khi quân phạm thượng.” Thiên Dao cúi đầu tới cực thấp, cung kính trả lời.

“Không dám khi quân? Trẫm thấy lá gan của ngươi cũng không nhỏ.” Văn đế cười lạnh một tiếng, nặng nề đặt chén sứ thanh hoa tinh sảo xuống bàn. “Ngẩng đầu lên.”

Thiên Dao cả kinh, cố gắng tự trấn tĩnh. Một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Văn đế. Nàng xác thực thông minh hơn người, thế nhưng vẫn là nữ tử non nớt. Nàng thừa nhận, nàng thấp thỏm lo sợ, nhưng lại không thể không đối mặt.

“Khá khen cho một dung mạo khuynh nước khuynh thành, so với mẫu thân ngươi, chỉ có hơn không có kém.” Trong nụ cười của Văn đế mang theo vài tia khinh thường.

“Thiên Dao có tội.” Nàng thu lại ánh mắt, hờ hững, cũng không lên tiếng giải thích. Ban đầu mang theo mặt giả vào cung đích xác là đã phạm tội khi quân, không thể nào giải thích nữa.

“Có tội không chỉ một mình ngươi mà Diễm Nhi của trẫm cũng có tội bao che. Trẫm luôn luôn thưởng phạt phân minh, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào.” Sắc mặt Văn đế uy nghiêm, trầm giọng nói.

Thiên Dao cười khẽ, lại to gan đứng dậy. “Hoàng thượng nếu là định truy cứu như vậy, như thế, nuôi dưỡng mà không dạy, hoàng thượng chẳng phải cũng có tội.”

Văn đế ngốc lăng trong chốc lát, tiếp theo hắng giọng cười to. “Hay cho một nha đầu miệng mồm lanh lợi. Ngươi lớn mật như thế, không sợ trẫm trị tội ngươi?”

“Tội của Thiên Dao đã không thể tha thứ, bất quá chết một lần là thôi. Ta chỉ hy vọng, hoàng thượng không giận chó đánh mèo mà trị tội Thái tử điện hạ.”

Văn đế nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát lại nhàn nhạt nói. “Được.” Sau đó, hướng ngoài điện lạnh lùng nói. “Người đâu, đem tội thần chi nữ Thẩm Thiên Dao giải vào thiên lao, buổi trưa ngày mai xử trảm.”

Thiên Dao vân đạm phong khinh cười, thật giống như đã nhìn rõ sinh tử. Nàng cúi người thi lễ, dập đầu tạ ơn. “Thiên Dao tạ ơn hoàng thượng thành toàn.”

Nàng ở dưới sự dẫn dắt của thị vệ chậm rãi đi ra phía ngoài, chưa bước ra khỏi cửa điện, sau lưng lần nữa vang lên giọng nói già nua của Văn đế. “Thẩm Thiên Dao, ngươi thật sự không sợ chết sao?”

Thiên Dao quay đầu lại cười một tiếng, dịu dàng nói. “Sợ.”

Văn đế cau mày, giống như trầm tư.

“Nếu Thiên Dao chết có thể đổi lấy bình an cho điện hạ, vậy Thiên Dao cam nguyện.”

Hồi lâu, Văn đế thở dài một tiếng. “Đáng giá không?”

Nụ cười khổ sở lan tràn trên khoé môi Thiên Dao. “Không có cái gọi là đáng giá hay không, chỉ có có nguyện ý hay không thôi. Cam nguyện liền đáng giá. Thiên Dao nguyện làm Vân Thế Lan hoàng hậu của điện hạ.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân đế đại biến, ‘choang’ một tiếng, chén trà bằng sứ xanh bị ông không cẩn thận đụng ngã trên đất. “Ngươi đều đã biết?”

Thiên Dao cung kính đứng ở trong điện cười nhạt, lắc đầu một cái. “Hoàng thượng không cần quá lo lắng, Thiên Dao cái gì cũng không biết. Tội thần chỉ là trong lúc vô tình, ở tẩm cung Hoàng hậu nương nương đọc được hai câu thơ: ‘Hoa rơi cố ý, ý ở đồng sinh cộng tử. Nước chảy vô tình mà tình đã dứt.’ Thiên Dao nghĩ, Hoàng hậu nương nương nhất định rất yêu Hoàng thượng.”

Văn đế như lâm vào trầm tư, hồi lâu không nói gì.

Thiên Dao an tĩnh đứng ở trong điện, nhưng trong lòng thì thấp thỏm lo âu, nắm tay siết chặt thành quyền trong ống tay áo. Hy vọng, Hoàng hậu nương nương ở trên trời có linh, có thể giúp nàng vượt qua kiếp này.

A, rất buồn cười đi, biểu hiện đại nghĩa như vậy. Nàng sẽ đau, sẽ sợ, nàng còn trẻ, nàng cũng không muốn chết. Nàng cùng Sở Diễm, còn có một con đường thật dài phải đi. Bởi vì yêu, cho nên, muốn làm bạn với hắn lâu hơn.

“Ngươi cũng cảm thấy nàng yêu trẫm sao?” Văn đế mở miệng lần nữa, giọng nói không còn lạnh như băng, ngược lại xen lẫn vài tia nhu tình.

“Nương nương yêu kiên trinh chấp nhất, Hoàng thượng nhất định cảm thụ được. Chẳng qua là, người trong cuộc mơ hồ.”

“Ừ.” Văn đế gật đầu, ánh mắt lại trở nên mờ mịt.

Thời gian như chết lặng, Thiên Dao vẫn đứng ở trong điện, duy trì tư thái lúc ban đầu, thậm chí, ngay cả thở mạnh cũng không dám. E rằng, một câu nói trong lúc lơ đãng cũng có thể lấy đi mạng nhỏ của nàng. Gần vua như gần cọp, hôm nay, nàng cuối cũng đã lĩnh hội.

Sau một hồi, Văn đế lần nữa mở miệng phá vỡ trầm mặc.

“Ngươi nghĩ muốn làm Thế Lan hoàng hậu của hắn?” Văn đế hơi khinh thường cười một tiếng. “Vậy ngươi có biết kết quả của Thế Lan? Làm nữ nhân đế vương cũng không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng. Kết quả của Thế Lan, có lẽ sẽ là kết cục sau này của ngươi.”

Thiên Dao cười khẽ, kiêu ngạo ngước cằm lên, ánh mắt sáng quắc. “Thiên Dao không oán, cũng không hối.”

Văn đế trầm mặc, ánh mắt sắc bén rơi trên người nàng, như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, lại hắng giọng mà cười. “Hay cho một câu không oán, hay cho một câu không hối.” Ông phất ống tay áo, thị vệ bên người Thiên Dao hiểu ý, khom người lui ra ngoài. Thiên Dao vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở trong điện, chờ Văn đế xử trí. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, cái mạng này coi như là nhặt trở lại.

“Truyền ý chỉ của trẫm, Thẩm thị Thiên Dao, kiên trinh thuần khiết, sắc phong làm trắc phi của Thái tử, gia phong Nhất phẩm phu nhân.”

Thiên Dao kinh ngạc, trong hậu cung, chỉ có hoàng phi mới được phong Nhất phẩm phu nhân. Trong lúc nhất thời, nàng nhưng lại không nghĩ ra ý định của Văn đế. Nàng cũng không lĩnh chỉ tạ ơn, trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, thậm chí không có chút gợn sóng. Nàng an tĩnh đứng tại chỗ, lạnh nhạt mở miệng. “Xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban, Thiên Dao không dám nhận. “

Văn đế cười một tiếng, đem thân thể mệt mỏi dựa vào sau nhuyễn tháp. Cặp mắt sắc bén kia, chỉ một cái liền xem thấu tâm tư nàng. “Diễm Nhi của trẫm cần người đến yêu thương hắn. Trẫm hy vọng, ngươi có thể làm được.”

Thiên Dao thoải mái cười, cung kính quỳ lạy. “Thiên Dao khấu tạ hoàng ân.”

“Ừ.” Văn đế gật đầu, khoát tay áo với nàng. “Trẫm mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi.”

Thiên Dao cung kính cúi người, lui ra ngoài.

Ánh trăng trong trẻo, gió lạnh thổi tới, Thiên Dao theo bản năng lôi kéo áo khoác lông cáo trên người.

“Nương nương, lão nô sai người dùng phượng liễn đưa ngài trở về.” Tô Phúc khom người mở miệng.

Thiên Dao cười một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu. Giờ phút này tuy là thân phận đã khác, nhưng cuối cùng cũng có chút khoảng cách với phượng liễn. “Không làm phiền Tô công công. Thiên Dao cảm thấy có chút phiền muộn, muốn đến Ngự hoa viên ngồi một chút.”

“Lão nô cung tiễn nương nương.”

Rời khỏi ngự thư phòng, Thiên Dao không mục đích đi dạo quanh đường đá lục giác, đêm lạnh cô độc, xunh quanh im lặng như tờ. Nàng dừng bước bên hồ sen trong ngự hoa viên, tuỳ ý ngồi tựa vào trụ hành lang. Thời tiết mùa đông, ao nước đóng băng, cảnh trí điêu tàn.

Mà cuộc sống lại tựa như sự luân phiên giữa các mùa, thay đổi nhanh chóng. Trước một khắc, sinh tử một đường, sau một khắc, cũng là cao nhất vinh quang cùng sủng ái. Thiên Dao nghĩ, nếu không phải là tim mình tốt, chỉ sợ trái tim đã sớm tiều tuỵ mà chết.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: