Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 66: Đánh Cuộc Sinh Mạng

“Nương nương, mời!”

Chánh điện Vĩnh Hoà cung, khói xanh lượn lờ trong lư hương. Huệ phi nằm trên giường lớn, trên người đắp chiếc chăn bông bằng gấm vóc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn thấy Thiên Dao tới, nàng khó khăn mở miệng, hướng về phía nàng đưa cánh tay ra.

“Ngươi đã đến rồi.”

“Ừm, nương nương, thân thể của người thế nào rồi?” Thiên Dao lạnh nhạt mỉm cười, ngồi xuống bên mép giường, đầu ngón tay trắng nõn không dấu vết đặt lên cổ tay nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt bình tĩnh có vài tia gợn sóng.

Huệ phi căn bản không phải trúng độc, mà là bởi vì một vài nguyên nhân dẫn phát bệnh cũ. Hơn nữa bệnh này rất nặng, suýt nữa lấy mạng của nàng.

“Uỷ khuất ngươi rồi. Nếu không phải Bổn cung mạng lớn, lần này, thật sự thành môn phát hỏa, liên lụy người vô tội.” Ánh mắt Huệ phi lấp lánh như ánh sao, nụ cười vô cùng khổ sở. “Bổn cung khi còn bé ham chơi, từng rơi vào trong hàn đàm. Mặc dù may mắn nhặt trở về một mạng, nhưng lại để lại bệnh căn, không thể đụng vào những vật mang tính hàn. Nàng giả mù sa mưa sai người tặng hoa, Bổn cung còn tưởng rằng đó là hảo tâm của nàng, thế nhưng nàng lại thoa dược vật mang tính hàn lên cánh hoa.”

Thiên Dao trầm mặc, mi tâm nhíu lại. Nàng nhớ Huệ phi từng nói qua, hoa bách hợp kia là do Thục phi đưa tới.

Dược vật thoa trên cánh hoa vô sắc vô vị, từ từ phát huy trong không khí, xâm nhập thân thể con người, thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải nàng biến khéo thành vụng, đem cánh hoa pha trà, chỉ sợ Huệ phi đến chết cũng không biết vì sao mình chết.

“Nương nương nếu biết hung thủ là người nào, vì sao không tố giác nàng?”

Huệ phi cười, nụ cười tái nhợt vô lực, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm hình chim đại bàng chạm khắc trên trần nhà. “Ta vừa không có chứng cứ chứng minh thuốc là do nàng hạ, huống chi, có hoàng thượng che chở, cho dù có chứng cứ xác thật, ta có thể làm gì được nàng. Năm đó, nàng có thể dốc toàn lực đánh bại Vân hoàng hậu, làm sao lại e ngại một phi tần nho nhỏ như Bổn cung!”

“Vân hoàng hậu?” Thiên Dao cau mày, như có điều suy nghĩ.

Huệ phi nắm lấy cánh tay nàng, vô lực than nhẹ. “Năm đó Vân hoàng hậu bị người bỏ thuốc, bị thị vệ cường bạo, lại vừa khéo bị hoàng thượng bắt gian tại trận. Aizz, thủ đoạn thấp kém như thế làm sao có thể qua mắt được hoàng thượng. Nhưng người vẫn như cũ bao che hung thủ, khiến cho Vân hoàng hậu hàm oan mà chết.”

Thiên Dao trợn to đôi mắt sáng, khiếp sợ không biết phải phản ứng như thế nào. Nàng là một nữ tử đơn thuần, thì như thế nào có thể nghĩ tới Vân hoàng hậu lại chết thê thảm như thế.

“Từ ngày tổ tiên dựng nước tới nay, nữ nhân hậu cung tranh đấu chưa từng ngừng nghỉ. Tranh thủ tình cảm, tranh địa vị, vì lợi ích gia tộc, liều mạng ngươi chết ta sống. Không đánh mà thắng, hậu cung tranh đấu, so với trước kia thậm chí còn đáng sợ hơn.” Giọng nói Huệ phi bất đắc dĩ, đau thương, từng chữ từng câu, khóc thầm rơi lệ.

“Thiên Dao, ngươi là một nữ tử tốt. Bổn cung thật không đành lòng xem ngươi bị cuốn vào vòng nước xoáy chốn thâm cung.” Nàng cầm bàn tay Thiên Dao, không khỏi siết chặt mấy phần.

Thiên Dao cười khổ. “Ta không có lựa chọn nào khác.”

Huệ phi cũng cười. “Xem ra, ngươi thật sự yêu Sở Diễm.” Dứt lời, nàng liền nặng nề ho khan.

Ngân châm chợt loé nơi đầu ngón tay Thiên Dao, đâm vào mấy huyệt đạo trên tay nàng. Một lát sau, Huệ phi mới ngừng ho khan, yếu ớt cười. “Nha đầu ngốc, làm nữ nhân đế vương cũng không phải dễ dàng như người tưởng tượng đâu. Vĩnh viễn không chiếm được chân ái, không chiếm được duy nhất.”

Thiên Dao dịu dàng mỉm cười, nụ cười lúm đồng tiền khó tránh khỏi có chút khổ sở. Những chuyện này nàng cũng không phải không hiểu, chỉ là, tâm đã trao cho hắn thì như thế nào lấy trở về.

“Nương nương, người nghỉ ngơi thật tốt đi, Thiên Dao sẽ trở lại thăm người.” Nàng ưu nhã đứng dậy, hướng Huệ phi hành lễ, sau đó xoay người rời đi.

Huệ phi nhìn bóng lưng mãnh khảnh của nàng biến mất ở trong điện, ánh mắt nặng nề bất đắc dĩ cùng tiếc hận.

——————–

Trở lại Y Lan điện, Thiên Dao đã kiệt sức.

Ngoài cửa sổ bóng đêm bao phủ, bên trong nhà đốt một cây nến. Nàng dừng bước ở bên cạnh bàn, rót chén trà xanh, uống cạn một hớp.

Gió lạnh theo khe cửa sổ để mở thổi vào, ánh nến trong gió chập chờn, ánh sáng lúc sáng lúc tối, không khí có chút quỷ mị.

Thiên Dao nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Một khắc khi bước vào phòng kia, nàng liền ngửi được mùi băng tuyết trên Thiên Sơn.

Aizz, một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tỷ muội Như Băng Tư Băng thật đúng là âm hồn không tan.

“Nếu đã tới, cần gì trốn trốn tránh tránh.”

Thiên Dao vừa dứt lời, cửa ‘kẹt’ một tiếng bị người từ ngoài đẩy ra. Khuôn mặt lạnh nhạt của Như Băng Tư Băng như hai vị thần giữ cửa xuất hiện ở bên cạnh cửa.

Thiên Dao vẫn nở nụ cười như cũ, chậm rãi xoay người nhìn về phía hai tỷ muội kia. “Còn dám xông vào Đông cung? Không phải lần nào cũng may mắn như vậy, có thể toàn thân trở ra ngoài.”

Đối với lời của nàng, tỷ muội Như Băng Tư Băng hoàn toàn không có phản ứng, vẫn như cũ an tĩnh đứng ở bên cạnh cửa. Sau đó, một thân ảnh khác xuất hiện. Nụ cười của Thiên Dao trong nháy mắt cương cứng trên mặt.

“Sư.. sư phụ.”

Khó trách Như Băng Tư Băng lại kính cẩn như thế, hóa ra là Tuyết Cơ cung chủ tự mình tới.

Tuyết Cơ bước nhẹ nhàng đi vào trong phòng, phất tay áo, cửa trong nháy mắt đóng lại. Như Băng Tư Băng cũng bị chặn ở ngoài cửa.

“Thiên Dao tham kiến sư phụ.” Thiên Dao tiến lên, rất cung kính quỳ gối trước mặt nàng. “Sư phụ, sao người lại tới đây?”

“Như Băng Tư Băng không mời nổi con, Bổn toạ chỉ có thể tự mình tới.” Sắc mặt băng hàn của Tuyết Cơ cung chủ không nhanh không chậm mở miệng. “Cùng Bổn toạ quay về Thiên Sơn.” Lời nói ra hoàn toàn không có để lại chút ý tứ thương lượng.

“Sư phụ, thật xin lỗi.” Thiên Dao cúi đầu, lạnh nhạt trả lời.

“Càn rỡ!” Tuyết Cơ cung chủ không tự chủ được nâng cao thanh âm. “Cũng không cho phép con tiếp tục hồ đồ nữa, hôm nay Bổn toạ nhất định phải dẫn con đi.”

Thiên Dao trầm mặc, ánh sáng trong mắt cũng là kiên định dị thường.

Ánh mắt Tuyết Cơ lạnh lẽo, nâng tay lên hướng về phía Thiên Dao. Tình càng sâu, càng sẽ vạn kiếp bất phục. Hôm nay, bà nhất định phải mang nàng rời khỏi chỗ thị phi này. Nếu nàng rượu mời không uống, thế thì đành uống rượu phạt vậy.

Sắc mặt Thiên Dao đại biến, nàng không nghĩ tới Tuyết Cơ thật sự sẽ động thủ với nàng. “Sư phụ!”

“Thẩm Thiên Dao.” Chính là lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ bén nhọn. Thiên Dao nhận ra đây là giọng nói của Tư Đồ Phương Phỉ.

Đôi mi thanh tú của Tuyết Cơ híp lại, kịp thời thu chưởng. Ánh mắt nàng quét qua Thiên Dao một cái, sau đó phi thân lên, từ cửa sổ mở rộng bay ra ngoài, trong nháy mắt, bóng dáng đã biến mất.

Thiên Dao thoáng ổn định tinh thần, vội vàng ra mở cửa. Ngoài cửa, Tư Đồ Phương Phỉ một thân hoa phục, trước sau vẫn ngạo mạn cao quý như vậy. Đi theo phía sau nàng là thị nữ Bội Tâm.

“Sắc trời đã tối, tỷ tỷ tìm Thiên Dao có chuyện?” Thiên Dao cung kính đứng ở cửa, hơi cúi người thi lễ, lại cũng không có chút ý tứ muốn mời Phương Phỉ tiến vào.

“Đêm dài đằng đẳng, một người cô gia tịch mịch, muốn tìm muội muội thưởng thức trà ôn chuyện mà thôi.” Tư Đồ Phương Phỉ dứt lời, tự mình đi vào bên trong nhà.

Thiên Dao bất đắc dĩ bật cười, đi theo mà vào. Lại thấy Tư Đồ Phương Phỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt ngưng trọng, khoé môi nở nụ cười lạnh lùng. Thị nữ Bội Tâm hết sức thức thời canh giữ ở ngoài cửa.

Thiên Dao cười giễu, bước thong thả tới trước người nàng. “Tỷ tỷ tìm đến Thiên Dao không phải chỉ đơn giản là thưởng trà ôn chuyện cũ vậy chứ.”

Tư Đồ Phương Phỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt thật là châm chọc. “Thật không nghĩ tới, ngươi lại là con riêng của Tư Đồ gia.” Vừa dứt lời, một phong thư do chính tay Tư Đồ Tẫn viết được ném tới trước mặt Thiên Dao. Miệng phong thư đã bị xé rách, hiển nhiên, phong thư đã bị Tư Đồ Phương Phỉ xem qua, mà gương mặt nàng thản nhiên, tựa hồ cũng không cảm thấy hành động này có bao nhiêu trơ trẽn.

Thiên Dao cầm phong thư trong tay khẽ run, nàng hoàn toàn không thể tin được lời của Tư Đồ Phương Phỉ. Cái gì con riêng của Tư Đồ gia, thật là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

Phong thư được chậm rãi mở ra, trên giấy trắng Tuyên Thành là nét chữ cứng cáp có lực của Tư Đồ Tẫn, từng chữ từng câu, đều đã nói cho nàng biết, trên người nàng chảy chính là huyết mạch của Tư Đồ gia.

“Không, ta không tin.” Thiên Dao lảo đảo hai bước, hốt hoảng đem phong thư đến trước nến đốt cháy, nhìn nó từ từ hoá thành tro bụi.

Tư Đồ Phương Phỉ buồn cười trước hành động của nàng, khinh thường hừ nhẹ. Nàng có thể thiêu huỷ phong thư, nhưng không cách nào thay đổi huyết dịch đang chảy trong thân thể. “Thẩm Thiên Dao, ngươi cho rằng phụ thân và đại ca vì sao khắp nơi bảo hộ ngươi? Lâm Lang hoàn bội là truyền gia chi bảo của Tư Đồ nhất tộc, tại sao lại đeo ở trên người ngươi? Thẩm gia diệt tộc, vì sao phụ thân sẽ lưu lại ngươi mà không nhổ cỏ tận gốc?”

Nàng từng bước ép sát hỏi, mà Thiên Dao từng bước lui về phía sau, đã sớm mất đi sự bình tĩnh thường ngày. “Im miệng, đừng nói nữa.” Thiên Dao thống khổ che tai lại, nàng rất muốn phản bác, nhưng mà, trong thư chuyện xưa của Tư Đồ Tẫn hoàn hảo không chê vào đâu được, để cho nàng không tìm ra được chút sơ hở nào.

Giằng co hồi lâu, giọng nói Tư Đồ Phương Phỉ hoà hoãn xuống, nhàn nhạt mở miệng. “Tư Đồ Phong đêm khuya xông vào Đông cung, bị ảnh vệ của Sở Diễm bắt. Tình cảnh của ta bây giờ còn khó bảo toàn, căn bản không cứu được hắn. Cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Thẩm Thiên Dao, ngươi cũng không muốn nhìn đại ca chết trên tay Sở Diễm chứ?”

Thiên Dao khiếp sợ mờ mịt nhìn khuôn mặt đoan trang kiều diễm kia của Tư Đồ Phương Phỉ. Thì ra đây mới là mục đích nàng từng bước bức bách mình. Nàng hoặc là Tư Đồ Tẫn, muốn lợi dụng mình để cứu Tư Đồ Phong.

“Đây mới là mục đích hôm nay ngươi tới!” Giọng nói lạnh như băng từ phía sau vang lên, chẳng biết từ lúc nào Tuyết Cơ cung chủ đã xuất hiện ở trong phòng. “Trước khi Bổn toạ còn chưa tức giận, mau cút ra ngoài.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x