Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 67: Tàn Nhẫn Yêu (1)

Tư Đồ Phương Phỉ cả kinh, nàng biết Tuyết Cơ vốn rất lợi hại. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua Thiên Dao một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Mà giọng nói lạnh như băng ở phía sau lại lần nữa vang lên.

“Nói cho Tư Đồ Tẫn biết, hắn đã vi phạm cam kết ban đầu, Bổn toạ tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Sau khi Tư Đồ Phương Phỉ rời đi, một khoảng thời gian thật dài sau, bên trong phòng giống như chết lặng. Ánh mắt Thiên Dao rời rạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút huyết sắc. Nàng chậm rãi ngước mắt lên, nở một nụ cười khổ. “Là thật có đúng hay không?”

Tuyết Cơ đứng chắp tay, trầm mặc không nói. Mà sự trầm mặc này chính là ngầm thừa nhận.

Thiên Dao cười, cười đến tái nhợt vô lực. “Tại sao có thể như vậy?”

“Con không cần biết những thứ này, việc con nên làm bây giờ chính là theo Bổn toạ về Thiên Sơn, cách xa thị phi, làm thiếu chủ U Minh người người hâm mộ.”

Thiên Dao bất lực nhắm mắt lại, một hàng nước mắt theo mi mắt chảy xuống. Nàng sớm bị cuốn vào vũng nước xoáy này, làm sao có thể tiêu sái phẩy tay áo bỏ đi. “Người cảm thấy con có thể rời đi sao? Mạng của Tư Đồ Phong, mạng của Thẩm Đông Thần đều ở trong tay Sở Diễm.”

“Bọn họ thì quan hệ gì tới con?” Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng.

“Bọn họ là thân nhân của con.”

“Từ nay về sau, Bổn toạ là người thân duy nhất của con.” Tuyết Cơ lướt xuống, ống tay áo phất lên hướng về phía tim Thiên Dao. Bà không muốn tốn nước miếng với nàng, chi bằng phong bế huyệt đạo, trực tiếp đem người rời đi.

Mà ngoài dự liệu, phản ứng của Thiên Dao rất nhanh nhẹn, nàng đột nhiên đứng dậy, nâng tay đánh trả.

Trong nháy mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Sắc mặt Tuyết Cơ trắng bệch “A Dao, con muốn động thủ với sư phụ?”

“Con xin lỗi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thiên Dao khôi phục sự lãnh đạm trước giờ. Hết thảy mọi thứ phát sinh tối nay đối với nàng là một đả kích quá lớn, nhưng mà, chuyện xảy ra nàng không có cách nào xoay ngược thời gian, không có biện pháp thay đổi được, trong thân thể của nàng chảy dòng máu của người nam nhân kia. Thì ra là, người nam nhân mẫu thân yêu và hận, lại là Tư Đồ Hầu gia.

“Con muốn lưu lại cứu Tư Đồ Phong.”

Tuyết Cơ hơi khinh thường cười một tiếng. “Con cho rằng Sở Diễm sẽ để con dễ dàng cứu người như vậy ư?”

“Vậy thì dùng mạng của con đổi cho huynh ấy.” Ngữ điệu Thiên Dao ngạo mạn, dường như đã sớm nhìn thấu sinh tử. Vô luận phải trả bằng bất cứ giá nào, nàng nhất định phải cứu Tư Đồ Phong một mạng. Không nói đến việc hắn là ca ca ruột của nàng, chỉ bằng tình thân những năm gần đây, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Nếu như hôm nay ta nhất định phải dẫn con đi thì sao?” Ánh mắt Tuyết Cơ ngưng trọng nhìn nàng.

Thiên Dao cười một tiếng. “Sư phụ là người hiểu rõ A Dao nhất, chuyện con đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trừ phi, lão nhân gia người muốn mang đi một cỗ thi thể.”

Quanh thân Tuyết Cơ cung chủ tản ra hàn khí lạnh băng, bà biết Thiên Dao đang uy hiếp bà, lấy mạng nàng ra để thoả hiệp, bà không thể không đồng ý. Tuyết Cơ bất đắc dĩ thở dài. “Thật không muốn cùng Bổn toạ quay về Thiên Sơn sao?”

Ánh mắt long lanh nước chớp chớp, lời nói ra vô cùng khổ sở. “Sau khi cứu Tư Đồ Phong, nếu như Thiên Dao còn mạng, nhất định trở về Thiên Sơn làm bạn cùng sư phụ.”

Tuyết Cơ cung chủ thở dài một tiếng, một lát sau, phẩy tay áo bỏ đi. Bà dám chắc Sở Diễm sẽ không cần mạng Thiên Dao. Hôm nay, bà nên làm chính là đi tìm tên nam nhân Tư Đồ Tẫn kia tính sổ.

————————-

Một nơi khác, địa cung Đông cung.

Có rất ít người biết, bên dưới Đông cung là một địa cung không thấy ánh mặt trời, cũng là một nhà lao xa hoa. Trong lồng giam màu đen, Tư Đồ Phong giống như một con thú bị vây khốn, bị xích sắt khoá tay chân, treo ở giữa không trung. Tư thái như vậy chẳng tốt đẹp gì.

Bên ngoài phòng giam, Sở Diễm một thân cẩm bào màu đỏ tía, đứng chắp tay. Bên người hắn, sắc mặt Sở Dục biếng nhác, hài hước mỉm cười.

“Không nghĩ tới tự chui đầu vào lưới sẽ là Tư Đồ tiểu Hầu gia, giam giữ ngươi, một vốn một lời vốn không có chỗ lợi gì.”

Bị treo ở giữa không trung quá lâu, sắc mặt Tư Đồ Phong cũng có chút trắng bệch, nhưng vẫn là bộ dáng thờ ơ. “Vậy ư? Xem ra còn phải phiền toái Vương gia phóng thích ta, thật là cực khổ.”

Sắc mặt Sở Dục trầm xuống, lại cũng không cãi lại.

“Đích xác là vô dụng, bất quá dùng ngươi tới đổi Tư Đồ Tẫn, vẫn có khả năng. Cũng hoặc là, lấy ngươi đem làm mồi câu một con cá lớn.” Mực mâu Sở Diễm trong trẻo lạnh lùng, khoé môi nở nụ cười lúm đồng tiền tà mị.

Tư Đồ Phong liếc mắt, thức thời lựa chọn câm miệng. Sở Diễm là ai hắn bất quá hiểu rõ. Ở dưới tay hắn, Tư Đồ Phong biết mình không chiếm được ưu thế.

“Điện hạ.” Thân ảnh cao lớn của Xích Diễm xuất hiện ở cửa cung, ánh mắt quét qua Tư Đồ Phong đang bị treo giữa không trung. “Thái Tử phi đến Y Lan điện.”

“Ừm.” Sở Diễm lãnh đạm ứng tiếng, mà Sở Dục ở bên cạnh hắn rõ ràng cảm giác được hơi lạnh đập vào mặt.

Hắn hài hước cười một tiếng, mở miệng nói. “Hôm nay chuyện vui lại đặc biệt nhiều.”

Sở Diễm trầm mặc, ánh mắt cô độc lạnh rơi trên người hắn.

“Thất ca, không bằng chúng ta đánh cược, như thế nào?” Sở Dục lại nói.

“Đánh cược gì?” Giọng nói Sở Diễm cô độc lạnh lùng, cơ hồ không có một tia nhiệt đô.

“Đánh cuộc Thẩm Thiên Dao đối với huynh trung thành. Nếu như thua, cuộc đời này của Sở Dục vì thất ca sai đâu đánh đó.” Khuôn mặt Sở Dục tìm không ra một chút dấu vết nói đùa, đối với trận đánh cuộc này vô cùng nghiêm túc.

“Nếu Bổn vương thua?”

Ánh mắt Sở Dục u lãnh, chậm rãi nói. “Đệ muốn mạng của Thẩm Thiên Dao.”

Mực mâu Sở Diễm thâm sâu. Một lúc sau, mới chậm rãi khạc ra một chữ. “Được.” Sau đó phẩy tay áo bỏ đi.

—————–

Trong Y Lan điện, không khí an tĩnh cực kỳ. Cửa sổ mở rộng, Thiên Dao an tĩnh ngồi tựa trước cửa sổ, đỉnh đầu là một vầng trăng sáng, tản ra trong trẻo lạnh lùng cô tịch quang mang. Qua tối nay, không biết còn có cơ hội tạm biệt ánh trăng ôn nhã như vậy hay không.

“Dao Nhi.” Kèm theo tiếng cửa mở ra đóng vào, Sở Diễm sải bước vào trong. Lát sau đã tới bên người nàng, từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực. Ống tay áo nhấc lên, cửa sổ liền bị đóng lại.

“Gió đêm lạnh lẽo, nếu là cảm nhiễm phong hàn thì phải làm sao?” Hắn dịu dàng mỉm cười, ôm nàng đến trên giường. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể nặng nề liền đè ép xuống, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của nàng.

“Sở Diễm.” Thiên Dao thấp giọng gọi, hai gò má đỏ bừng, lại ôn thuận đón nhận nụ hôn của hắn. Nụ hôn của hắn dịu dàng lưu luyến, đầu lưỡi linh xảo liếm hôn cánh môi anh đào của nàng, đầu lưỡi dây dưa với lưỡi nàng. Mùi vị của nàng trước sau đều điềm mỹ như vậy, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.

Cánh tay giương lên, cẩm bào vướng bận trên người nhanh chóng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, sau đó rơi xuống đất. Bên trong màn lụa đỏ, hắn đem nàng vây ở phía dưới. Thân thể nữ nhân hoàn mỹ như ngọc lộ ra dưới mắt hắn, đầu ngón tay thon dài dịu dàng lướt qua da thịt nhẵn nhụi của nàng. Thiên Dao nằm ở dưới khẽ run, xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác.

Ánh mắt dục vọng của Sở Diễm càng cháy mãnh liệt, hắn nghiêng người tới trước, không có chút nào báo trước, đau đớn khiến cho nàng theo bản năng cong người lên.

“Ưm…….” Hai tay Thiên Dao gắt gao nắm chặt ga giường, thống khổ nhận lấy động tác của hắn. Ánh mắt nhuộm một tầng hơi nước, con ngươi trong suốt từ từ trở nên mông lung, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Hắn ở trong thân thể ấm áp của nàng lại cũng không vội vã hành động tiếp. Đôi môi mềm mại hôn xương quai xanh của nàng, khuôn mặt, sau đó chạm phải giọt nước mắt khổ sở lạnh như băng của nàng. Động tác Sở Diễm rõ ràng hơi chậm lại, con ngươi sâu thẳm thâm tình nhìn ngắm nàng. Đầu ngón tay thon dài dịu dàng lau giọt nước mắt còn sót lại trên gò má nàng. “Ta làm đau nàng sao?”

Hắn đau lòng hôn môi nàng, lại muốn lui ra ngoài.

“Đừng, đừng mà.” Nàng có chút vội vàng mở miệng, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn. Đau đớn thoáng giảm nhẹ, hai gò má Thiên Dao đỏ hồng, ưỡn người tới gần hắn hơn, cố gắng phối hợp.

“Đừng cái gì?” Sở Diễm tà khí cười, tự nhiên hiểu rõ ràng ám hiệu của nàng có hàm ý như thế nào.

“Sở Diễm, ôm ta có được không?” Nàng sợ hãi mở miệng, đem gương mặt chôn ở trong ngực hắn, ánh mắt không tự chủ lại có chút ươn ướt. Cõ lẽ, đây là một lần cuối cùng cùng hắn ôm nhau, nàng muốn quý trọng.

“Dao Nhi, lưu lại bên cạnh ta, ta sẽ thử yêu nàng.”

Giọng nói trầm thấp mị hoặc của hắn ở bên tai nàng trằn trọc. Hắn nói có thể thử yêu nàng. Khoé môi Thiên Dao nở nụ cười đẹp, chỉ câu này, cuộc đời này liền không luyến tiếc.

Cảm giác được nàng động tình, hắn không hề ẩn nhẫn nữa. Bên trong phòng, một màn kiều diễm, không khí hoan ái tràn ngập cả gian phòng. Mà hoan ái kịch liệt như thế nhưng lại không đốt lên được chút nhiệt độ nào trong mắt hắn, mắt phượng tuyệt mỹ như vậy lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Sau khi hoan ái xong, Sở Diễm ngủ thật say, Thiên Dao tựa vào trong ngực hắn, nước mắt lạnh ngắt làm ướt trung y của hắn. Đầu ngón tay trắng nõn của Thiên Dao vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn. “Sở Diễm, thật xin lỗi, ta không có lựa chọn nào khác.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: