Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 74: Nhìn Lén

Thân thể Thiên Dao run lên, lại cũng không dám lộn xộn, an phận dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. “Sở Diễm đừng náo loạn nữa, đây là chỗ của Dự Nam Vương.” Nàng sợ hãi nói.

Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, trong thiên hạ chỗ nào chẳng phải đất vua, nơi này là địa bàn của Sở gia hắn. Hắn cúi người xuống nhặt lấy chiếc váy lụa trắng rơi trên nền đất, động tác dịu dàng khoác lên vai nàng, nếu thân thể trần trụi của nàng vẫn ở trong ngực hắn, hắn cũng không dám bảo đảm sẽ không đụng nàng. Dù hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo về sự tự chủ của mình nhưng lần nào cũng vỡ vụn trước mặt nàng.

“Quận chúa Đông Ca đã vừa ý nàng, thay sang nữ trang mới có thể tránh được nàng.”

“Ừm.” Thiên Dao gật đầu, hiểu được lo lắng của Sở Diễm.

Hắn dắt tay nàng đi vào nội viện, một lần nữa trở lại mai viên, yến hội đã sớm bắt đầu.

Điều khiến Thiên Dao kinh ngạc chính là, yến hội long trọng xa hoa đến mức độ như thế. Số thanh niên tài giỏi tuấn tú trong kinh thành đếm được đều đã đến, bao gồm điệt tử của Thục phi Tiêu Thác, thậm chí, còn có Sở Hạo và Tư Đồ Phong. Xem ra, thế lực của Dự Nam Vương không thể khinh thường.

“Thất đệ quả thật cao hứng, hiếm khi xuất môn, lại mang theo cả Thẩm trắc phi.” Sở Hạo hắng giọng cười, ánh mắt như có như không rơi trên người Thiên Dao. “Thất đệ hình như quên mất, hôm nay là ngày Dự Nam Vương kén rể cho Quận chúa Đông Ca, đệ mang nữ nhân tới là có ý gì thế!”

Sở Diễm cười lạnh nhạt, thoải mái nói. “Bổn vương đã có chính phi, đương nhiên không thể uỷ khuất Quận chúa Đông Ca. Lần này bất quá là đáp ứng lời hứa với Dự Nam Vương, tới góp vui thôi.” Hắn giang tay ra, trước mặt tất cả mọi người, ôm lấy Thiên Dao vào lòng, tư thái hết sức mập mờ. “Gần đây thân thể Dao Nhi không tốt, dính lấy Bổn vương vô cùng, vì vậy mới mang nàng cùng đến.”

“Thẩm trắc phi dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, chẳng trách nữ tử khác không lọt được vào mắt điện hạ.” Một giọng nói trong trẻo vang lên, thuận theo giọng nói tìm kiếm, lại là người ở bên cạnh Sở Hạo. Một nam tử áo xanh, dung mạo tuấn tú, tư thái giơ tay nhấc chân lại vô cùng văn nhã.

Một câu đơn giản của hắn nhưng lại ẩn giấu huyền cơ. Sở Diễm đưa nữ nhân tới tham gia yến hội vốn cũng không có gì, nhưng qua lời hắn nói như thế là cố ý hướng sự chú ý của mọi người tới Thẩm Thiên Dao. Ám chỉ Sở Diễm không để Dự Nam Vương trong mắt.

Ý cười của Sở Diễm không thay đổi, lại không hề lọt tới đáy mắt. Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người nam tử mặc áo xanh. “Hóa ra Bổn vương trong lòng Yến công tử lại là người phu thiển như vậy. Nữ nhân có đẹp cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Quận chúa Đông ca là hòn ngọc quý trên tay Dự Nam Vương, thân phận tôn quý, thiên hạ có mấy nữ nhân có thể bì được.”

Yến Nam Phi hiển nhiên không ngờ tới Sở Diễm sẽ nói như vậy, sau khi kinh ngạc một hồi, rất nhanh liền khôi phục thần sắc, lại chỉ mỉm cười không hề nhiều lời nữa.

Ở vị trí chủ vị, Dự Nam Vương ha ha cười lớn, “Thái tử điện hạ khách sao rồi.” Ông vừa chắp tay liền sai người lấy ghế cho Sở Diễm ngồi. Sở Diễm dắt tay Thiên Dao ngồi ở một bên, chỉ lo ân ái trêu đùa Thiên Dao, rõ ràng không có chút hứng thú với náo nhiệt ngày hôm nay.

Trong bữa tiệc, Quận chúa Đông Ca cũng không xuất hiện, chỉ phái thị nữ đến trước, thị nữ kia ở bên tai Dự Nam Vương nói mấy câu liền lui xuống. Dự Nam Vương đầu tiên là cau mày, sau lại bất đắc dĩ cười phá lên làm cho mọi người đều không hiểu ra sao. Mà Sở Dục Sở Diễm hai người đưa mắt nhìn không chút dấu vết, Sở Dục hiển nhiên một bộ dáng đã có dự liệu trước.

Sau yến tiệc, Dự Nam Vương liền gọi An Thanh Vương Sở Dục vào nội đường nói chuyện. Giờ phút này, trong lòng mọi người đã rõ ràng, nhưng lại băn khoăn, trì hoãn không muốn rời đi. Mượn cơ hội ngắm cảnh trong vườn mai tìm cơ hội.

Sở Diễm nắm tay Thiên Dao dạo bước trong phía sau hậu viên, hồng rơi đầy đất, ao hồ núi giả trong viện còn xa hoa hơn so với trong cung, ngược lại càng thêm thanh u hiếm thấy.

“Chuyện tựa hồ còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng.” Thiên Dao nhàn nhạt mở miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Diễm bên cạnh.

Hắn vẫn ôn nhã mỉm cười như cũ, trong đôi mắt đen sâu thẳm vẫn lạnh băng một mảng. “Chưa tới giây phút cuối cùng tuyệt không thể lơ là. Nhị ca cùng Tiêu gia cũng không phải ngồi không.”

Thiên Dao cười khẽ, đột nhiên dừng lại cước bộ. “Điện hạ vì sao lại không tranh một chuyến? Cơ hội của người còn lớn hơn An Thanh Vương.”

Sở Diễm bật cười, cưng chiều vuốt ve gương mặt mềm mại của nàng. “Gấp như vậy đã muốn đẩy nam nhân của mình đi?”

Mắt Thiên Dao ảm đạm đi mấy phần, khoé môi chứa ý cười chua xót. “Điện hạ cũng không thuộc về Thiên Dao.”

“Nhưng Thẩm Thiên Dao lại chỉ có thể thuộc về bổn vương.” Hắn bá đạo nói, cánh tay dùng sức, Thiên Dao liền rơi vào trong lồng ngực hắn. Đầu ngón tay thon dài của Sở Diễm xuyên qua mái tóc như thác nước của nàng, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng, dịu dàng nói. “Muội muội của Dự Nam Vương quận chúa Lưu Châu từng là phi tử của phụ hoàng, chỉ tiếc vào cung chưa tới một năm đã chết trong đó. Bổn vương là thái tử đương triều, ngày khác tất kế thừa đế vị, Dự Nam Vương sao có thể để con gái của mình bước theo vết xe của Quận chúa Lưu Châu.”

Thì ra là vậy! Ánh mắt Thiên Dao không khỏi mờ đi. Đột nhiên nhớ tới lời của Huệ phi: ‘Làm nữ nhân của đế vương, há dễ dàng như vậy. Tranh đấu hậu cung, không ngừng không nghỉ.’

“Thiên Dao vô tâm tranh đấu, ngày đó điện hạ đăng cơ, có thể thả Thiên Dao rời đi không?” Ánh mắt trong suốt của Thiên Dao mang theo vài tia khẩn cầu.

Trong ánh mắt Sở Diễm chợt lóe lên vẻ tịch mịch, mẫu hậu hắn cũng là vô tâm tranh đấu với người, cuối cùng lại không thể tránh được kiếp số. Hắn cười, cúi đầu hôn phớt lên cánh môi phấn nộn của nàng. “Dao Nhi là muốn bổn vương nuôi nàng ở ngoài cung sao? Nhưng thế nào mới được đây, bổn vương muốn ngày ngày thấy nàng.”

Gò má Thiên Dao đỏ lên, e lệ đẩy hắn ra. “Thiên Dao không hiểu điện hạ đang nói cái gì.”

“Thật không hiểu?” Sở Diễm tà mị cười một tiếng, đầu ngón tay khinh bạc khẽ nâng cằm nàng.

Hai vành tai Thiên Dao đỏ ửng lên, dùng sức đẩy Sở Diễm ra, chạy về phía sau núi giả. Vạt áo tung bay, trong lúc vô ý lướt qua gò mà Sở Diễm, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Sở Diễm khẽ cười, bước nhanh theo.

Thiên Dao xuyên qua con đường mòn bằng đá, dừng bước ở phía sau núi giả. Nàng dựa thân thể trên thạch bích, tay phải che chặt lấy miệng, trái tim đập loạn như nai con. Nam nhân kia, luôn luôn có thể nói những lời ba hoa kia làm xao động trái tim nàng.

Mà lúc này, bên kia núi giả truyền đến tiếng nói chuyện thấp nhẹ, âm thanh không lớn, nhưng bởi vì thạch bích có hiệu quả truyền âm, khiến cho giọng nói càng phá lệ rõ ràng.

“Vì sao lại tới kinh thành, chàng điên rồi phải không!” Thanh âm nữ tử rõ ràng có chút kích động.

Nam tử lãnh ngạo cười, nắm chặt tay nữ tử, vây nàng giữa thạch bích và lồng ngực của mình. “Ta đích xác là điên rồi, điên vì nàng.”

Thiên Dao cứng đờ tại chỗ, mi tâm xinh đẹp khẽ nhíu lại, nguyên nhân không phải hắn, chỉ vì giọng nói của nữ tử này hết sức quen thuộc. Suy nghĩ một lát, sắc mặt đại biến. Giọng nói này, là của Tư Đồ Phương Phỉ. Nàng không muốn sống nữa sao, lại dám một mình xuất cung.

Chẳng biết từ lúc nào, Sở Diễm đã đến bên cạnh nàng, cánh tay giang ra ôm lấy nàng vào ngực. Đầu ngón tay thon dài đặt trên môi nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng.

Chỗ khác của thạch bích, nam nhân cùng nữ nhân vẫn thấp giọng nỉ non như cũ.

“Chàng thật khờ, ta không đáng để chàng làm vậy.” Trong giọng nói của Tư Đồ Phương Phỉ đã mang theo tiếng nức nở.

Bàn tay nam nhân vuốt ve gò má nàng, dịu dàng nói. “Nàng không ngốc sao, cung phi tự mình xuất cung là tử tội, nàng vẫn vì ta mà mạo hiểm.”

“Ta không quản được trái tim mình, Nam Phi, ta chỉ muốn gặp chàng.”

Yến Nam Phi tà khí cười khẽ, thân thể dán chặt lấy nàng. “Nhưng ta muốn nhiều hơn nữa.” Dứt lời, hắn cúi xuống bắt được cánh môi đỏ hồng của nàng.

Nhất thời, truyền ra tiếng răng môi dây dưa, cùng với tiếng rên rỉ thật thấp của nữ nhân. Gương mặt Thiên Dao đỏ bừng, nhịp tim càng đập nhanh hơn. Nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn Sở Diễm, chỉ thấy tuấn nhan hắn đạm mạc, mâu quang sâu thẳm tựa như có thâm ý nhìn nàng, dục vọng khẽ dấy lên trong mắt.

Không có chút báo trước, hắn cúi thấp đầu xuống, bắt lấy cánh môi mềm mại của nàng, khẽ hôn. Bàn tay bé nhỏ vô lực của Thiên Dao nắm lấy vạt áo của hắn, không dám phát ra chút tiếng động, chỉ có thể mặc hắn tùy ý. Nhưng trong lòng lại thầm nhủ: ‘Tư Đồ Phương Phỉ rõ ràng đang cắm sừng hắn mà nam nhân này lại bình tĩnh như vậy.’

Bên kia thạch bích, tiếng rên thỉnh thoảng đột nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng thét của nữ tử. Mặc dù hết sức đè nén, nhưng ở thạch bích an tĩnh lại rõ ràng cao vút. Hóa ra là Yến Nam Phi xé lấy váy sam của Phương Phỉ, đầu ngón tay từ từ thăm dò vào trong.

“Đừng, đừng như vậy. Hiện tại không được.”

“Tại sao không được?” Giọng nói Yến Nam Phi có chút ám muội, muốn mà không được khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

Ánh mắt Phương Phỉ mờ mịt, thật là trêu người, lời nói ra khỏi miệng lại ấp úng. “Hắn, hắn chưa chạm qua ta. Ta vẫn còn thân hoàn bích.”

“Cái gì?” Yến Nam Phi kinh hãi, ngón tay đi vào thân thể nàng chậm rãi rút ra, khó trách cảm thấy có chỗ không đúng, hẳn là như thế. Nếu nàng vẫn một thân hoàn bích, hắn dĩ nhiên không dám, nếu không, một ngày sự việc bại lộ, Tư Đồ Phương Phỉ phải chết là chuyện không thể nghi ngờ.

Mà kinh ngạc đâu chỉ có Yến Nam Phi, Thiên Dao trợn to đôi mắt trong veo, không thể tin được nhìn Sở Diễm mà hắn bất quá chỉ lơ đễnh cười khẽ. Cánh tay đặt lên vòng eo mãnh khảnh của nàng, ôm ngang nàng lên, không chút tiếng động bay ra khỏi núi giả. Thiên Dao hết sức an tĩnh ở trong lòng hắn, hai cánh tay ôm lấy lồng ngực hắn, mặc cho hắn mang mình đi.

Xe ngựa Đông cung sớm đã đợi ở ngoài vườn mai, Sở Diễm phân phó mấy câu với Xích Diễm ở phía sau lưng, để cho hắn chuyển lời với Dự Nam Vương rằng trong cung có chuyện nên rời đi trước.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: