Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 75: Bổn Vương Không Cần Nàng Phối Hợp (1)

Trong xe ngựa trải một tấm lông cáo dày cộm, lại có bếp than cháy ấm áp, tạo thành sự tương phản rõ rệt với giá lạnh bên ngoài xe. Thiên Dao với sa y đơn bạc được Sở Diễm ôm vào trong ngực cũng không cảm thấy lạnh. Nàng yên tĩnh tựa đầu vào lồng ngực hắn, lưu quang trong đôi mắt sáng rực rỡ.

Sở Diễm từ trong tay áo rút ra một bình sứ màu trắng, từ trong bình đổ ra một viên thuốc màu đỏ như máu, đưa tới bên miệng Thiên Dao. “Ngoan, uống thuốc đi.”

Từ lúc rời khỏi địa cung, Thiên Dao tổng cảm thấy rất nhiều thứ biến hóa vi diệu, tỷ như, hắn bắt đầu nói những lời nhỏ nhẹ ở trước mặt nàng. Thiên Dao cơ hồ không chút nghĩ ngợi mở miệng ra, ngậm thuốc vào trong miệng. Vị đắng chát hơi lạnh lan trên đầu lưỡi, đan dược được tinh luyện từ Thiên Sơn Tuyết Liên, đối với điều trị nội thương vô cùng công hiệu.

Đầu ngón tay thon tài của Sở Diễm lần dò trên xương quai xanh xinh đẹp của nàng, đồng thời ung dung tùy ý đẩy ra sa y trên ngực nàng, da thịt trắng như tuyết vẫn sáng bóng oánh nhuận như cũ, vết roi màu đỏ đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn sót lại chút dấu mờ mờ, dùng không bao lâu sẽ khôi phục lại như cũ. “Lúc đó hẳn là rất đau đi.”

“Ừm.” Thiên Dao vô thức đáp lời, tựa hồ như phản ứng kịp gì đó, lại thêm vào. “Cũng còn tốt.” Khi đó, chỉ cảm thấy đau lòng, những cái khác đều mơ hồ.

Trên đầu là tiếng thở dài như có như không của hắn, sa y mở rộng trên ngực không chút dấu vết được khép lại.

Trầm mặc một hồi lâu, Thiên Dao ở trong ngực hắn tìm một tư thế thoải mái nhất, mới chậm rãi mở miệng. “Điện hạ sớm đã biết Tư Đồ Phương Phỉ với người tình của nàng tư thông?” Tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại khẳng định. Từ phản ứng bình tĩnh mới vừa rồi của Sở Diễm, nàng đại khái đã đoán được. Nàng chỉ là đoán không ra tâm tư của hắn, là một nam nhân, sao có thể dễ dàng tha thứ cho thê tử của mình cùng người khác có tư tình riêng mà không chút cảm xúc.

Là không yêu, không quan tâm, hay còn có mục đích khác?!

“Dao Nhi muốn biết cái gì?” Sở Diễm tà mị cười, hơi khinh bạc đưa ngón tay ra nâng cằm nàng lên. “Hay là, nàng muốn cầu xin tha thứ cho Tư Đồ Phương Phỉ?”

Thiên Dao suy nghĩ một lúc, cắn chặt môi dưới mới mở miệng nói. “Điện hạ có thể tha cho Phương Phỉ một mạng sao?”

Khóe môi nở nụ cười lúm đồng tiền của Sở Diễm không đổi, chỉ thêm vào vài tia lãnh ý, mắt phượng tuyệt mỹ lóe lên lưu quang sáng quắc, lại mang theo chút khinh thường. “Tư Đồ Tẫn đưa nàng ấy vào Đông cung đã không muốn cho nàng một cơ hội sống sót.”

“Cái gì?” Thiên Dao khó hiểu tao nhã nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước, không nhiễm chút bụi trần.

Sở Diễm mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái. “Nàng không cần biết việc này quá nhiều, biết nhiều đối với nàng cũng không có gì tốt.”

Mặc dù trong lòng có hàng ngàn nghi vấn, Thiên Dao cũng không tiếp tục nhiều lời mà an phận nằm trong ngực hắn. Xe ngựa một đường chậm rãi tiến vào Đông cung.

Sở Diễm không đưa nàng về Y Lan điện mà trực tiếp ôm nàng về Vân Tiêu điện. Bởi vì bệnh nặng mới khỏi, cộng thêm trong thuốc lại có thêm thành phần an thần, phần lớn thời gian Thiên Dao đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Sở Diễm ôm nàng vào trong lòng, một mặt nghiêm túc xem tấu chương. Thiên Dao ở trong lòng hắn vô cùng ngoan ngoãn, phần lớn thời gian đều nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù tỉnh lại cũng không ít lần, chỉ là chớp đôi mắt sáng, lẳng lặng nhìn hắn. Trong trí nhớ, hắn tựa hồ lúc nào cũng có tấu chương chưa duyệt xong, công vụ bận rộn.

“Tỉnh rồi! Đói bụng không? Để Ngự thiện phòng làm chút điểm tâm đưa tới, có được không?” Sở Diễm nhẹ nhàng cười, giọng nói trầm nhẹ, chỉ sợ lớn tiếng một chút sẽ dọa sợ nàng.

“Ừm.” Thiên Dao nhàn nhạt đáp lời.

Chỉ một lúc sau, đại thái giám Lưu Trung đã bưng vài dĩa điểm tâm tinh xảo và một chút đồ ăn vặt tiến đến, cùng một bầu rượu ngon vừa hâm nóng. Sở Diễm bế Thiên Dao đến bên cạnh bàn, đầu ngón tay thon dài gắp một miếng bánh Phù Dung cao đến bên miệng Thiên Dao. Gương mặt Thiên Dao đỏ bừng, khẽ mở miệng cắn một miếng, mà Sở Diễm ở chỗ nàng vừa mới cắn, đưa bánh ngọt vào miệng mình.

“Người…” Thiên Dao hờn dỗi một câu, ánh mắt liếc về phía Lưu Trung đang khom người đứng ở một bên.

“Còn có việc?” Mày kiếm Sở Diễm khẽ nhíu, nhìn về phía Lưu Trung.

“Hồi bẩm Điện hạ, Doãn trắc phi đã ở ngoài điện đợi gần nửa canh giờ.” Lưu Trung cúi người chắp tay.

Thiên Dao trầm mặc, gương mặt vì e lệ mà ửng đỏ dần dần trở nên tái nhợt. Mâu quang hạ thấp, hàng mi thon dài run run, dưới ánh nến chớp động nhẹ nhàng. Trái tim Sở Diễm khẽ nhói, cánh tay lại ôm chặt hơn mấy phần.

“Thân thể Hàm Tuyết không tốt, sai người đưa nàng về Hạm Tâm các đi. Một chút nữa Bổn vương sẽ đi thăm nàng.” Sở Diễm nhàn nhạt nói.

“Vâng.” Lưu Trung khom người lĩnh mệnh, chậm rãi lui ra. Mà hắn chưa bước ra khỏi cửa điện, nha đầu thiếp thân của Doãn Hàm Tuyết Như Ý đã chạy vào. Phịch một tiếng quỳ rạp trước mặt Sở Diễm, thất kinh lớn tiếng kêu khóc.

“Điện hạ, nương nương nhà nô tỳ té xỉu ngoài điện, điện hạ mau cứu người đi.”

Sở Diễm cũng không đứng dậy, đôi mắt phượng híp lại, sâu thẳm làm cho người ta không nhìn thấu tâm tình. Thiên Dao khẽ thở dài một tiếng, khóe miệng bất đắc dĩ cười, sau đó đứng dậy. “Nếu Doãn tỷ tỷ bệnh rồi, điện hạ vẫn nên ở bên cạnh nàng đi.”

Sở Diễm đứng dậy, đưa tay nâng cằm nàng lên, dịu dàng nói. “Buổi tối bổn vương….”

“Điện hạ.” Ngón tay nhỏ nhắn thon dài của Thiên Dao đặt lên môi lạnh của hắn, ngăn lại lời nói phía sau. Nàng sợ, hắn cho nàng hi vọng, lại một lần nữa thất tín.

Tựa như đoán được tâm tư của nàng, Sở Diễm cười một tiếng, kéo cổ tay của nàng xuống hôn nhẹ một cái. “Bổn vương đã hứa với nàng, nhất định sẽ giữ lời.”

Cửa điện vừa mở ra đã đóng lại, bên trong phòng khôi phục lại sự lạnh lùng trong trẻo. Trái tim Thiên Dao buồn bực đau nhói, nhất thời không nói ra được gì. Nàng biết, nàng không nên ích kỷ như thế, nhưng tâm tư thật sự của nàng vẫn hi vọng hắn có thể lưu lại.

————-

Trong Hạm Tâm các, Doãn Hàm Tuyết yếu ớt nằm trên giường, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy. Sở Diễm đẩy cửa vào, ngồi xuống bên cạnh giường nàng, đưa tay khẽ vuốt vầng trán sáng mượt của nàng, dịu dàng mở miệng. “Thân thể nàng lúc nào cũng không tốt, sao còn ở bên ngoài chịu gió lạnh. Đã tìm ngự y xem qua chưa?”

Doãn Hàm Tuyết nhu mì cười một tiếng, đưa tay kéo lấy cánh tay hắn đang đặt trên trán. “Điện hạ yên tâm, Tuyết Nhi không sao.”

Sở Diễm lạnh lùng đáp lại, nghiêng đầu nhìn về phía Như Ý ở một bên, “Biết rõ thân thể nương nương không khỏe, còn không ngăn lại, giữ lại thứ nô tài như các ngươi có tác dụng gì. Người đâu, lôi thị nữ này ra ngoài đánh 50 trượng.”

Như Ý phịch một tiếng quỳ xuống đất, sợ hãi không hề nhẹ. Nàng là một nữ nhân yếu đuối, 50 trượng còn mạng để sống sao. “Điện hạ tha mạng, nương nương, người cứu nô tỳ a.”

Doãn Hàm Tuyết cố hết sức chống thân mình lên, dựa thân thể mềm mại vào ngực Sở Diễm, giọng nói thật thấp và dịu dàng. “Điện hạ đừng trách tội Như Ý, đều là lỗi của thiếp. Điện hạ lâu ngày không ghé Hạm Tâm các, Hàm Tuyết nhớ thương Điện hạ, không chịu được mới đi Vân Tiêu điện, muốn nhìn điện hạ một chút rồi rời đi, nhưng Lưu Trung nói điện hạ đang bận, thiếp liền đợi ở bên ngoài.”

“Đứa ngốc.” Sở Diễm cưng chiều nhéo mũi nàng một cái. Thấy nàng mặc dù yếu ớt nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng liền tính toán rời đi. “Nàng nghỉ ngơi thật tốt, Bổn vương còn chút tấu chương chưa phê duyệt, ngày khác sẽ trở lại thăm nàng.”

“Điện hạ vừa tới đã muốn đi sao?” Doãn Hàm Tuyết lưu luyến, đôi tay mềm mại ôm lấy vòng eo của hắn, cả thân thể ôn mềm dán vào người hắn. “Điện hạ ở lại với Hàm Tuyết có được không?” Nàng dịu dàng nhỏ nhẹ nói, gần như cầu khẩn.

Sở Diễm cười, lẳng lặng đẩy nàng ra. “Hàm Tuyết của bổn vương luôn là nữ tử ôn thuận biết đạo lý, từ khi nào đã trở thành người dây dưa như vậy.” Ngữ khí hắn vẫn mang theo sự cưng chiều như cũ, nhưng Hàm Tuyết cũng cảm thấy chút mất kiên nhẫn như có như không. Nàng cuối cùng vẫn là nữ tử biết tiến biết lùi, không dây dưa nhiều.

“Hàm Tuyết cung tiễn điện hạ.” Nàng giùng giằng muốn xuống giường, lại bị Sở Diễm ngăn lại.

“Thân thể nàng khó chịu, nghỉ ngơi cho thật tốt đi.’

“Ừm.” Hàm Tuyết gật đầu, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Bàn tay ẩn dưới áo ngủ bằng gấm sớm đã nắm chặt thành quyền.

Đại nha đầu Như Ý quỳ gối bên giường, giận dữ mở miệng. “Đều là vị kia ở Ỷ Lan điện dụ dỗ câu dẫn linh hồn của Điện hạ.”

Tú mi Doãn Hàm Tuyết nhíu chặt, “Ý là thế nào?”

“Lúc nô tỳ xông vào Vân Tiêu điện, vị tiểu chủ kia đang vùi trong ngực điện hạ, còn tìm mọi cách ngăn trở điện hạ rời đi. Nếu không phải nô tỳ nói người bị bệnh, chỉ sợ điện hạ cũng không đến đây.” Như Ý còn thêm dầu vào lửa nói. “Điện hạ hứa với nàng, không có ở Hạm Tâm các chúng ta qua đêm. Không phải vì vậy mới vội vội vàng vàng rời đi sao.”

Doãn Hàm Tuyết cười không thành tiếng, hàm răng nghiến chặt. Thẩm Thiên Dao tên dụ dỗ kia, nhìn thì như không tranh giành với đời, kỳ thực lại giả ngu ngốc ngây thơ mị hoặc điện hạ. “Ngày tháng còn dài, Thẩm Thiên Dao, chúng ta cứ chờ mà coi.”

Lúc Sở Diễm trở lại Vân Tiêu điện, Thiên Dao đã sớm ngủ. Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy thân thể ôn lạnh mềm mại của nàng vào trong lòng. Chóp mũi quẩn quanh hương thơm nhàn nhạt mê người, bàn tay chạm phải là da thịt mềm mượt hơn tơ lụa, làm người ta yêu thích mãi không buông tay, hận không thể đem thân thể mềm mại của nàng hòa làm một.

Thân thể Thiên Dao vốn lạnh, trong giấc mộng theo bản năng nhích tới gần ngọn nguồn ấm áp. Trong lúc vô thức, bầu ngực mềm mại dính chặt vào lồng ngực hắn. Chỗ nào đó của Sở Diễm cảm nhận được sự cám dỗ của nàng, bản năng trỗi dậy, khẽ rên một tiếng, sau đó lật người nàng đặt ở phía dưới.

Ý thức Thiên Dao mơ hồ, trên người đột nhiên có sức nặng đè xuống làm thức tỉnh. Bên trong nhà không đốt một ánh nến, một mảnh u ám, chỉ nhờ ánh trăng mông lung, nàng mới nhìn rõ tư thái mập mờ dính vào nhau của hai người. Sau khoảnh khắc, gương mặt đỏ bừng. “Người, người trở lại rồi.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: