Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 76: Bổn Vương Không Cần Nàng Phối Hợp (2)

“Không muốn Bổn vương trở lại sao?” Hắn tà khí hỏi, chuẩn xác hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, nhưng chỉ lướt qua rồi dừng lại. Sở Diễm ghé môi hôn lên vành tai nàng, hơi thở có chút hỗn độn. “Vết thương trên người thế nào rồi?”

Sở Diễm vẫn bận tâm thương thế của nàng, không dám mạnh mẽ ép buộc. Câu hỏi này, nghe thì giống như quan tâm thương thế của nàng, kỳ thực là đang cầu hoan. Thông minh như Thiên Dao tự nhiên sẽ nghe được thâm ý trong đó.

“Ta, ta mệt rồi.” Nàng thốt ra một câu, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên.

Sở Diễm bật cười, hai bàn tay lại không đàng hoàng di chuyển dọc theo cong tuyệt mỹ. “Bổn vương không cần nàng phối hợp.” Hắn lại ngựa quen đường cũ cởi bỏ y phục làm vướng víu lẫn nhau.

Thiên Dao bất quá chỉ là nữ tử mới quen với việc hoan ái, sao có thể chịu được sự khiêu khích của hắn, thân thể xinh xắn ở phía dưới hắn mềm mại như nước. “Sở Diễm, Sở Diễm.” Hai cánh tay mềm mại của nàng vòng qua cổ hắn, líu ríu gọi tên hắn.

Sở Diễm tà khí nhếch khóe môi. Thiên Dao vỡ vụn hỗn độn rên rỉ, thừa nhận sự chiếm đoạt như cuồng phong vũ bão của hắn. Sở Diễm thích bộ dáng an phận thuận theo của nàng, khiến hắn có kiểu kích động muốn đem nàng hòa vào tận xương cốt. Trong ý thức của hắn, nữ nhân có thể kiêu ngạo nhưng nhất định phải ngoan ngoãn. Điều này xem chừng rất mâu thuẫn, kỳ thực lại không mâu thuẫn chút nào.

Sau khi hoan ái sung sướng thỏa thê xong, Sở Diễm ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nói lời trấn an. Thiên Dao đặc biệt ngoan ngoãn, tựa vào lồng ngực hắn, hơi thở có chút dồn dập. “Ta tưởng là người không trở lại.”

Sở Diễm cười, “Nhớ nàng tự nhiên sẽ trở lại thôi.”

Gương mặt Thiên Dao ửng đỏ, thân thể lại sát gần hắn mấy phần. “Sáng mai ta vẫn nên quay về Y Lan điện thôi, ở đây chung quy cũng không thuận tiện.” Nếu tiếp tục ở lại nàng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Hôm nay là Doãn Hàm Tuyết đợi ở ngoài điện, ngày mai nói không chừng là Tiêu Trinh Nhi tới nháo loạn. Nơi có nhiều nữ nhân, thị phi cũng nhiều. Huống chi, các nàng lại chung một trượng phu.

“Ba ngày sau là ngày săn bắt mùa đông, hoàng tử cùng phi tần hậu cung đều sẽ theo phụ hoàng ra bãi săn săn thú. Hai ngày này nàng cứ ở lại đây trước, đợi quay về hãy nói sau.”

“Ừm.” Thiên Dao gật đầu, cũng không phản bác gì.

Tổ tiên Đại hàn hoàng triều là ở trên lưng ngựa đoạt được thiên hạ, chẳng biết từ lúc nào liền có quy định này, ngày đông chí hàng năm sẽ đến bãi săn hoàng gia săn thú, phi tần hậu cung, nữ quyến của hoàng tử cũng không ngoại lệ, đều phải đi theo. Cung phi biết hay không biết bắn cung đều mặc trang phục cưỡi ngựa như nhau.

Sáng sớm, Tử Y liền bắt đầu thay y phục cho Thiên Dao, trang phục cưỡi ngựa màu trắng, ống tay áo dùng tơ bạc thêu hoạ tiết mây, vô cùng xinh đẹp khác biệt. Chuẩn bị xong hết thảy, liền theo xe ngựa Đông cung lên đường hướng về bãi săn hoàng gia. Sở Diễm không ngồi xe cùng nàng, mà cưỡi ngựa đi ở phía trước, đi ngay đầu đoàn. Từ Đông cung đến bãi săn hoàng gia, đường xá xa xôi, bọn họ cơ hồ không gặp mặt nhau.

Lúc đó, bên ngoài bãi săn đã được Ngự lâm quân vây chặt đến giọt nước cũng không lọt. Các cung tần phi tử theo tước vị ở trong lều lớn bên ngoài cánh rừng nghỉ ngơi. Buổi trưa vừa qua, tiếng hiệu lệnh vang lên, buổi săn mới tính là chính thức bắt đầu. Sau đó Hoàng thượng sẽ đem nhân mã chia thành mấy nhóm, tổ nào săn được nhiều nhất sẽ đạt được giải thưởng săn bắt của năm nay. Hoàng thượng sẽ khen thưởng, nhưng thưởng gì, thì phải coi Văn Đế cao hứng thế nào. Năm ngoái Sở Diễm chiến thắng, phần thưởng chính là – Thái tử giám quốc.

Lần săn này phân thành ba nhóm, rốt cuộc lại giống trong suy nghĩ. Thái tử Sở Diễm cùng An Thanh Vương Sở Dục một nhóm, mỗi người dẫn theo vài người săn bắt thiện nghệ trong phủ. Sở Hạo cùng phụ tử Tư Đồ tộc một nhóm, ngoại thích Tiêu gia tự thành một nhóm, ngũ công chúa Loan Âm một thân trang phục cưỡi ngựa đỏ tươi cũng đi theo nhóm đó.

Mà phần thưởng Văn Đế đưa ra lần này, lại là Binh Phù Hổ Quân.

Binh mã Đại hàn phần lớn đều nằm trong tay Tư Đồ nhất tộc, số ít còn lại phân cho đại tướng nơi biên quan, mà nắm chặt trong tay hoàng đế cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế là Hổ Quân, do thân vệ của hoàng đế suất lĩnh. Sở dĩ gọi là Hổ Quân đó là do tướng sĩ quân đội này đều là trăm dặm mới tìm được một người, năng lực tác chiến, khí thế hùng vĩ không phải người khác có thể bì được. Mười vạn đại quân này lại có thể chống lại trăm vạn hùng binh.

Không thể ngờ, Văn Đế lại ném ra một phần thưởng hấp dẫn lớn như vậy. Biểu hiện của ba nhóm mặc dù rất bình tĩnh, nhưng sớm đã nóng lòng muốn tỷ thí.

Nữ quyến Đông cung dưới sự dẫn dắt của Tư Đồ Phương Phỉ, đều mặc cung trang hoa mỹ rườm rà, ngay cả Tiêu Trinh Nhi biết võ nghệ cũng mặc quần dài, việc này khiến Thiên Dao có phần bất ngờ. Sau đó từ miệng cung nhân mới biết, trong bãi săn hoàng gia, thường có mãnh thú qua lại, nữ hậu cung rất ít người mạo hiểm, cho dù là mặc trang phục cưỡi ngựa, cũng bất quá là lúc mới xuất hiện nhằm dẫn tới sự chú ý của hoàng đế mà thôi.

Sở Diễm thúc ngựa đi tới trước mặt Thiên Dao, mắt phượng tuyệt mỹ khẽ híp lại, ánh mắt rơi trên người nàng mang vài tia suy ngẫm. Khóe miệng lúm đồng tiền ngạo nghễ, mở miệng nói mang theo mấy phần khiêu khích. “Sợ sao?”

Thiên Dao kiêu ngạo ngửa đầu nhìn thẳng hắn, dịu dàng nói. “Thiên Dao ngay cả Điện hạ còn không sợ, sao lại có thể e ngại rắn độc mãnh thú.”

Sở Diễm ngẩn người trong chốc lát, rồi hắng giọng mà cười. Thân thể hơi nghiêng, cánh tay đặt lên vòng eo mãnh khảnh của nàng, dùng lực kéo nàng ôm lên trên ngựa, vây ở trong lòng mình. Đầu ngón tay thon dài vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua gò má mịn màng của nàng. “Thật đẹp.” Giọng nói trầm thấp ma mị vang lên bên tai, hơi thở ấm áp, vừa thốt ra nơi cần cổ làm ngứa ngáy một chút. Gương mặt Thiên Dao nhất thời đỏ lựng.

Cùng Thái tử điện hạ cưỡi chung một ngựa, lại còn tư thế ôm nhau mập mờ như thế, thật đúng là mơ ước của bao nhiêu nữ quyến Đông cung. Tư Đồ Phương Phỉ ngược lại vẫn một phong thái cao quý, mặc dù căm tức nhưng không nhiều lời. Tiêu Trinh Nhi châm chọc khiêu khích nói một câu, “Thẩm muội muội được ngàn vạn sủng ái, thật là khiến người hâm mộ.” Ngay sau đó, đề tài được chuyển, nhắm thẳng vào Doãn Hàm Tuyết. “Đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Ban đầu là Doãn muội muội được tháng ngày cưng chiều, nhưng mà đã đi không trở lại.”

Sắc mặt Doãn Hàm Tuyết biến sắc mấy phần, cả gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng cắn cắn cánh môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. “Tiêu tỷ tỷ sao lại nói vậy, Thẩm trắc phi xinh đẹp khuynh thành, vừa được hoàng thượng sắc phong làm nhất phẩm phu nhân, địa vị còn trên cả Lăng gia và Thái tử phi, Hàm Tuyết đương nhiên không thể so sánh được.”

Hàm Tuyết không chút dấu vết ném quả bóng sang cho Tư Đồ Phương Phỉ. Sắc mặt Phương Phỉ trầm xuống, ánh mắt liếc nhìn mấy nữ nhân bên cạnh, lạnh giọng nói. “Thẩm Thiên Dao được chuyên sủng, đó cũng coi như bản lãnh của nàng, các ngươi nếu như ghen tỵ, có thể dùng khả năng đi đoạt lại điện hạ, đừng ở trước mặt bổn cung ghen tuông ăn nói linh tinh, có lợi ích gì.”

“Lời của Thái tử phi thật đúng.” Tiêu Trinh Nhi không mặn không nhạt hồi lại một câu, “Lúc Doãn muội muội được chuyên sủng ở Đông cung, cũng chưa sinh được cho Điện hạ một hài tử, quả thực là không có phúc khí. Bây giờ Thẩm Thiên Dao ngày ngày ân ái cùng điện hạ, nói không chừng qua một thời gian sẽ truyền ra tin tức tốt đây.”

Doãn Hàm Tuyết im lặng trầm mặc, bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã sớm nắm chặc thành quyền.

Tiêu Trinh Nhi lại giễu cợt cười một tiếng, tiếp tục nói. “Bất quá nói đi cũng nói lại, không có phúc khí dù sao so với người ngay cả cơ hội cũng không có vẫn tốt hơn nhiều. Thái tử phi tỷ tỷ còn mòn mỏi trông mong điện hạ tới Thương Lan điện qua đêm a!” Nàng che miệng châm biến, dưới sự nâng đỡ của thị nữ đi về phía lều lớn.

Tư Đồ Phương Phỉ cứng đờ tại chỗ, thân thể tức giận khẽ run lên. Thị nữ Bội Tâm vội vàng nâng nàng lên, thấp giọng trấn an nói, “Nương nương đừng chấp nhặt với nàng ta, không phải ỷ vào hậu thuẫn của Tiêu gia muốn làm gì thì làm sao! Sớm muộn cũng tới lượt nàng ta.”

“Trời lạnh, Thái tử phi cũng nên vào lều cho ấm.” Doãn Hàm Tuyết ngược lại hiểu lễ nghĩa cúi người đáp lễ, mới cùng thị nữ đi vào lều lớn.

Mấy nữ nhân tranh giành tình nhân này tạm thời không nhắc đến, chỉ nói trong bãi săn, mấy nhóm nhân mã đã phân tán bên trong cánh rừng.

Sở Diễm ôm lấy Thiên Dao, ngược lại không chút nóng lòng săn bắn, con ngựa một đường lắc lắc đi về phía trước, cực kỳ giống như cưỡi ngựa xem hoa ngắm phong cảnh. “Dao Nhi có am hiểu về cung tiễn?” Hắn dịu dàng hỏi, gỡ xuống cung tiễn trên lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ của Thiên Dao, kéo căng mũi tên.

“Không biết.” Thiên Dao hết sức khiêm tốn trả lời.

Sở Diễm khẽ cười, “Bổn vương còn tưởng rằng Dao Nhi của ta không gì không thể làm.”

Thiên Dao ở trong ngực hắn, hờn dỗi hừ một tiếng.

Lúc này, đúng lúc một đàn hồng nhạn bay ngang qua đỉnh đầu, mắt phượng Sở Diễm híp lại, giương cung lên, đầu ngón tay bắn ra, song tiễn xoạt một tiếng bay cao lên trời, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, chim đầu đàn đã rơi thẳng xuống đất. “Bắn trúng rồi! Tài bắn cung của điện hạ thật cao.” Sau lưng mấy tên tướng lĩnh a dua nịnh hót hoan hô, người hầu có nhãn lực tốt đã thúc ngựa phi ra ngoài, một lát sau, liền thu trở về con chim nhạn bị bắn trúng.

Khuôn mặt Sở Diễm lãnh đạm, ý cười rõ ràng ở một bên. “Thịt hồng nhạn rất ngon, để tối nướng cho Dao Nhi ăn, được không?”

“Ừm.” Thiên Dao không quá để ý đáp lời. Ngửa đầu nhìn trời cao, ánh mắt buồn bã như mất mát. Trên không, đàn chim mất đi chim đầu đàn, thất kinh bay tứ tán, vỡ tan tác. Không cần nghĩ nhiều cũng biết được chúng nó sẽ gặp phải số mạng như thế nào.

“Thất ca lại hứng thú như vậy, đệ thấy không cần chờ đến tối đâu, đệ cũng đang đói, bây giờ nướng ăn luôn, thế nào?” Sở Dục vẫn luôn thúc ngựa ở phía sau đột nhiên mở miệng, nói xong, đã xoay người nhảy xuống ngựa, sai người nhóm lửa.

Sở Diễm mỉm cười, cũng xuống ngựa, đưa hai tay cho Thiên Dao, ra hiệu muốn ôm nàng xuống. Mà đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, cuối cùng vẫn cứng ngắc ở trên ngựa. “Điện hạ không phải nên lấy săn bắt làm đầu sao? Binh Phù Hổ Quân kia…”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x