Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 78: Chàng Hiểu Được (1)

“Thẩm Thiên Dao, ngươi nhất định phải trụ vững. Ngươi không được phép chết, có nghe hay không!” Hắn khàn giọng gào thét thê lương, bộ dáng bá đạo ngược lại giống Sở Diễm như đúc.

Mà lúc này, hàng loạt hắc y nhân từ trên không nhảy xuống, vây bọn họ thành một vòng.

Đôi mắt Sở Dục đỏ ngầu, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Quả thực là kế điệu hổ ly sơn, chẳng qua là ngay cả Thất ca cũng không dự liệu được, mục tiêu của bọn chúng lại là hắn – Sở Dục.

“Vương gia, không thể ham chiến.” Thiên Dao cố hết sức nói, dùng chút sức lực cuối cùng thầm vận nội lực, bàn tay nâng lên, trong chốc lát hàn khí dâng lên đánh về phía bốn phía hắc y nhân. Sau tiếng kêu thảm thiết, hắc y nhân từng người từng người đổ xuống, đều bị đông lạnh thằnh người băng.

“Thẩm Thiên Dao, ngươi điên rồi.” Sở Dục lớn tiếng gầm thét, ôm chặt lấy thân thể tê liệt ngã xuống của nàng vào trong lòng. Thất ca nói nàng không thể tiếp tục vận nội lực, nếu không, chính là tìm đường chết. Mà bây giờ, nàng chính là đang tự tìm đường chết, vì cứu hắn, nàng lấy một mạng đổi một mạng.

Sở Dục không dám tiếp tục trì hoãn, ôm lấy Thiên Dao phi thân lên. Không ai dám bảo đảm liệu có còn nhóm hắc y nhân nào khác hay không. Yếu không địch lại mạnh, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là tìm một nơi an toàn để ẩn náu.

Sâu trong rừng, tìm được một sơn động để ẩn nấp, hắn ở trước cửa động để lại tín hiệu. Sở Diễm nhìn thấy, tự nhiên sẽ biết mà tìm được bọn hắn.

Lúc hắn ôm Thiên Dao vào trong động, hơi thở của nàng đã hết sức mỏng mang. Nàng yếu ớt giống như một búp bê bằng sứ, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đôi môi oánh nhuận cũng không còn chút huyết sắc, gần như trong suốt. Bên trong động yên tĩnh có chút đáng sợ, Sở Dục ôm chặt lấy nàng, thân thể của nàng lại lạnh băng như vậy, hắn cảm giác được rõ ràng, tính mạng của nàng đang từng chút từng chút một trôi đi.

“Thất tẩu, người tỉnh lại đi.” Hắn lắc lắc thân thể của nàng, mà nàng lại không có chút phản ứng. Sở Dục hết sức nóng lòng, “Thẩm Thiên Dao, Thiên Dao, ngươi tỉnh lại đi, đừng chết, van xin ngươi, đừng chết.” Lần đầu tiên, Sở Dục hiểu được trên đời còn tồn tại hai chữ ‘sợ hãi’ này.

“Lạnh, lạnh quá.” Trong hôn mê, Thiên Dao rì rầm nỉ non, tựa hồ thống khổ vô cùng, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, mi tâm nhíu lại, vô thức tìm kiếm nơi ấm áp.

Sở Dục không suy nghĩ thêm nhiều, liền cởi hết tất cả y phục trên người ra, bao lấy thân thể của nàng, ôm nàng thật chặt trong lòng. Lồng ngực trần của hắn tỏa ra nhiệt độ khiến nàng dần dần an ổn. Nhưng một lát sau, nàng lại bắt đầu ho khan kịch liệt, một ngụm máu to theo khóe môi tràn ra. Mi tâm nàng nhíu chặt, hàng mi dài vẫn còn vương giọt nước trong suốt, run rẩy mấy nhịp mới chậm rãi mở ra. Mà đập vào mắt chính là gương mặt tuấn tú lo lắng của Sở Dục.

“Thẩm Thiên Dao, ngươi là đồ ngốc sao. Không phải là ngươi không muốn gặp ta nữa sao, cần gì phải liều mạng cứu ta, hay là ngươi thiên bẩm đã thương người như vậy.” Sở Dục gầm thét, một đôi mắt đen lại không tự chủ được ươn ướt. Hắn ôm chặt quá, Thiên Dao ở trong ngực hắn có chút thở không thông.

“Tùy Vương gia muốn nghĩ thế nào.” Nàng yếu ớt cười một tiếng, tựa hồ không chút để ý đến chuyện sinh tử. Mà bàn tay Sở Dục áp vào ngực nàng, không ngừng truyền nội lực cuồn cuộn vào thân thể nàng. Nàng muốn nói thêm gì nữa mới phát hiện ra giọng nói có chút khàn khàn. Mà cho dù là suy yếu chật vật đến vậy, đôi mắt nàng vẫn trong veo như cũ.

Nàng khẽ nhìn hắn, có chút khó khăn nói. “Vương gia không cần hao phí nội lực của mình, Thiên Dao chống đỡ không được bao lâu nữa.”

“Ngươi câm miệng, ai cho phép ngươi chết. Nếu ngươi dám chết, Bổn vương nhất định không bỏ qua cho ngươi.”

Thiên Dao cười khổ, yếu ớt thốt ra hai chữ. “Thật giống.” Bộ dáng bá đạo của hắn giờ phút này, ngược lại có mấy phần giống như Sở Diễm. “Thiên Dao đã quen với bộ dạng bất cần đời của Vương gia. Người bây giờ, không giống người một chút nào.” Có lẽ là nói quá lâu, Thiên Dao lại bắt đầu không ngừng ho khan, khóe miệng lại trào ra một ít máu tươi.

Sở Dục chỉ cảm thấy trước mắt đều là màu đỏ, bàn tay ấm áp qua loa lau vết máu trên khóe môi nàng. Hắn tự lừa dối bản thân, cho rằng không nhìn thấy thì những vết máu kia không tồn tại. Nàng vẫn ổn, không có bị thương, cũng tuyệt đối có hy vọng. Nghĩ đến đôi mắt trong sáng như ngọc sẽ không bao giờ mở ra nữa, hắn thống khổ giống như vạn tiễn xuyên tim.

“Thẩm Thiên Dao, ngươi nhất định phải cố trụ vững. Thất ca rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta thôi, không phải ngươi rất yêu huynh ấy sao? Ngươi sẽ không rời bỏ huynh ấy đâu, đúng không?” Sở Dục cảm thấy lời nói của mình có chút lộn xộn, nhưng hắn chỉ cần nàng khỏe lại, giảm thọ mười năm cũng được, muốn hắn lấy mạng đổi lại cũng được, chỉ cần nữ nhân trong lòng này khỏe lại.

Thiên Dao chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng nề, nàng thật mệt mỏi quá, yêu cũng mệt mỏi quá, đau đến mệt mỏi. Cứ như vậy đi, kết thúc cũng tốt.

“Chàng, càng cần người hơn.” Đây là câu nói sau cùng lưu lại trước khi Thiên Dao bất tỉnh.

“Thiên Dao, Thẩm Thiên Dao!” Sở Dục luống cuống, dùng hết sức lắc lắc thân thể của nàng, nhưng nàng lại không chịu tỉnh lại.

Sở Dục ôm chặt nàng, cảm giác được thân thể nàng đang từ từ lạnh buốt, trái tim cơ hồ ngừng đập. Nội lực cuồn cuồn vẫn không ngừng được đưa vào thân thể nàng, nhưng vẫn như cũ không chút dấu hiệu biến chuyển tốt. Hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể bảo vệ được hơi thở yếu tàn cuối cùng của nàng.

Trong cuộc đời Sở Dục có quá nhiều nữ nhân, nhưng trước giờ chưa từng gặp một người dũng cảm kiên trung như Thẩm Thiên Dao. Hắn rốt cục cũng hiểu được tất cả do dự cùng không đành lòng của thất ca. Cả đời có được hồng nhan tri kỷ bầu bạn, chết cũng không hối tiếc.

Trong lúc tuyệt vọng, ngoài động truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, tim Sở Dục căng thẳng, một tay ôm chặt lấy Thiên Dao một tay cằm chặt bảo kiếm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn không dám khẳng định, người tới là địch hay bạn. Chỉ có thể trong tình huống xấu nhất, buông tay đánh một trận.

Mà khi thân ảnh cao lớn của Sở Diễm xuất hiện trước mặt, hắn cảm giác giống như nhìn thấy ánh mặt trời, ý niệm đầu tiên lóe qua trong đầu chính là Thiên Dao được cứu rồi. “Thất ca.” Hắn khàn giọng kêu lên một tiếng.

Mà sắc mặt Sở Diễm lại lạnh kinh người, gầm nhẹ một câu với người phía sau lưng. “Tất cả cút hết ra ngoài cho bổn vương.”

Trong ấn tượng, Sở Dục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thất ca nổi nóng đến như vậy. Một tiếng rống này mới khiến cho Sở Dục kịp tỉnh ngộ, bản thân giờ phút này nhếch nhác như thế nào. Mà tình cảnh thế này trong mắt người khác, nhất là trong mắt Sở Diễm, sẽ nghĩ như thế nào.

Sở Dục lảo đảo từ dưới đất bò dậy, trong ngực vẫn ôm lấy Thiên Dao đang hấp hối. Mở miệng là giọng nói khàn khàn kịch liệt, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. “Thất ca, đệ sẽ giải thích sau, mau cứu cứu nàng, cầu xin huynh cứu lấy nàng.”

Sở Diễm trầm mặc nhận lấy Thiên Dao từ trong ngực hắn, sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi. Sở Dục là người biết chừng mực, Sở Diễm tự nhiên sẽ tin tưởng hắn và Thiên Dao là trong lúc đó là trong sạch. Huống hồ, tình huống trước mặt, cũng không cho phép bọn họ phát sinh chuyện gì.

Nhưng mà, Sở Dục, hắn chung quy vẫn có tâm tư không nên có, một chữ ‘cứu’ kia, tiết lộ quá nhiều tâm ý.

Cánh tay hắn giương lên, kéo chiếc áo khoác trên người Thiên Dao ném trở lại trên người Sở Dục. “Mặc vào.” Âm thanh thốt ra không có chút nhiệt độ. Sau đó, hắn gỡ xuống áo khoác dày bằng lông cáo trắng như tuyết trên vai xuống, bao lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của Thiên Dao. Không hề có chút trì hoãn, sải bước hướng ra ngoài động.

Thương thế của Thiên Dao rất nặng, vị trí mũi tên xuyên qua cách tim không quá nửa tấc, chảy máu quá nhiều, áo lông cáo màu trắng vừa mới đắp lên người liền bị nhuộm đỏ. Mà nghiêm trọng hơn nữa là nội thương của nàng, vốn là vết thương cũ chưa lành, lại vọng động nội lực, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Sở Diễm nhất thời có chút tay chân luống cuống, nhưng hắn cũng coi như trấn định, cho nàng uống thuốc trị nội thương, lại dùng nội lực giữ trụ tâm mạch cho nàng, máu nơi vết thương mới miễn cưỡng ngừng lại.

Xe ngựa hồi cung chạy thật nhanh, mà tình huống của Thiên Dao rõ ràng không chống đỡ lâu được như vậy, thân thể của nàng lại lạnh giống như băng. Mày kiếm Sở Diễm nhíu chặt, nhanh chóng cởi y phục trên người nhau ra, khóa chặt nàng ở trong lòng. Cẩm bào rộng lớn che kín hai thân thể trần trụi, Sở Diễm dùng nhiệt độ của chính mình để sưởi ấm cho nàng.

Nhưng như vậy vĩnh viễn cũng không đủ, Thiên Dao tu luyện U Minh chưởng nhiều năm, thân thể vốn là băng hàn, ngày thường cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng trọng thương trong người ngày hôm nay, nhiệt độ thấp như vậy lại là đòn trí mạng. “Dao Nhi, ngoan, tỉnh lại, nhìn ta này.” Hắn dịu dàng nhẹ giọng gọi, nhưng nàng vẫn như cũ không có chút phản ứng.

Sở Diễm bất đắc dĩ thở dài, hôm nay, cũng chỉ có thể…

Hắn lật người nàng đè ở phía dưới, cũng không dám dùng sức quá nhiều, dù sao trên người nàng vẫn còn có vết thương. Hắn dịu dàng hôn lên đôi môi trong suốt tái nhợt của nàng, tìm lấy vẻ ngọt ngào trong hơi thở mùi đàn hương của nàng. Bàn tay ấm áp, di chuyển dọc theo đường cong thân thể nhỏ xinh của nàng, ý đồ thông qua phương thức như thế nâng cao nhiệt độ của nàng. Mà những vuốt ve động chạm như thế cũng khiến hắn sinh ra rung động bản năng nhất.

Thiên Dao rốt cuộc cũng có chút phản ứng, trong miệng bật ra một tiếng rên rỉ. Thân thể mềm mại không tự chủ được dán lên người hắn, bàn tay ngọc vô thức sờ soạng trên thắt lưng chắc chắn của hắn. Thân thể của nàng lạnh, mà da thịt chạm vào lại mềm mại nhẵn bóng như tơ lụa. Sở Diễm dịu dàng cười khẽ, bàn tay nóng bỏng dọc theo hai bên má đùi trong của nàng, khiêu khích.

“Dao Nhi, có thể sao?” Hắn dịu dàng thấp giọng hỏi, đầu ngón tay mềm mại vén tóc trên trán nàng.

“Ưm a.” Khẽ đau nhói khiến ý thức Thiên Dao từ từ thanh tỉnh. Hàng mi như cánh quạt run rẩy mấy cái, nàng đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt lập tức phản chiếu gương mặt của hắn. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, cả hai đều có chút kinh ngạc trong giây lát. Nàng đẹp tới mức khiến hắn nghẹt thở, còn hắn thâm tình khiến nàng đắm chìm.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương […]

trackback

[…] 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x