Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 79: Chàng Hiểu Được (2)

Nhiệt độ thân thể bổ sung cho nhau, kèm theo mỗi một cử động của hắn, thân thể Thiên Dao từ từ ấm lại, hai gò má hiện lên chút hồng nhuận. “Sở, Sở Diễm.” Nàng dịu dàng gọi, đầu ngón tay hơi lạnh bám trên bả vai hắn, ngón tay nắm chặt.

“Tỉnh rồi?” Khóe miệng hắn nhếch lên tà khí, bàn tay vuốt ve gương mặt nàng, động tác êm ái dị thường. “Nhận ra ta là ai, biết ta đang làm gì không?”

Thiên Dao e lệ quay mặt đi, thân thể không chút sức lực ở phía dưới hắn, mềm mại như nước. “Sở Diễm, ta tưởng sẽ không còn được gặp lại chàng nữa.”

“Nha đầu ngốc.” Hắn hôn nhẹ một cái trên cánh môi mềm mại của nàng, cánh tay của nàng lại buộc chặt vài phần. Động tác bên dưới lại không hề nhanh hơn. Trên người nàng có thương tích, hắn chung quy cũng có chút cố kỵ. Hoan ái bình thản như nước lại vẫn khiến hắn muốn ngừng mà không được. Thiên Dao rõ ràng là nữ tử trúc trắc, không biết phối hợp đón ý, nhưng hắn lúc nào cũng muốn nàng không đủ.

Nóng bỏng ngay trong cơ thể Thiên Dao bộc phát, Sở Diễm nằm trên người nàng, nặng nề thở dốc, say sưa hôn lên đôi môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích đầu lưỡi nàng, hút dẫn vẻ ngọt ngào trong miệng nàng. Thiên Dao bị hắn hôn sâu đến mức thở không thông, một quyền đánh vào lồng ngực hắn lại không có chút lực sát thương nào. Hắn dây dưa với đầu lưỡi nàng một hồi lâu sau mới buông ra.

Thiên Dao bị hắn chế trụ cổ tay, ở trong ngực hắn ‘ưm’ vài tiếng.

Sau khi đòi hỏi xong, Sở Diễm mới lưu luyến buông nàng ra, mắt phượng mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ của nàng. “Đừng lộn xộn, cẩn thận động tới vết thương.”

“Chàng, buông ra.” Giọng nói Thiên Dao trầm thấp uyển chuyển, nghe mà khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Sở Diễm khẽ cười, từ trên người nàng xoay mình xuống.

Hoan ái xong, thân thể Thiên Dao khôi phục lại sự ấm áp, hai gò má ửng hồng, vùi trong ngực hắn như một con búp bê bằng sứ tinh xảo. Đầu ngón tay trắng nõn của nàng không chút dấu vết đặt lên cổ tay hắn, mi tâm hơi nhíu lên. “Thương thế của điện hạ cũng không nhẹ.”

Hắn dịu dàng cười một tiếng, kéo cổ tay của nàng qua, hôn nhẹ một cái. “Thay phụ hoàng cản một kiếm, không có thương tổn đến chỗ hiểm.”

“Vậy chàng còn…” Thiên Dao cắn nhẹ môi dưới, e lệ không nói tiếp nửa câu sau.

“Còn cái gì?” Sở Diễm tà mị cười một tiếng, cố ý trêu đùa nàng.

Nàng xoay người lại, không để ý tới hắn. Mà hai cánh tay rắn chắc của hắn vòng từ phía sau lên. Thân thể ấm áp của nàng khiến cho hắn có cảm giác chân thật. “Dao Nhi, vì sao phải liều mình cứu Sở Dục?”

Trầm mặc trong chốc lát, Thiên Dao nhàn nhạt trả lời. “Điện hạ hiểu được.”

Lại trầm mặc thật lâu sau, Thiên Dao nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu truyền đến như có như không. Giọng nói của hắn vẫn dễ nghe mà còn từ tính đến như vậy. “Bổn vương đích thực có quan tâm Sở Dục, nhưng, bổn vương cũng không đành lòng mất nàng.”

Thiên Dao bị hắn ôm ở trong ngực, an tĩnh ngoan ngoãn, trái tim cũng ấm áp. Vết thương lại dần dần nhói đau, ý thức của Thiên Dao lại chìm vào mờ mịt.

“Điện hạ, trước mặt chính là cửa cung Đông cung.” Bên ngoài xe ngựa, giọng nói Xích Diễm vang lên trầm thấp, hiển nhiên là đang nhắc nhở. Tốc độ xe cũng từ từ chậm lại.

Sở Diễm tranh thủ chút thời gian sửa sang lại y phục của mình, lại dùng áo khoác lông cáo bao lấy thân thể Thiên Dao. Xe ngựa ngừng lại, có người hầu khom lưng làm bậc thang. Sở Diễm ôm lấy Thiên Dao nhanh chóng bước về hướng Vân Tiêu điện. “Mau truyền ngự y.”

“Tuân lệnh.” Xích Diễm khom người nói.

———

Ban đêm, trong Vân Tiêu điện, ngự y quỳ đầy trên đất. Thiên Dao nằm trên chiếc giường rộng lớn, trên người đang đắp chăn gấm màu vàng xen đỏ, dùng chỉ vàng dệt thành, dưới ánh nền chập chờn, toát ra vẻ lộng lẫy thanh lạnh mà trong trẻo. Sở Diễm an tĩnh ngồi ở bên mép giường, tuấn nhan không chút biểu tình, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Dao.

“Tại sao vẫn còn chưa tỉnh?” Giọng nói lạnh lùng trong veo, không mang chút nhiệt độ.

“Hồi, hồi bẩm điện hạ, thương thế của nương nương quá nặng, lại mất quá nhiều máu. Mặc dù đã cầm máu, cũng dùng thuốc trị nội thương tốt nhất. Thế nhưng nguyên khí lại bị tổn thương nặng nề. Vi thần đã dùng nhân sâm thượng hạng đề khí cho nương nương, chỉ cần qua được ải này, nương nương nhất định sẽ bình an vô sự.” Trưởng Thái y viện quỳ gối ở phía trước, run giọng đáp.

Tính khí của Thái tử điện hạ trong cung không ai không biết, nếu chọc giận hắn, chính là đầu dọn đi chỗ khác.

“Bổn vương không muốn nghe những lời nói nhảm này, Bổn vương chỉ muốn biết khi nào nàng tỉnh lại.”

“Cái này… trước hừng đông sáng mai.” Ngự y nhắm mắt trả lời.

Hừng đông? Sở Diễm theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trăng trên đầu liễu, cách trời sáng ít nhất cũng năm sáu canh giờ, thật sự là dày vò dài đằng đẵng. Mà một câu nói của ngự y, lại làm cho hắn sợ hãi cùng nổi giận.

“Sau khi trời sáng, nếu nương nương vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.” Ngự y run rẩy nói, trên trán đã sớm lấm tấm mồ hôi.

Yên lặng trong chốc lát, trên mặt Sở Diễm vẫn không có chút gợn sóng, mà âm thanh phát ra cũng vô cùng lạnh, làm cho người ta như bị đẩy vào băng tuyết, mà nội dung câu nói, chính là khiến đám ngự y quỳ trên đất không rét mà run. Hắn nói, “Bổn vương biết rồi, đều lui ra ngoài điện chờ đi. Trước khi trời sáng nếu Vương phi không tỉnh lại, các ngươi hết thảy đều bồi táng.”

“Điện hạ, điện hạ tha mạng.” Ngự y bị dọa không nhẹ, không ngừng dập đầu xin tha mạng.

Sở Diễm nghe thấy phiền, tay phất một cái, ngự y quỳ đầy trên đất không dám khinh suất, liền lui ra ngoài.

Bên trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, đầu ngón tay thon dài của Sở Diễm lướt qua gò má tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng ma sát trên cánh môi mềm của nàng. “Dao Nhi, đừng ngủ, cảnh đêm rất đẹp, bổn vương cùng nàng đi xem tuyết ngắm trăng sáng, có được không?”

Đáp lại hắn chỉ là sự trầm mặc yên tĩnh.

Hắn cười khổ, cũng cùng nàng im lặng, an tĩnh ngồi bên cạnh giường, nhìn nàng, trông chừng nàng, tựa hồ như vậy có thể qua một đời. Mà ngồi như vậy lại suốt cả một đêm. Sáng sớm, ánh sáng nhàn nhạt chiếu từ ngoài cửa sổ vào, ánh mắt Sở Diễm lạnh băng nhìn về phía cửa sổ, mày kiếm nhíu chặt, đầu ngón tay hơi run rẩy vươn ra.

“Dao Nhi, thật sự rất mệt sao? Không muốn mở mắt dậy nhìn ta ư?” Nụ cười chua xót tràn ra trên khóe môi, Sở Diễm thở dài, mắt phượng tuyệt mỹ khẽ khép lại rồi mở ra. “Được rồi, Dao Nhi, nàng ngủ đi, bổn vương không quấy rầy nàng nữa, cũng không bức bách nàng nữa.”

Hắn nghiêng đầu, trầm giọng nói với ngoài điện. “Đem đám ngự y ngoài điện hết thảy xử tử.”

Nhất thời, ngoài điện là một trận tiếng kêu khóc. Mà Sở Diễm lại để ngoài tai, hắn nắm chặt cổ tay trắng ngọc của Thiên Dao, cúi đầu xuống hôn, giọng nói thốt ra lại dịu dàng như giọt nước. “Dao Nhi, bổn vương để bọn chúng đi cùng nàng, có được không? Như vậy, đường xuống hoàng tuyền sẽ không còn cô đơn nữa. Nàng đừng ghét bỏ bọn chúng vụng về, ngay cả một bệnh nhân cũng không trị được.”

Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn nàng, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, chỉ sợ bỏ lỡ một tia biểu tình của nàng. Thiên Dao trời sinh bản tính lương thiện, tuyệt không để vì mình mà liên lụy tới người khác, huống chi là có tới vài sinh mạng vô tội. Nếu như, nàng không tỉnh lại như vậy, đó chính là ý trời.

Sở Diễm luôn cho mình là siêu phàm, tự nhận nắm hết thảy mọi thứ trong tay. Nhưng cuối cùng, ý trời khó phạm. Bất lực như vậy, tựa hồ đã từng trải qua, nhưng hắn lục lọi trong trí nhớ, nghĩ thế nào cũng không ra. Chẳng lẽ, là kiếp trước sao?! Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười.

Mà Thiên Dao lúc này đang chìm sâu vào cơn ác mộng. Nàng dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng trước sau vẫn không cách nào thoát khỏi.

————-

“Hóa ra ngươi ở nơi này, Hằng Nga tỷ tỷ đang tìm ngươi khắp nơi a.” Một đôi tay ngọc ngà ôm lấy thỏ ngọc từ dưới đất lên, sa y màu đỏ trên người cùng thỏ ngọc trắng toát tạo thành phong cảnh rực rỡ. Bước chân nhẹ nhàng, nàng ôm thỏ ngọc ngồi bên cạnh Thiên Trì, ánh mặt trời vừa khéo chiếu lên trên người, ấm áp.

Cây ngô đồng cao lớn cạnh hồ che khuất bóng hình xinh đẹp của nữ tử, tiểu tiên đồng, tiên nga lướt qua cũng không chú ý tới sự tồn tại của nàng.

“Nghe nói gì chưa? Thái tử điện hạ sắp đại hôn rồi, nghênh cưới Bồng Lai tiên nữ.” Hai tiểu tiên nga châu đầu ghé tai nói.

“Hôn sự này đã định tám trăm năm trước rồi, có gì đâu mà ngạc nhiên.” Một người khác hết sức lơ đễnh nói.

“Cái vị trong điện chúng ta… là do điện hạ đưa về, nghe nói được sủng ái vô cùng.”

“Chỉ bằng tiểu yêu đó sao?” Tiểu tiên nga khinh thường hừ một tiếng, “Chỉ dựa vào một chút sắc đẹp liền tưởng thật có thể trở thành nương nương sao? Điện hạ trẻ tuổi bồng bột, bất quá là nhất thời thích mới mẻ…”

Tiếng bàn luận xôn xao càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất, Liên Y mới từ sau gốc cây đi ra, chiếc váy đỏ tươi trên người bị gió thổi tung, nét mặt của nàng thẩn thờ. Thỏ ngọc trong lòng chẳng biết lúc nào đã trốn mất dạng.

Hắn muốn cưới nữ nhân khác làm thê tử sao? Không, nàng không tin, những chuyện này không phải thật.

Nàng lảo đảo chạy trở về Thiên điện, nàng muốn chính miệng hắn nói cho nàng biết. Các nàng đều là gạt người, người Thủy Quân yêu là Liên Y, người chàng muốn cưới cũng là Liên Y.

Trong Thiên điện an tĩnh cực kỳ, cửa điện đóng chặt. Liên Y nhẹ nhàng đi tới bên cửa, vừ muốn đẩy cửa ra liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đối thoại, thanh âm kia rất quen thuộc, là của phụ tử Tây Thiên vương Chúc Dung và Thái tử Trường Cầm.

“Ngày mai Bồng lai tiên chúa sẽ cử Thiên nữ tới đây hòa thân, tính tình phóng túng của con cũng nên thu lại, nếu để cho người không liên quan phá hỏng đại hôn ngày mai, đừng trách bổn vương không nể mặt.” Ngữ khí của Tây Thiên Vương Chúc Dung ôn hoà nhưng rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.

“Hài nhi biết chừng mực.” Thái độ của Thái tử Trường Cầm ôn thuận, ánh mắt khẽ nheo lại, trong đôi mắt sâu thẳm lại là sầu lo hiếm thấy.

Tây Thiên vương hừ lạnh một tiếng, “Con nếu biết chừng mực, cũng đã không đưa tiểu yêu đó về đây.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x