Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 80: Bá Đạo

Trường Cầm cười, nụ cười nhạt với má lúm đồng tiền vẫn hài hòa mê mị chúng sanh. “Phụ vương cũng đã nói, chỉ là một tiểu yêu mà thôi. Nhi thần chẳng qua là thích sự mới mẻ, đợi chán rồi tự nhiên sẽ thả nàng đi. Nếu phụ vương vẫn chưa yên tâm, có thể đánh nàng trở về nguyên hình.”

Hắn nói vân đạm phong khinh mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tây Thiên Vương đối với lời giải thích của hắn tự nhiên cũng bán tin bán nghi, nhưng lại không tìm ra được chút sơ hở nào, đành phải thôi. Suy tu trong chốc lát mới mở miệng lần nữa.

“Thôi vậy, tìm thời gian thích hợp tiễn nàng ta là được. Dù gì cũng là tiểu yêu tu hành bên cạnh Phật chủ.”

“Vâng.” Thái tử Trường Cầm khom người cúi đầu, cùng Tây Thiên vương đi ra phía ngoài điện. Cửa điện chậm rãi mở ra, một thân ảnh mảnh mai liền đập vào mắt hai người.

Nàng ngẩn người, hai gò má tái nhợt tràn đầy nước mắt.

Khóe mắt Tây Thiên Vương liếc qua nhi tử bên cạnh, khẽ hừ một tiếng. Mà gương mặt Thái tử Trường Cầm hờ hững như không có chuyện gì đi lướt qua người nàng.

Vô tri vô giác, Liên Y không biết mình làm thế nào trở về được tẩm cung. Đây là một tòa Thủy Tinh cung, xa hoa mỹ lệ, là hắn vì nàng mà xây nên, ngay giữa cung điện là chiếc giường được làm từ vàng ròng. Gió từ cửa sổ thổi vào, tấm màn màu vàng kim theo gió lay động, đẹp đến chói mắt. Hắn nói muốn ‘Kim ốc tàng kiều’1!

Liên Y cười lạnh, hắn thật sự muốn giấu đi tâm tư với nàng, thân phận của yêu nhi vốn không thể thấy ánh sáng, nhưng nàng lại vọng tưởng có thể làm phi tử của hắn, thật là vô cùng nực cười.

Một giọt nước mắt lạnh lẽo theo gò má trượt xuống, nhưng lại không rơi xuống nền thủy tinh bóng loáng, mà rơi trên một bàn tay trắng. Trường Cầm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng.

Hắn nắm chặt bàn tay, giữ lấy giọt nước mắt lạnh như băng kia. Trái tim không khỏi đau nhói, cẩn trọng như vậy, rốt cuộc vẫn làm tổn thương nàng.

“Đừng khóc, Liên Y, những lời kia không phải là thật.” Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ở trước mặt phụ vương, hắn càng biểu hiện quan tâm nàng, nàng sẽ càng gặp nguy hiểm. Hắn thật sự không biết phải làm sao.

“Thế cái gì mới là thật đây?” Liên Y cười lạnh, vẻ mặt lạnh lùng muốn từ chối người xa ngàn dặm. “Sự dịu dàng của chàng, sự lạnh lùng của chàng, cái nào mới là thật?” Nàng cười, mà nụ cười lại khiến người phát lạnh.

“Liên Y, đừng như vậy.” Hắn tiến lên một bước, muốn ôm chặt nàng vào lòng nhưng lại bị nàng lắc mình né tránh.

“Thực xin lỗi, thái tử điện hạ, ta không còn tin người nữa. Ta muốn rời đi.”

“Không được đi, không cho phép nàng rời đi.” Ngữ khí của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, lại có khí thế hoàn toàn không để người kháng cự.

Liên Y cau mày, lạnh lùng nhìn hắn. “Ta có tự do, chàng không có quyền nhốt ta.”

“Ta nói không được chính là không được.” Trường Cầm rốt cuộc nổi nóng, tay áo vung lên, bên ngoài Thủy Tinh cung trong nháy mắt bị bao bọc bởi một tầng kết giới. Như vậy, Liên Y dù có chắp cánh cũng không thể bay được.

“Thế nào? Rốt cuộc là thẹn quá hóa giận? Hay là ích kỷ bá đạo mới đúng thật là chàng?” Nàng không giận không cười, lệ lại nhòe đôi mắt.

“Rốt cuộc phải như thế nào mới thả ta đi?” Hàm răng nàng cắn chặt môi, thân thể run lên không ngừng. Bị lừa gạt, bị tổn thương, nàng gần như đã sụp đổ.

“Bởi vì không chiếm được, cho nên mới không chịu buông tay sao? Ta chẳng qua chỉ là một tiểu yêu mà thôi, nếu điện hạ muốn, ta cho chàng là được.” Nàng nói xong, không chút cố kỵ xé rách áo khoác trên người.

“Nàng câm miệng.” Trường Cầm gào lên, lần này hắn thực sự bị chọc giận. Cánh tay dài vươn ra, đem cả người nàng ôm vào trong lòng, bá đạo hôn lấy đôi môi nói liên hồi của nàng. Mà nụ hôn này cũng không dịu dàng, mang theo ý vị trừng phạt, bá đạo chiếm đoạt.

Liên Y ở trong lòng hắn, cũng không giãy giụa phản kháng, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên nụ cười khinh thường.

Sự bất cần của nàng một lần nữa làm hắn đau nhói. Trường Cầm đẩy nàng ra khỏi ngực.

Trên mặt nàng vẫn còn nước mắt chưa khô, nhưng vẫn đang cười, nụ cười hết sức thê lương. “Như thế nào? Thử qua rồi cũng chỉ có thế thôi đúng không? Điện hạ có phải cực kỳ thất vọng…”

“Nàng tự chuốc lấy.” Thái tử Trường Cầm cơ hồ nghiến rặng nặn ra từng chữ, sau đó không chút báo trước ôm ngang lấy nàng, ném lên giường vàng rộng lớn.

Nàng bị thân thể nặng nề của hắn đè ở phía dưới, giờ khắc này, Liên Y sợ. Nàng khẽ run rẩy, hai tay gắt gao chống trước ngực hắn.

“Có được rồi, thả ta tự do, có được hay không?” Nàng gần như cầu xin nói.

Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, bắt đầu điên cuồng xé rách váy sam trên người nàng, cuồng nhiệt hôn cắn từng tấc da thịt trên người nàng. Liên Y ép buộc mình không được phản kháng, thuận theo nằm phía dưới hắn như tượng gỗ, tuỳ ý hắn cầu hoan.

Nàng ngây ngô như thế, lúc bắt đầu hắn dịu dàng mà chậm rãi. Mặc dù việc này đối với hắn mà nói là một sự hành hạ vô tận.

Nhưng Liên Y vẫn là đau đến toàn thân phát run, nước mắt cũng chưa từng dừng lại. Dịch thể màu đỏ tươi từ nơi nào đó lan ra, nhuốm đỏ tấm đệm vàng óng phía dưới.

“Tránh ra, chàng làm đau ta.”

Hắn cười khẽ, ngừng động tác phía dưới, dịu dàng lau đi nước mắt trên gò má nàng, “Chỉ lần này thôi, Liên Y, sau này sẽ không bao giờ làm nàng đau, làm nàng khóc nữa.”

“Lừa đảo, ta không bao giờ muốn tin chàng nữa.” Nàng khóc, tay đấm lên lồng ngực của hắn.

Trường Cầm cũng không giận, mỉm cười nâng đầu nàng lên, nhẹ nhàng hôn. Khó có được Liên Y không hề giãy giụa, ngoan ngoãn nhận lấy, cũng từ từ đáp lại nụ hôn của hắn.

“Liên Y, ta muốn bắt đầu, kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ qua thôi.” Ngữ khí của hắn dịu dàng đến mức có thể hòa tan băng tuyết. Mà Liên Y cũng hết sức u mê mãi cho đến khi hắn bắt đầu động tác điên cuồng, mỗi lần cử động mang đến cho nàng đều là thống khổ vô cùng. Nàng ở phía dưới hắn thút thít khóc, mà hắn lại không chút ý tứ muốn dừng lại.

Cuối cùng đau đớn lại biến thành khoái cảm, nàng không cách nào hình dung được cảm giác đó, giống như phiêu du ở trong mây, dù cho đổi lấy đau đớn to lớn hơn nữa, cũng nguyện ý.

Hắn dày vò suốt một đêm, Liên Y mấy lần bất tỉnh lại bị sự điên cuồng của hắn làm tỉnh dậy. Tiếng thở dốc nặng nề của hắn vang bên tai nàng, mang theo tiếng nỉ non thật thấp.

“Còn muốn rời đi sao?”

Nàng mê man nhìn hắn, cũng không biết nên đi nơi nào.

Hắn liền cười, nụ cười điên đảo chúng sanh. “Từ nay về sau nàng là của ta, cho dù chết, cũng phải chết trong lòng ta.”

Hai cỗ thân thể trần trụi như nước với cỏ dây dưa một chỗ, lại một lần nữa trong đau đớn đạt tới đỉnh điểm, đến chết không rời.

———–

“Đau, đau quá.” Thiên Dao vùng vẫy, khoé mắt ươn ướt nước.

Phản ứng yếu ớt của nàng khiến cho Sở Diễm như được trọng sinh. Hắn đỡ thân thể của nàng dậy, nửa ôm vào trong ngực, đau lòng khẽ gọi tên của nàng. “Dao Nhi, nàng đã tỉnh rồi phải không, nàng mở mắt nhìn ta một chút, có được không?”

Thiên Dao bị hắn vây ở trong ngực, vẫn nhỏ giọng khóc thút thít, sau đó chậm rãi mở đôi mắt sáng ra, có chút cố sức xòe bàn tay ra chạm tới khuôn mặt hắn. “Thủy, Thủy Quân.”

Trong nháy mắt, Sở Diễm thay đổi sắc mặt, nắm chặt lấy cổ tay mãnh khảnh của nàng, lực đạo mơ hồ. “Thủy Quân là ai?” Hắn đã không chỉ một lần nghe được cái tên này từ trong miệng nàng.

Ý thức của Thiên Dao vẫn có chút mơ hồ, tựa hồ đang nhìn hắn, lại giống như xuyên thấu qua hắn nhìn người khác. “Thủy Quân.” Nàng rõ ràng lại gọi.

“Thẩm Thiên Dao, nàng tỉnh lại cho bổn vương.” Sở Diễm lạnh lùng tức giận rống lên một tiếng, buông tay ném nàng xuống giường.

‘Bịch’ một tiếng vang lên, gáy Thiên Dao đụng vào vách giường gỗ lim khắc hoa cứng ngắc. “Đau.” Mi tâm Thiên Dao nhíu lại, theo bản năng đưa tay xoa xoa gáy, thế nhưng lại sờ ra một tay toàn máu. Mà đau đớn cũng làm ý thức nàng thanh tỉnh lại.

Mày kiếm Sở Diễm chau lại, trong lúc vô tình làm nàng bị thương, có chút đau lòng. Hắn dang tay ra, động tác dịu dàng ôm nàng vào trong lòng, âm thanh phát ra mang theo chút lạnh lùng tức giận. “Đừng để cho bổn vương nghe thấy hai chữ ‘Thủy Quân’ này. Dám mơ tưởng đến nữ nhân của bổn vương, bổn vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Thiên Dao cau mày nhìn hắn chằm chằm, hừ một câu. “Bá đạo.”

“Biết bổn vương bá đạo thì bớt làm mấy chuyện khiến bổn vương mất hứng đi.” Bàn tay ấm áp của hắn đặt lên cái ót bị thương của nàng, cũng may vết thương không sau, chẳng qua là bị trầy xước da thịt chút thôi.

“Người đâu, truyền ngự y.”

Chỉ trong chốc lát, Lưu Trung liền bước vào trong điện. “Hồi bẩm điện hạ, ngự y trực ban cùng mấy vị ngự y khác đã bị đẩy ra ngọ môn, những ngự y khác vào cung cần chút thời gian.”

Lông mày Thiên Dao khẽ nhíu lại, ánh mắt sáng quắc ngưng trọng nhìn hắn, tựa hồ như hiểu điều gì. “Sinh tử có mệnh, điện hạ cần gì phải làm khó ngự y.”

Sở Diễm bật cười, nói với Lưu Trung. “Thả đám phế vật kia đi, Dao Nhi của bổn vương bị thương, để bọn chúng tới chẩn bệnh.”

“Dạ.” Lưu Trung lĩnh mệnh, khom người lui ra ngoài.

Thiên Dao bị Sở Diễm ôm vào trong ngực, đầu ngón tay thon dài của hắn hữu ý vô ý gạt đi những sợi tóc rơi trên trán nàng. “Còn chỗ nào khó chịu không? Vết thương của nàng quá nặng, chỉ sợ muốn khôi phục cũng mất một thời gian.” Cũng may thương thế có thể từ từ điều dưỡng, hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng coi như trong cái rủi còn có cái may.

1Kim ốc tàng kiều: Chuyện tình cảm của vị minh quân này với các hậu phi trong cung cũng để lại nhiều câu chuyện lý thú. Người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn với sự nghiệp của Hán Vũ đế là Trần A Kiều, con gái của công chúa trưởng Lưu Phiếu. Nhà sử gia Ban Cố trong “Hán thư” chỉ rõ, Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương. Một lần, ông được mẹ nuôi, tức công chúa trưởng Quán Đào Lưu Phiếu, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?”. “Có”, Hán Vũ đế đáp lại.

Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”. Vũ đế nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Lưu Phiếu vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”. Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở”. Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng cất người đẹp). Dù câu chuyện có yếu tố thêm bớt nhưng theo những ghi chép của sử sách, khi lên 6 tuổi, Hán Vũ đế đã đính ước với A Kiều (lúc này tròn 10 tuổi). Sau khi lên ngôi trị vì, ông đã lập nàng làm hoàng hậu.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x