Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 89: Cưỡng Đoạt (2)

Thiên Dao bị đau, sau khi hét lên một tiếng liền mắng: “Vô sỉ.”

“Hôm nay Bổn vương sẽ vô sỉ cho nàng xem.” Hắn vừa dứt lời, cánh tay đã dùng lực kéo nội y bên dưới người nàng ra.

Nước mắt theo khoé mắt lẳng lặng chảy xuống, trong lòng nàng cười khổ. Vì sao lần nào hắn cũng dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy để ép buộc nàng? “Đừng, Sở Diễm, buông ta ra.”

Hắn cười tà mị, môi mỏng áp trên tai nàng, đầu lưỡi trơn ẩm hữu ý vô ý mơn trớn vành tai nhạy cảm của nàng, “Còn nói đừng, nàng có biết là nàng có bao nhiêu ** hay không?”

“Ngươi câm miệng.” Thiên Dao xấu hổ, giận dữ quay đầu đi, không chịu được nhắm hai mắt lại. Thân thể vẫn như cũ không ngừng vùng vẫy. Biết rõ phản kháng cũng không được gì nhưng nàng lại không cam lòng khuất phục như vậy.

Mà nàng càng phản kháng càng làm cơn giận của Sở Diễm tăng cao. Hắn không kiên nhẫn áp thân thể xuống, cả người dán lên người nàng khiến cho hai thân thể càng dính chặt vào nhau.

Thân thể Thiên Dao trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tất cả phản kháng ngay lập tức dừng lại. Đầu ngón tay mảnh khảnh nắm chặt chăn gấm dưới người, thống khổ cắn chặt môi, thậm chí, cắn đến chảy máu. Nước mắt khuất nhục chảy xuống thấm đẫm chăn gấm.

“Thẩm Thiên Dao, mở to mắt nhìn bổn vương, nói cho bổn vương biết nàng là nữ nhân của ai?” Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm nàng lên, ép nàng đối mặt với hắn.

Thiên Dao rốt cuộc mở đôi mắt sương mù của mình ra, chỉ là bên trong toàn là nước mắt, toàn là thống hận. Lần này, nàng thật hận hắn. “Không muốn, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi.” Nàng vỡ vụn nói, quyết tuyệt mà bướng bỉnh.

Sở Diễm ấn hai vai nàng xuống, bắt đầu điên cuồng. Vốn dĩ bận tâm đến thương thế của nàng, hắn nhịn không đụng vào nàng, thậm chí, vì thương thế của nàng, mấy ngày nay, hắn chưa từng xuất hiện trước mặt nàng, chỉ có thể thông qua lời của cung nhân biết về tình trạng gần đây của nàng. Vốn cho rằng hai bên đã bình tĩnh lại, nàng sẽ thuận theo nhưng nàng lại lớn mật muốn rời đi. Sao hắn có thể cho phép, hắn cũng vừa mới học cách quan tâm nàng.

Điên cuồng hoan ái, Thiên Dao nhất thời lại nhận biết rõ ràng, không chút mê loạn, ngoại trừ đau đớn, thân thể của nàng không có bất kỳ cảm giác nào khác. Mãi đến khi hắn thỏa mãn, Thiên Dao mới lảo đảo đứng dậy, nhanh chóng lấy tấm chăn mỏng quấn lấy người, một đôi mắt sáng phẫn hận trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, giơ tay tát vào khuôn mặt anh tuấn của hắn một cái.

Nam nhân sau khi hoan ái, phản ứng chung quy cũng chậm một chút, hắn bị nàng mạnh mẽ tát một cái. Theo như tính khí của Sở Diễm ngày xưa, không bóp chết nàng cũng coi như nàng mạng lớn. Hôm nay nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ của nàng, đau khổ đáng thương cùng thân thể run rẩy, hắn không cách nào tức giận, ngược lại đau lòng giơ tay lau nước mắt trên má nàng.

Hành động dịu dàng này của hắn làm chính hắn cũng giật mình. Chẳng lẽ thật sự bị bàn tay của nữ nhân này đánh nhiều lần, đã dần quen bị coi thường rồi ư?

“Đừng đụng vào ta.” Thiên Dao cũng không cảm kích, đẩy tay hắn ra, lúc này khí huyết công tâm, liều mạng ho, máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống.

“Dao Nhi, nàng sao vậy?” Sở Diễm cả kinh, cũng không để ý sự phản kháng của nàng, ôm nàng vào trong ngực, bàn tay áp vào ngực nàng, đem nội lực không ngừng truyền vào cơ thể nàng. Ho ngừng, máu cũng ngừng chảy, nàng lại không chút sức lực xụi lơ trong lòng hắn, cả gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch tựa hồ không chút huyết sắc.

“Người đâu, mau truyền ngự y.” Sở Diễm hướng ngoài cửa gầm lên một tiếng.

Một tiếng ‘cót két’, cửa bị người ngoài đẩy ra. Tử Y bước loạt xoạt tới, khẽ cúi người xuống, vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía Thiên Dao hỏi: “Chủ tử sao vậy?”

Thiên Dao đẩy Sở Diễm ra, cố gắng chống người dậy. Sau khi hoan ái kịch liệt, thân thể đau đớn tê liệt, trên người nàng đều lấm tấm mồ hôi lạnh, làm thấm ướt cả tấm lụa trắng trên người. Vài sợi tóc dính trên khuôn mặt trắng bệch, càng tăng thêm vài phần tuyệt mỹ. Mà vẻ thanh lạnh trong đôi mắt nàng lại không hợp với sự yếu ớt lúc này.

“Chủ tử? Tử Y, ngươi gọi nhầm rồi, hắn, mới là chủ tử của ngươi.” Nàng run rẩy giơ cánh tay ra, đầu ngón tay trắng nõn không lệch một chút nào chỉ về phía Sở Diễm.

Tử Y kinh ngạc cứng ngắc tại chỗ, khẽ liếc về phía Sở Diễm rồi sau đó khóe môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ân cần trước sau vẫn chưa từng rời khỏi Thiên Dao.

“Chủ tử, người nói gì Tử Y không hiểu…”

“Nàng từ lúc nào bắt đầu hoài nghi nàng ấy?” Sở Diễm trầm giọng ngắt lời nàng.

Thiên Dao dựa nửa người vào thành giường, bàn tay giữ chặt lồng ngực phát đau. Hơi thở mong manh mà từng câu từng chữ lại nói ra vô cùng rõ ràng. “Không thể không thừa nhận, diễn xuất của nàng cực kỳ tốt, một lần đã khiến ta tín nhiệm nàng như vậy. Nhưng mà, sau đó phát sinh quá nhiều chuyện khiến ta không thể không bắt đầu hoài nghi nàng ta.”

Nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt tuyệt mỹ nheo lại, ánh mắt tản mác mà không chút tiêu cự. “Ngày đó Thẩm gia diệt môn, có vô số đường đi ra pháp trường, mà điện hạ không chút sai lệch ngăn cản ta. Về sau, hai tỷ muội Như Băng Tư Băng đêm khuya thăm dò lãnh cung, tính toán đưa ta rời đi, mà bọn họ vừa đặt chân đến thì điện hạ lại đến ngay sau đó, có phải là trùng hợp quá hay không?” Nàng cười lạnh, hòa hoãn trong chốc lát mới tiếp tục mở miệng.

“Khi đó Thiên Dao chìm trong thống khổ mất đi thân nhân vẫn chưa suy xét quá nhiều. Mãi cho tới hôm nay, ta giữa đêm khuya đứng trong trời tuyết, nếu không phải có người báo tin, điện hạ sao có thể biết được việc này. Một lần hai lần còn có thể cho là trùng hợp, nhưng đến ba lần bốn lần còn trùng hợp được sao? Ta không cách nào thuyết phục chính mình nữa, mà có thể làm được những việc này chỉ có một mình Tử Y.”

Sở Diễm khẽ cười, trong ánh mắt tà mị mang theo vài phần tán thưởng. “Dao Nhi của bổn vương quả thực thông minh tuyệt đỉnh.”

Thiên Dao cười khổ, thông minh tuyệt đỉnh? Bốn chữ này trái lại vô cùng châm chọc. “Nếu Thiên Dao thông minh, sao có thể mất đi hài tử.”

Nhắc tới hài tử đã mất, đôi mắt sáng của Thiên Dao lại nhòe đi. Là nàng nhất thời sơ sót làm hại tính mạng hài tử. Nếu như nàng kiên cường một chút, nếu như nàng cẩn thận một chút, hài tử có phải sẽ giữ được hay không?

“Chiếc váy bách điệp kia từ Y Lan điện trực tiếp đưa tới Hạm Tâm các, ngoại trừ ta và Tử Y, chưa từng qua tay người khác. Mà chiếc váy vô duyên vô cớ lại dính Địa Cực Thảo, việc này làm ta không thể không hoài nghi. Sau đó ta nhớ tới trước đó không lâu, ở Y Lan điện Doãn Hàm Tuyết đã tát Tử Y một cái, lúc đó ánh mắt Tử Y hoàn toàn không phải bộ dạng ngày xưa của nàng. Cũng là khi đó, ta giật mình tỉnh ngộ. Từng là nữ sát thủ, sao có thể khiếp nhược như vậy.”

Tử Y khẽ cười, lúc này sớm đã không còn phủ phục trên đất, nàng đã đứng khoanh tay trước mặt Thiên Dao, đôi mắt sáng khó nén sự ngạo mạn. “Những điều này có thể nói lên điều gì chứ? Chẳng qua đều là nương nương suy đoán mà thôi. Nô tỳ đối với người quả thật có chút giấu diếm, đó chẳng qua cũng vì nô tỳ muốn cho êm chuyện nên mới làm ra vẻ yếu đuối vậy thôi. Không lẽ như vậy cũng là tội hay sao?”

Tử Y không hề ngu ngốc, nhẹ nhàng bâng quơ phủi trách nhiệm về cái chết của đứa trẻ.

Thiên Dao cười khổ, đây mới là dáng vẻ thực sự của nàng. Nghĩ lại thật đáng sợ, là người bầu bạn với mình lâu như vậy mà vẫn mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa. “Có phải chỉ cần đưa ra chứng cứ, ngươi sẽ đền mạng cho hài tử của ta?”

Sắc mặt Tử Y khẽ biến, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Sở Diễm.

“Kỳ thực, từ lúc Doãn Hàm Tuyết gặp chuyện ta đã biết là ngươi động tay động chân, không chỉ ta biết mà điện hạ cũng biết. Hắn hiểu Thiên Dao, biết rằng với tính cách của Thiên Dao tuyệt không bao giờ làm những việc như vậy. Vì vậy, để che chở ngươi, hắn không hỏi lấy nửa câu liền định tội Thiên Dao.” Thiên Dao bỗng nhiên cười, ánh mắt âm u thăm thẳm rơi trên người Tử Y, tiếp tục nói, “Ngươi không phải muốn bằng chứng sao? Được, ta cho ngươi.”

Nàng khẽ vỗ tay vài cái, một tiểu cung nữ rụt rè xuất hiện tại cửa. Tử Y nhận ra, tiểu nha đầu này gọi là Liên Tinh, mấy hôm trước vừa mới được đưa vào Y Lan điện. Chỉ thấy, hai tay nàng giơ cao, trong tay nâng lên chính là mấy cọng Cực Địa Thảo héo khô.

“Hồi bẩm thái tử điện hạ, Cực Địa Thảo trong tay nô tỳ chính là lục soát được trong phòng Tử Y cô nương.”

“Làm càn, ngươi lại dám lục lọi đồ của ta.” Ánh mắt Tử Y sửng sốt, quát lớn.

Lá gan Liên Tinh cơ hồ rất nhỏ, bị Tử Y dọa sợ, sắc mặt đã trắng bệch. “Cô nương đừng trách, nô tỳ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự.”

“Đều lui ra đi, ồn ào làm bổn vương bực mình.” Sở Diễm nhất mực trầm mặc rốt cục cũng mở miệng, tư thái lười biếng lại vẫn không giận mà uy. Mọi người đương nhiên không dám làm trái lời hắn, nhao nhao thối lui ra ngoài. Tử Y trước khi rời đi nhìn vào ánh mắt hắn, mang theo vài tia ai oán cùng thấp thỏm.

Bên trong phòng trong nháy mắt trở nên yên lặng, Thiên Dao dựa nửa người vào giường, ánh mắt rời rạc rơi vào một chỗ, giống như đang suy tư, lại giống như không nghĩ ngợi gì.

Sở Diễm thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng. “Tử Y đích thực là ám vệ của bổn vương, nhưng nàng ta ở bên cạnh nàng không hề có ác ý. Hôm nay nàng chân trần đứng trên nền tuyết, nếu không có nàng ấy đến thông báo cho bổn vương, nàng bây giờ không biết đã lạnh thành bộ dạng gì rồi.”

“Vậy ư?” Thiên Dao cười trào phúng, “Thế điện hạ chắc cũng biết Thiên Dao đứng ngoài trời tuyết bao lâu? Trọn vẹn ba canh giờ.” Sau ba canh giờ Sở Diễm mới xuất hiện, nếu như Tử Y thật lòng đối với nàng, từ thời điểm nàng mở cửa ra khỏi phòng đã đi tìm Sở Diễm đến ngăn cản.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: