Đèn hoa đã giăng.
Trong tẩm cung một mảng yên tĩnh không tiếng động, ánh trăng nhợt nhạt treo trên đầu, chỉ cảm thấy vắng lặng tiêu điều. Trong lòng lòng hắn đột nhiên dâng lên vài tia hiu quạnh, giống như chờ đợi ở một góc nào đó thình lình nhảy ra một người, tươi cười giảo hoạt với hắn.
Rõ ràng là ao tù nước đọng mà cứ lần lượt bị quấy đảo gợn sóng.
Ngoài cửa Viên phó quan cẩn thận gọi một tiếng: “Tướng quân.”
Hắn quay người lại, giọng nói lộ ra tia vui mừng không dễ phát hiện: “Tìm được rồi?”
Viên phó quan chần chừ nói: “Đã lật khắp trong phủ cũng không tìm được. Có người nói thấy nàng ra chuồng ngựa, nhung ngựa không thiếu, ngược lại phát hiện dấu hiệu giằng co. Thuộc hạ đoán…”
Hắn đột nhiên cảm thấy nôn nóng, cầm bảo kiếm lên. Hắn luôn luôn bình tĩnh biết tự kiềm chế, đối đầu với kẻ địch mạnh cũng chưa từng biến sắc. Viên phó quan chưa từng thấy hắn kích động như vậy, muốn ngăn cản lại bị hắn đẩy ra: “Chuẩn bị ngựa.”
Viên phó quan nào dám ngăn cản nữa, vội nói: “Vâng.”
Giống như tỉnh dậy lại giống như trong mộng, quanh quẩn nơi chóp mũi đều là mùi hương Tô Hợp ấm áp mềm mại tinh tế, nàng yếu ớt mở to mắt, chỉ nhìn thấy gạch đen dưới tay chiếu rõ bóng người. Màn trướng minh hoàng phất phơ theo gió, bàn long trụ trạm khắc tinh xảo, cung điện to như vậy dường như chỉ có một mình nàng, tráng lệ làm cho người ta sợ hãi. Nàng chậm rãi quỳ đứng dậy, liền nghe một giọng nói từ trên cao miễn cường truyền tới: “Đã tỉnh?”
Nàng kinh ngạc quỳ thẳng người, mới thấy ở góc sâu trong điện, chỗ bậc thềm ngọc trùng điệp, trên ngai vàng cao cao tại thượng một nam tử đang nghiêng người nằm. Áo choàng lông chồn đen sậm tinh mịn khoác ở trên đầu vai, lộ ra da thịt cứng cỏi màu lúa mạch, tóc đen rơi ở trên sập, lộ ra diện mạo cực kỳ tuấn mỹ của người nọ, đồng tử mắt sâu thẳm mà lại tà mị như yêu quái.
Tiểu Di thấy rõ diện mạo người nọ, không khỏi cả kinh.
Đúng là người mà nàng nhìn thấy trong phòng hoa khôi kia.
Nhất thời sợ đến mức ngồi bệt trên đất, chột dạ nói: “Người… người bắt nô tỳ đến đây là vì cái gì?”
Chẳng lẽ là muốn bắt nàng đến để trút giận? Đánh chết cũng không thể thừa nhận, vội vàng thẳng lưng lại mạnh mẽ nói: “Người… chỉ sợ nhận lầm người rồi. Nô tỳ với người không thù không oán…”
Hắn đi xuống ngai vàng, đứng dậy chầm chậm đi về phía nàng, hắc bào mở rộng ở phía sau, không tiếng động quét trên nền gạch, chỉ cảm thấy tao nhã như sư tử hùng mạnh. Tim nàng tự dưng đập mạnh, nghĩ muốn chạy trốn nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích, trên trán nhất thời lấm tấm mồ hôi, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, “Người… người muốn làm gì?”
Hắn lại ngồi xổm xuống, hắc bào dày phất ở trong tay, ấm mềm trắng mịn, đã thấy cổ áo hắn mở rộng ra, bên trong đúng là không một mảnh vải. Nàng nhất thời nóng mặt, hắn lại giơ tay ôm nàng vào lòng.
“Giai nhân chưa đến, ngày ngày tương tư.”
Giọng nói ôn nhu như kể chuyện, trầm thấp như rượu, dịu dàng giống như có thể chảy ra nước.
Tim nàng đập lợi hại, mặt dán trước ngực hắn, chỉ cảm thấy nóng rực, thân thể lại cứng đờ không dám nhúc nhích, đại não giống như không thể khống chế, môi chỉ run rẩy, kích động nói: “Nô tỳ cũng… nhớ người cực kỳ.” Cảm giác chính mình nói gì đó, chỉ cảm thấy máu nóng nổ oanh một tiếng, thẳng đến mang tai.
Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng mỉm cười, ngón tay thon dài xoa xoa gương mặt nóng bỏng của nàng, chỉ cảm thấy hơi lạnh. Vành tai nàng cũng nóng rực, hô hấp dồn dập, biết rõ có gì đó không đúng nhưng không thể kháng cự, thậm chí thể xác và tinh thần đều say mê, trái tim cũng ấm áp như muốn hòa tan. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, ngửa đầu nhìn hắn, hắn đã mang theo ý cười cúi người tới.
Hô hấp dồn dập mà dày đặc giống như hoà làm một, nàng run rẩy thân thể, chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn rơi xuống, cực kỳ nóng bỏng. Mỗi khi ngón tay hắn lướt qua liền run rẩy hưng phấn. Đây là cảm giác gì, bị dịu dàng vây quanh như muốn tan chảy, đau cùng buốt bỗng nhiên giao nhau, chỉ cảm thấy tình nguyện chết trong lòng người, vĩnh viễn không rời xa nhau… mới tốt.
“Tóc tách.”
Hình như có giọt nước mưa rơi xuống, trên mặt ẩm ướt một mảng, nàng choàng mở mắt, mới biết là một giấc mộng xuân. Người bên cạnh nhất thời hoảng sợ. Tiểu Di tập trung nhìn, là một hắc y nhân thân hình nhỏ gầy, che kín mặt mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp dài hẹp, giống như không nghĩ tới nàng lại tỉnh dậy lúc này, trong mắt có chút kinh ngạc. Tiểu Di hơi vùng vẫy mới phát hiện tay chân mình bị trói, miệng cũng bị che lại, không khỏi cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Người nọ không do dự nữa, giơ tay tháo đai lụa trên eo nàng. Tiểu Di sợ đến mức loạn sắc, lại bị hắn một tay ấn trên mặt đất, trong tay áo hắn có mùi nhang, cũng có hương cỏ xanh nhàn nhạt, lại không phải mùi hương ngửi được trước khi ngất. Xoạt một tiếng, áo trên vai bị kéo xuống, chỉ cảm thấy trên vai một trận lạnh rét, Tiểu Di trừng to mắt, cảm thấy hơi thở của mình đều lạnh đến thấu xương.
Có ánh trăng chiếu trên mặt đất, mới thấy mình bị đưa vào một gian miếu đổ nát. Trên mặt đất bóng mờ lay động, trên vai nàng cũng có một ánh sáng bạc, giữa ánh sáng kia nổi rõ hình một con phụng chín đuôi. Bị ánh trăng chiếu lên giống như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt thanh lệ bén nhọn dường như có thể tùy lúc cất tiếng, tung cánh bay đi.
Mặt đất khẽ chấn động giống như có vài chục người đi về phía này, Tiểu Di mừng như điên. Hắc y nhân kia dường như cũng phát hiện, kéo áo che vai nàng lại, nhảy vào màn đêm tăm tối.
Cửa miếu bị phá mở, Nam Cung Giác bước nhanh xông tới, cởi trói trên người nàng, đem nàng gắt gao ôm vào lòng, lại thấy cổ áo nàng khẽ mở, biết là bị người xâm phạm không thành, không khỏi bừng bừng lửa giận, lấy áo choàng trên thân mình bao bọc nàng lại, giọng nói lạnh lùng: “Đuổi theo.”
Đang là trăng khuyết, chung quanh một vầng sáng ẩm ướt, cũ kỹ mơ hồ, sắc đêm đen tối, Viên phó quan đuổi tới đã không thấy một chút bóng dáng người nọ.
Sân nhỏ của một nông gia cực kỳ bình thường, có cây xanh um, theo gió xào xạc, một bóng đen phút chốc đáp xuống. Trong phòng chính ánh nến được thắp lên, chiếu vào trên màn trúc, chỉ thấy bên trong một bóng người mặc cẩm bào ngồi ngay ngắn, có người ăn mặc như lão nông tiến đến thắp đèn, nhưng cực kỳ cung kính nói: “Chủ công, Phong Sử đến rồi.”
Hắc y nhân kia chắp tay hướng vào bên trong màn trúc nói: “Chủ công.”
Giọng nói trong màn trúc âm trầm mà uy nghiêm: “Đúng là nàng?”
Hắc y nhân cúi đầu nói: “Vâng.”
‘Bốp’ một tiếng, người nọ vỗ hai bàn tay, nhìn bóng đêm trầm thấp cười.
Bánh xe vận mệnh, đã bắt đầu chuyển động.
<< Chương Trước II Chương Sau >>