Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 20

Trở về trong phủ ổn định lại tinh thần, nàng tỉ mỉ kể lại sự việc đã trải qua, cũng không dám nói nhiều về giấc mộng kia, chỉ nói qua một câu. Nam Cung Giác nghe xong cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Trên đời này chuyện lạ không thiếu, loại hương khiến người nằm mộng cũng có.”

Cười xong lại sai người mang một hộp gấm đến, mở ra, lại là một thanh chuỷ thủ xinh xắn, trên cán chuôi lờ mờ có khắc hai chữ ‘Bạch Chủy’, dài nửa thước, rộng một tấc, nhìn không hề hoa lệ, rút ra khỏi vỏ là lưỡi dao sắc bén, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Tiểu Di đưa tay vuốt ve, chưa đụng tới lưỡi dao đã nhịn không được rùng mình một cái. Hắn cường ngạnh nhét chủy thủ vào tay nàng, trên mặt hiện nụ cười thản nhiên: “Dùng để phòng thân.”

Cán chuôi cầm trên tay kia chạm khắc đường vân tỉ mỉ, nắm trong lòng bàn tay chỉ cảm thấy lạnh, nhưng lòng nàng lại khẽ ấm áp, vui mừng khấp khởi nói lời cảm tạ: “Tạ tướng quân ban thưởng.”

Hắn vẫn như cũ như cười như không đi tới, từ phía sau vòng lấy nàng. Thân thể nàng cứng đờ, chỉ thấy hắn từ từ dựa sát vào lưng nàng, ngăn cách bởi một lớp áo lại cảm thấy trên lưng một trận nóng bỏng. Tay nàng bất giác run lên, hắn lại cầm tay nàng, tay hắn mát lạnh, trắng mịn như ngọc, chuyên chú cúi đầu xuống, hơi thở ngứa ngáy phảng phất ở trên cổ nàng, tiếng nói trầm thấp: “Chủy thủ phải cầm như vậy.”

Nàng động cũng không dám động, trong lòng tất nhiên là nghĩ ngợi lung tung, cảm nhận được tóc của hắn trượt xuống rơi vào đầu vai nàng, tóc đen như mực mang theo hơi ấm ẩm ướt thơm ngát, bị ngọn đèn kia chiếu lên phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cổ tay hắn đột nhiên dùng lực, cầm tay nàng bổ thẳng về phía lư hương kim nghê, chưa kịp phản ứng, lư hương không tiếng động vỡ ra, chỉ nghe ‘keng’ một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng cả kinh không khỏi nhảy nhẹ lên, chủy thủ trong tay đã rơi trên mặt đất. Lư hương kim nghê kia vốn làm bằng đồng, lại dát vàng, mặc dù không phải thép nhung vẫn đủ cứng rắn. Chủy thủ kia lại nhẹ nhàng chém thành hai nửa, có thể thấy được không phải vật bình thường, mà sắc mặt nàng trắng bệch nhìn chằm chằm mảnh nhỏ kia sau một lúc lâu không nói gì, thật giống như là may mắn bị chém không phải là nàng. Nàng cũng không khỏi vui mừng cười rộ lên, nếu có vật này, cũng không sợ người khác khi dễ, quay đầu nhìn lại, Nam Cung Giác cũng mỉm cười. Hắn buông nàng ra, xoay người rút ra từ trong tay áo một cây thước, trên mặt mơ hồ bao phủ một chút sương lạnh, nói: “Quỳ xuống.”

Tiểu Di vốn đang vui mừng, mắt thấy sắc mặt hắn thay đổi còn nhanh hơn lật sách, không hiểu ra sao, có chút ủy khuất quỳ xuống, len lén nhìn hắn.

Hắn quay đầu không nhìn, ở góc độ nàng không nhìn thấy lại im lặng nở nụ cười, nhàn nhạt nói: “Lời Vương bà nói có đúng là sự thật không?”

Nàng sớm đã quên chuyện này, bị hắn nhắc tới có chút hoảng sợ, lo lắng không ngừng nói: “Không phải nô tỳ.”

Hắn nghe vậy nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Giơ tay ra.”

Tiểu Di cắn môi, sợ hãi giơ tay ra, mắt thấy cây thước kia sắp vung xuống, kêu to: “Nô tỳ biết sai rồi, là nô tỳ.” Nhưng chung quy vẫn trúng một thước. Thước kia nhỏ mảnh mềm dẻo, đánh ở lòng bàn tay lại vô cùng đau đớn, nàng cuối cùng không dám cợt nhả, cúi thấp đầu ủ rũ nhìn chằm chằm mặt đất.

Dưới ánh sáng xanh yếu ớt chiếu lên, hắn nhẹ nhàng dùng cây thước dẹt đánh vào lòng bàn tay mình. Nàng quỳ trên đất, chỉ nghe tiếng ‘tạch tạch’ thanh thúy vang lên. Hắn nói: “Bản tính nàng không ác, thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn. Nếu như nàng là nam tử, ta nhất định đồng ý cho nàng sung quân, rèn luyện. Chỉ là mệnh nàng lận đận, đối với nhân thế vẫn còn oán niệm, điều này đối với sự trưởng thành của nàng cực kỳ bất lợi. Ta chỉ hi vọng nàng có thể thay đổi bản thân, đọc nhiều sách một chút, bớt học đường ngang ngõ tắt, huống chi…” Hắn nhíu mày: “Tính tình không thành thật, cũng là điều tối kỵ.”

“Một ngày kia, ta hi vọng nàng có thể đường đường chính chính đứng bên ta. Bên cạnh ta, luôn luôn có chỗ cho nàng. Chỉ là hiện tại nàng vẫn còn quá nhỏ…” Mặt hắn khẽ nóng lên, cúi mắt lại nhìn thấy nàng cúi đầu không nói, trên tấm thảm gấm dày trên nền, thoáng hiện vài vết nước đọng, không khỏi nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa hiếm thấy: “Làm sao vậy?”

Nàng ngẩng đầu, nước mắt đã giàn dụa, đột nhiên vòng tay ôm lấy eo của hắn. Thân thể hắn cứng đờ, nhất thời hô hấp có chút dồn dập. Nàng vùi mặt vào y phục của hắn, khóc nức nở: “Chưa từng có người nói như vậy với Tiểu Di, Tiểu Di cũng muốn được người dạy dỗ, cũng muốn bị phụ mẫu mắng…” Giọng nói của nàng nhất thời có chút phẫn hận: “Bọn họ nếu như coi chúng ta là người, thì sao lại có phụ mẫu đem con ruột của mình bán tới nơi ăn người không thấy xương cốt đó chứ.”

Lúc đó hình như là tháng chạp, dưới chân núi nổi lên trận tuyết lớn, nàng bước thấp bước cao cõng Tiểu Kha lên núi nhặt củi. Bởi vì sợ nguy hiểm mới để Tiểu Kha ở một chỗ an toàn, nàng nhặt củi mất một chút thời gian, không cẩn thận ngã xuống hang thương tích đầy mình. Rất vất vả lúc mặt trời lên mới bò lên được, lại thấy Tiểu Kha lạnh cóng thoi thóp, nàng sợ tới mức oa oa khóc lớn. Hài tử mới vài tuổi lại biết cõng đệ đệ trở về sưởi ấm đã không dễ dàng, nhưng nàng cầu phụ mẫu bọn họ đốt chút củi sưởi ấm, họ đều không đáp lại.

Vì sao lại không cứu đệ ấy, nàng rõ ràng nhìn thấy trước đây bọn họ cùng tiểu đệ nhỏ nhất cùng nhau sưởi than, những bó củi này rõ ràng là nàng nhặt về từng cây từng cây. Nàng và Tiểu Kha chẳng lẽ không phải thân sinh cốt nhục của bọn họ sao?

Nếu không phải nàng cầm dao uy hiếp, bọn họ làm sao sẽ đáp lại, cho nên bọn họ mới coi nàng như hổ báo, mới đưa cả hai người vào thanh lâu.

Phụ mẫu xấu xa như vậy, nàng làm sao có thể tha thứ cho bọn họ!

Vương bà kia vì tư lợi cá nhân liền có thể hại tính mạng mấy người, nếu không phải Tiểu Di nàng mạng lớn, bây giờ làm gì có thể yên lành quỳ ở đây. Bây giờ lại đuổi cùng giết tận, nàng không thể tha thứ, tuyệt không thể tha thứ!

“Đừng khóc, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn nàng.” Nam Cung Giác bất đắc dĩ vỗ về nàng, chỉ cười.

Nàng vẫn như cũ vùi mặt, nức nở nói: “Nô tỳ có một thỉnh cầu, mong tướng quân có thể đáp ứng.”

“Nói.”

“Nô tỳ có một bào đệ, tên là Tiểu Kha, mấy tháng trước đã thất lạc, bây giờ không biết ở chỗ nào…” Mũi nàng lại sụt sịt, nói: “Không biết có thể xin tướng quân giúp nô tỳ tìm một phen.”

Hắn mỉm cười nói: “Chuyện của lệnh đệ, ta đã biết, sớm đã lệnh cho Viên phó quan phái người đi tìm. Nàng có thể yên tâm rồi.”

Nàng nghe vậy không khỏi ôm chặt lấy hắn, người trước mặt này lại đối với nàng tốt như vậy, cho nàng ăn ở, lại còn giúp nàng tìm Tiểu Kha, đối xử với nàng như huynh trưởng. Huống hồ nàng gặp nguy hiểm hắn lại có thể liều mạng xông tới cứu nàng, nếu như là vì hắn, chuyện của Vương bà nàng cũng không so đo, nhưng mà..

Nàng không khỏi ngẩng mặt nhìn hắn, vừa khéo ánh nến mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ cũng ấm áp của hắn, nốt ruồi mỹ nhân giữa chân mày hắn đỏ sẫm chói mắt, xinh đẹp đến mê hồn. Trên mặt hắn nhịn không được có chút khô nóng, giơ tay an ủi nàng, nhìn thấy vẻ mặt nàng, trong lòng Nam Cung Giác có chút loạn, liền có chút cảm giác không khống chế được, lại nghe nàng thì thầm nói: “Tướng quân đáp ứng nô tỳ tìm Tiểu Kha, nô tỳ… làm gì cũng nguyện ý…”

Vẻ mặt hắn nhất thời lạnh lùng, Tiểu Di bị sắc mặt lạnh kia làm hoảng sợ, ngẫm nghĩ không biết đã nói sai gì rồi. Hắn thu lại thần sắc, vẫn cười như cũ: “Làm đến nước này, mà đổi lại cũng chỉ là một câu này của nàng.” Vẻ mặt kia giống như tự giễu. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nói: “Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy nàng học chữ luyện võ, hôm nay mệt rồi, nàng ngủ sớm đi.” Tiểu Di có chút khó hiểu với sự thay đổi của hắn, trong mắt vẫn nén lệ, đành phải nghẹn ngào nói: “Vâng.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x