Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 2

Bốn phía yên tĩnh cực kỳ, tấm màn gấm đỏ tươi lả lướt sắc xuân, lò hương khắc hoa thoang thoảng mùi hương ấm áp. Đột nhiên cổ họng nàng bị kiềm hãm không nói ra lời, bàn tay người kia ấm lạnh như ngọc, chạm vào làn da tê tê dại dại, băng lãnh mà lại nóng hổi, trong đầu xuất hiện hàng trăm ý nghĩ, thân thể lại không nghe sai khiến, như bị mắc tại cổ họng, chỉ là không nói nên lời.

Giọng nói kia khàn khàn mà từ tính, hơi thở nóng hổi phun ra, mang theo mùi hương lạnh giá. Trong nháy mắt nàng trở nên thất thần, hắn đột nhiên giữ chặt lấy gáy nàng, cúi người xuống hôn khiến nàng không khỏi trừng to mắt, trong đầu giống như có tiếng nổ vang lên, ong ong một tiếng. Hơi nóng một mạch từ trên mặt xông lên mang tai, đột nhiên không thể phân biệt rõ cái gì, màu đen trong mắt cứ lần lượt thay đổi, giống như hoa văn tỉnh xảo trên tay áo hắn, lại giống như đôi mắt thâm sâu tĩnh mịch giá lạnh của hắn. Nàng không nhìn rõ cái nào, duy chỉ nhìn thấy ánh nến đỏ rực chập chờn, theo đó trái tim nàng dường như muốn nổ tung, dồn dập chớp tắt như muốn thoát ra khỏi tấm giấy trắng như tuyết trên cửa sổ.

Đột nhiên nhớ tới sự sợ hãi, nàng mới mạnh mẽ vùng vẫy, sức lực của người kia khó mà lay động. Nàng gần như sắp khóc, cơ hồ như vừa vùng vẫy giãy dụa vừa bị ném xuống giường, bên tai đều là tiếng va chạm. Nàng cũng không biết lấy đâu ra sức lực, há miệng cắn vào vai của người kia một cái. Nam tử bất ngờ không đề phòng kêu lên một tiếng đau đớn, tức giận hất nàng ra. Nàng không chút phòng bị té thẳng từ trên giường xuống, chắc là đau do té ngã, quỳ rạp trên mặt đất đau đến nỗi không thể nhúc nhích.

Nam tử nghiêng người dựa vào cột giường, một tay vỗ về miệng vết thương, từ trên cao nhìn xuống nàng, trên gương mặt như cười như không, nheo mắt nói: “Nàng trái lại thật to gan.”

Theo ngọn đèn nhìn kỹ thân hình tướng mạo, lại cảm giác có gì không đúng, vẻ mặt không khỏi giật mình, giọng nói đã lạnh đi mấy phần: “Ngươi không phải là hoa khôi kia, ngươi là ai?”

Trước mắt nàng vẫn cố chịu đau, trong đầu ý nghĩ thay đổi liên tục, quỳ trên mặt đất gạt lệ khóc nói: “Cô nương phân phó nô tỳ đến xem công tử còn cần gì nữa không, nô tỳ mới vừa đi vào, ai ngờ công tử liền… liền…” Cũng không nói tiếp mà chỉ gào khóc không ngừng.

Nam tử bị nàng khóc đến phát cáu, sớm đã không kiên nhẫn, cau mày nói: “Còn không lui xuống.”

Nàng quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi: “Vâng… vâng…” Nói xong vừa lấy tay áo lau nước mắt vừa nghiêng người không một tiếng động thối lui ra bên ngoài, cũng đúng lúc nàng xoay người nam tử đột nhiên nói: “Chờ chút.”

Nàng cả kinh cơ hồ sắp kêu thành tiếng, ánh mắt cảnh giác như nai vàng nhìn hắn. Ánh mắt hắn sắc bén, đảo qua cổ tay áo đang nắm chặt của nàng, trên gương mặt tuấn tú lướt qua chút tà mị cuồng dã, hắn lạnh lùng cười, “Trong tay áo ngươi đang cầm cái gì?”

Nàng theo bản năng giấu hai tay ra sau lưng, chột dạ cười nói: “Công tử nói gì vậy, nô tỳ nghe không hiểu.”

Hắn hơi nhướng mày, chỉ nói: “Ồ….?” cũng không nói nữa. Đứng thẳng dậy như muốn gọi người vào, ánh sáng trong phòng nhất thời bị che đi hơn nửa, chỉ cảm thấy tối hù hù, trong lòng nàng lo lắng mong sớm thoát thân, tâm lý này lại không rõ nguyên nhân. “Bịch” một tiếng lại quỳ xuống khóc lớn tại chỗ: “Nô tỳ không dám nữa… công tử… tha cho nô tỳ đi…” Lén nhìn thấy hắn đứng yên ở chỗ đó không động đậy giống như xem diễn, trong lòng nàng càng không yên, quỳ bò sang chỗ hắn, ôm lấy chân hắn không rời: “Công tử tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa…”

Nam tử khinh thường muốn đá nàng ra, vừa vặn nàng ngẩng đầu lên dịu dàng đáng yêu nhìn hắn, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng nhòe lệ sáng trong như được ánh đèn mờ nhạt kia chiếu sáng vậy, giống như hồ nước mùa thu chói lọi. Hắn nhất thời ngẩn ra nhìn ngắm gương mặt nàng, mặc dù bị lớp son phấn rẻ tiền trét lên đến khó nhìn, nhưng làn môi lại như nhụy hoa mềm mại đỏ hồng. Đột nhiên nhớ đến mùi thơm ngọt cực kỳ ngây ngô trong lúc gần gũi lúc nãy, nhớ đến đây chỉ cảm thấy thất thần mê người.

Tiểu Di nhìn thấy hắn thất thần, không khỏi mừng rỡ, thật cẩn thận đứng dậy nhìn thần sắc của hắn khẽ nói: “Nô tỳ về sau không dám nữa, công tử tha cho nô tỳ có được không?” Nàng cười cực ngọt ngào, đột nhiên nâng đầu gối hung hăng thúc một cái.

“Ưm…”

Hắn lập tức đau đến gập người, trong đôi mắt hiện lên chút sai lầm, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó hung dữ, rốt cuộc không biết là giận hay là đau.

“Ngươi… ngươi….”

Mặt mày hắn nhăn nhó, tức đến nổi gân xanh, đến một câu cũng không nói nên lời.

“Ngươi… ngươi cái gì mà ngươi…”

Nàng hờn mát mỉa mai, nhảy một bước ra xa, vội vàng chỉnh lại y phục sớm đã lộn xộn, vẫn cảm thấy chưa hết giận, hung hăng giơ chân đạp cho hắn một cước, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, nghiêng đầu cười với hắn càng lúc càng ngọt ngào, ha ha cười nói: “Ai da da giờ phải làm sao mới được….” Nhớ tới lúc nãy lại hận nói: “Tên dâm tặc nhà ngươi.”

Lại thấy hắn khom người, ngực phập phồng lên xuống, trên nước da lúa mạch mồ hôi lấm tấm, tóc dài đen như mực rớt xuống bả vai, càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh của hắn. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo dính sát vào thân hình thon dài hoàn mỹ của hắn, rõ ràng là tình cảnh chật vật như vậy nhưng không hiểu sao lại quyến rũ mị người.

Trên mặt nàng nhất thời như lửa bùng cháy, kìm lòng không được bước về phía trước một bước, giơ tay lên muốn chạm vào mặt hắn, đột nhiên chạm phải đôi mắt thâm sâu của hắn, nhất thời rùng mình một cái lui người lại, ngẩn ngơ, hồi thần lại mới lắc đầu than tiếc với hắn, cơ hồ bóp cổ tay, “Sinh ra tuấn mỹ như vậy, đáng tiếc phẩm hạnh không đứng đắn…” Nói xong lập tức lấy ống tay áo lau lệ, mò mẫm xem khối ngọc kia vẫn còn bên trong hay không, lúc này mới yên tâm.

Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt chợt lóe một lúc sau mới khẽ nhắm hờ, trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi lớn, trên mặt ẩn hiện thần sắc thống khổ, thân thể hơi hơi chếnh choáng một cái, bộ dáng giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng, giọng nói gần như trầm thấp mở miệng: “Ngươi… qua đây đỡ ta…”

Nàng nhìn hắn một hồi, bắt đầu có chút hoảng sợ, nhìn bộ dạng đó của hắn, nhấc chân bước về phía trước, hồ nghi quan sát gương mặt của hắn, nhìn nhìn rồi lại thôi, đôi mắt trong veo vụt lóe lên nhìn hắn, nhếch môi cười nói: “Quỷ mới tin ngươi!” Cuối cùng vẫn chột dạ nhưng lại không lập tức nhảy ra, lúc này mới đột nhiên phát hiện hắn mở to mắt, đồng tử đen sáng lóe lên một tia sát ý ác liệt. Nàng đang ngẩn người không phòng bị, người nọ đã giơ bàn tay to lớn bay nhanh qua tóm lấy nàng.

“Á!”

Nàng hoảng hốt hét lên một tiếng, nhanh tay nhanh chân xoay người nhưng vẫn chậm một bước. Miếng vải phía sau người đã bị hắn tóm chặt trong tay, dưới tình thế cấp bách bất chấp tất cả, nàng co cẳng chạy. “Xoẹt” một tiếng, hơn nửa tấm áo trên vai bị hắn kéo xuống, bờ vai trắng nõn nhỏ gầy lộ ra trong ánh sáng mờ mờ. Hắn bất ngờ phát hiện trên bờ vai trắng nõn của nàng có một hình vẽ phượng hoàng màu sắc rực rỡ, làm tôn lên làn da kinh diễm vô song của nàng, ánh sáng rực rỡ phát ra bốn phía.

Hắn không khỏi khẽ giật mình, bàn tay dò xét thu trở về. Bóng lưng nàng cũng đã bối rối biến mất ở ngoài cửa, làn da trắng như tuyết trong đêm tối càng lúc càng mờ nhạt, bóng đêm nồng đậm chỉ còn lưu lại mùi hương trên cơ thể nàng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x