Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 3

Đào lý âm u.

Ánh trăng như gương sáng trên bầu trời reo rắc ánh sáng vằng vặc, trên đường lại trống trải vô tận, nàng vội vã chuồn ra khỏi thanh lâu, đem bán ngọc bội, đến tiệm thuốc bắc còn mở cửa sau đó quay lại phòng củi. Trăng đã nhô lên cao.

Cửa phòng của hoa khôi bị mở ra, một nam tử khoác áo choàng đỡ lấy cột trụ cửa chầm chậm đi tới. Ánh trăng như tấm lụa mỏng trên mặt đất, lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, chỉ lạnh mặt quát một tiếng: “Người đâu!”

Lập tức có hai hắc y nhân song song bay xuống, đồng thời quỳ rạp xuống, thấp giọng khẽ gọi: “Hoàng thượng.”

Cả gương mặt nam tử tuấn tú nhăn nhó hung dữ, giống như nghiến răng nghiến lợi, đưa tay ném xuống đất một mảnh vải, nói: “Đi, tìm một nữ nhân có hình vẽ loan phượng trên vai.” Hai người quỳ trên mặt đất nhìn nhau, lúc này mới phát hiện chủ tử của mình đi đứng có chút bất tiện. Nhớ rõ lúc nãy còn bước đi như bay, không khỏi khó hiểu nhíu mày, len lén giương mắt nhìn mới thấy trên chiếc quần trắng của hắn có một dấu chân nhàn nhạt, nhìn có vẻ giống như bị ai đá một cước, là ai dám to gan như vậy, dám nghịch vảy rồng. Chỉ nghĩ đến đây thôi trên người cũng đã toát mồ hôi lạnh, cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, vội vàng nghiêm mặt nói: “Vâng”. Ánh mắt thâm thúy của nam tử lướt qua hai người, nói: “Lơ là nhiệm vụ, ai cũng dám cho vào, nói xem, trẫm nên trị tội các ngươi như thế nào!” Hai người nghe xong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán túa ra, vội vàng cúi đầu tỏ rõ thành tâm “Chúng thần tội đáng muôn chết.”

Nam tử quay mặt lại, ánh trăng chiếu trên ngũ quan lãnh ngạnh thâm thúy của hắn, đôi mắt sâu thẳm lóe lên lãnh ý: “Ngọc Vũ, phạt ngươi giáng quan hai cấp, tìm ra nữ nhân này lấy công chuộc tội, nếu như tìm không được, cẩn thận cái đầu này của ngươi!”

Người tên Ngọc Vũ kia kinh sợ dập đầu sát đất: “Tạ thánh thượng khai ân, thần nhất định không phụ sứ mệnh.” Nam tử lại không nói gì thêm, đột nhiên tà tứ nhe răng cười, giọng nói có cảm giác lạnh nồng: “Cho dù là đào sâu ba thước, trẫm cũng phải đào được nàng lên!”

Trên đường, hắc ý nhân kia không khỏi nghi vấn: “Ngọc thống lĩnh, đã xảy ra chuyện gì khiến mặt rồng của thánh thượng lại giận dữ vậy?”

Ngọc Vũ nghĩ đến dấu chân trên chiếc quần lót kia của Hoàng đế, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương muốn nổ tung, tức giận nói: “Thánh ý khó dò, ngoan ngoãn nghe lệnh là được.” Chợt nhớ tới chuyện gì liền nói: “Đi, tìm kiệu đến đây.” Tên còn lại khó hiểu hỏi: “Thánh thượng lúc tới đi bộ sao quay về lại phải ngồi kiệu?” Ngọc Vũ thầm nghĩ, chỉ sợ hoàng đế không cách nào đi về được, cả bụng oán khí không có chỗ phát tiết, tức giận nói: “Hỏi nhiều như vậy làm gì, còn không mau đi!”

Người còn lại sợ tới mức vội vàng nói: “Vâng.”

Vựa củi một mảng bừa bãi, tấm đệm cũ bị ném trên đất, nước đổ ra thấm vào mặt đất lưu lại nước đọng ẩm ướt, cái gáo nước kia lẳng lặng nằm trên mặt đất, bên trong vẫn còn sót lại một ít nước, nghiêng theo muôi nước chảy ra ngoài, trong veo mà lạnh lùng đến chói mắt. Trong phòng phảng phất vẫn còn lưu lại mùi trên người của thiếu niên, từ từ tản ra lan tràn khắp căn phòng.

Nhưng chung quy, người không phòng trống.

Gió lạnh thổi đến, thổi bay góc áo của nàng, da thịt tùy ý che lại ở sau lưng lộ ra cảm giác mát lạnh, giống như lạnh vào tận xương cốt.

Thuốc trong tay cuối cùng cũng “bộp” một tiếng rơi xuống đất, nhất thời vị thuốc nồng đặc, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà trong lòng sợ hãi, trong đầu toàn là suy nghĩ không tốt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Căn phòng nhỏ bé trước mắt cũng trở nên chao đảo, đình đài lầu các ở phía xa bồng bềnh hư vô bất định, tiếng đàn sáo, tiếng vui đùa ầm ĩ, nhất thời trở nên ồn ào, bên tai trở nên ong ong. Nàng cực lực nhắc nhở bản thân mình trấn định lại, bàn tay lại nắm chặt đến trắng nhợt. Nàng biết nên đi tìm ai, hung hăng hít vào một hơi, nhấc váy trầm tĩnh hướng về phía xa hoa nào đó mà đi.

Trong phòng khách, tú bà trang phục đẹp đẽ trang điểm diêm dúa đã đợi ở đó, nhấc ngón tay như hoa lan nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Một tiểu nha hoàn đầu búi hai búi tóc tiến vào hạ giọng bên tai bà vài tiếng, khuôn mặt tinh xảo lập tức hiện lên nụ cười đắc ý, lười biếng dựa vào ghế phất phất tay, cửa đã mở ra. Một thiếu nữ mặc áo đơn bằng vải thô bước vào, y phục có chút xộc xệch như bị ai xé rách, son phấn dày đặc trên mặt đã được bôi đi, đôi mắt lại trong veo có thần, hung hăng bức người.

“Đệ đệ của con đâu?”

Nàng nghiêm mặt, hung dữ trợn mắt nhìn bà, tay nắm thành quyền giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đấm lên cổ bà.

Tú bà cười rung hết cả người, để tách trà xuống, lành lạnh nói: “Thật là khiến người má như ta thất vọng, luyện nhiều năm như vậy, tính quật cường này vẫn không đổi được sao?”

Trong phòng dày đặc mùi huân hương, trực tiếp xông thẳng vào, khiến người cảm thấy khó chịu.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, nàng rốt cuộc cũng nặn ra một khuôn mặt cười gượng gạo, cong mắt lên, giọng nói có cảm giác đã nhu hòa: “Má, Tiểu Kha ở đâu?”

Tú bà hài lòng gật đầu, lả lướt bước qua, giơ tay nhấc cái cằm nhọn của nàng, vẻ mặt kia giống như tên bán ngựa, chăm chăm quan sát, tính toán như thế nào mới có thể bán được giá cao.

“Kỳ thật con là một mầm giống tốt, người thông minh lại biết tốt xấu, tuổi còn nhỏ mà trấn định. Con như vậy lớn lên cũng sẽ không giống mấy đứa không hiểu chuyện kia mà bỏ theo nam nhân.” Tú bà tỉ mỉ nâng mặt nàng, híp mắt phượng cẩn thận đánh giá.

Nàng không vui tránh đầu, lại cười: “Má, nô tỳ cũng không phải là mỹ nhân!”

“Mỹ nhân!” Tú bà hừ nhẹ, mang theo âm mũi nồng đậm: “Chẳng qua chỉ là dùng son phấn thượng đẳng vẽ ra mà thôi, dựa vào tuổi trẻ, sao mà không đẹp cho được!” Ánh mắt dừng trên mặt nàng, lại hung hăng nhéo nàng một cái, lại dịu dàng vỗ mặt nàng, mơ hồ mang theo chút hàn ý: “Tiểu nha đầu, đừng cho là má không biết con đang tính toán gì, bôi những thứ kia lên mặt thì má sẽ không để con tiếp khách sao”. Dừng lại một chút như phát hiện ra điều gì, lập tức cười nói: “Má lại không phát hiện ra con cười lên lại có chút ý nhị nha, mang theo vẻ đơn thuần, có khách nhân lại thích như vậy, con cười cho má, càng ngọt càng tốt.”

Nàng chỉ cứng ngắc cong môi, hốc mắt chua chát mang theo chút vô cảm.

Tú bà buông nàng ra hài lòng vỗ tay, đánh giá từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra tinh quang: “Tuổi vẫn còn nhỏ một chút, đợi lớn chút sẽ kiếm sư phó dạy cho con.” Thấy nàng vẫn nghiêm mặt bà dịu dàng khuyên nhủ: “Không phải má bức con, con cũng biết ban đầu vì sao lại thu nhận đệ đệ con. Nếu không phải do ánh mắt khiến người ta yêu thương này, má làm sao không công nuôi hắn nhiều năm như vậy!” Nói xong bà lại cười khanh khách, phong tình vạn chủng vẫy vẫy tay: “Đi đi, ngày mai đến hầu hạ Bích Nguyệt, nàng thi họa đều tốt, con cũng học được chút.”

Xoay người, châu ngọc trên người va vào nhau, phát ra âm thanh đinh đang nhỏ, lại thấy nàng vẫn đứng ở đó, hơi bất mãn nói: “Còn không đi?”

Nàng liếc bà một cái, môi bị cắn đến sưng đỏ, cực lực áp chế lắm mới không khóc to thành tiếng: “Má, Tiểu Kha đâu?”

Tú bà có chút không kiên nhẫn, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Không nói cho con, con cũng sẽ không chết tâm. Hắn bị bán sang chỗ khác, bán đi đâu thì con không cần quản, ngoan ngoan tiếp khách cho ta, má sẽ không bạc đãi hắn.”

Nàng rũ mắt xuống, vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Tú bà không khỏi lạnh mặt mắng: “Đừng có không biết phải trái.” Quát người bên cạnh: “Đem nàng ta tống ra ngoài cho ta.”

Mấy gã hán tử tiến lên đuổi nàng đi. Thân thể nàng nhỏ bé, sức lực lại không lớn, sao có thể là đối thủ của bọn hắn, cuối cùng cũng bị ném ra ngoài. Cửa trùng điệp khép lại, trước mắt nàng trống rỗng ngồi dưới đất, vừa ngồi liền ngồi nguyên một đêm.

Ngày hôm sau tú bà cũng không để ý đến nàng, cứ như vậy ba ngày trôi qua, nước trong người vẫn chưa cạn, cả người nhìn như màu tro tàn, nha hoàn bên cạnh tú bà Bách Hợp rốt cuộc chịu không được nữa mới len lén đến nói cho nàng: “Đệ đệ ngươi bị bán đến làm nam bộc trong phủ của một vị quan to trong triều, nơi đó đáp ứng sẽ trị bệnh cho hắ. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau để dành đủ tiền, tỷ đệ các ngươi có thể đoàn viên rồi.”

Trong đôi mắt nàng lóe lên vài tia sáng, cuối cùng nhìn Bách Hợp một cái liền gật đầu.

Bách Hợp vào phòng, tú bà liếc ngang hỏi: “Ổn thỏa rồi chứ?”

Nàng khẽ cười: “Má yên tâm.”

Tú bà nói không sai, chỉ cần nàng cười ngọt ngào với khách nhân sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng. Bích Nguyệt là nữ tử thanh cao lạnh lùng, tươi đẹp, cũng không hay cười. Bộ dáng nàng cơ trí, mồm miệng linh hoạt, đứng ở trước cửa cười tít mắt hoan nghênh khách nhân vào, phủi tay liền được mấy lượng bạc. Nàng đem tiền tích góp lại nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Bích Nguyệt đối đãi với hạ nhân coi như cũng tốt, cũng không cắt xén tiền thưởng nàng có được. Có nghĩa là có, thỉnh thoảng còn tặng nàng một ít trang sức xem như khích lệ, đây là điểm mà nàng thích nhất ở cô nương này.

Gương đồng trên bàn trang điểm, mỹ nhân lấy gương soi mình, tóc mây búi như sương, mặt hạnh má đào.

Tinh tế vẽ chân mày viễn sơn, sóng mắt lưu chuyển, đương nhiên là thẹn thùng đáng yêu.

“Tiểu Di, tay nghề ngươi càng ngày càng khéo rồi!” Bích Nguyệt nhìn trong gương đồng vui thích vô cùng nói: “Ta càng ngày càng không thể rời xa ngươi rồi!”

Tiểu Di cười rộ, không chút đỏ mặt xu nịnh: “Làm gì có chuyện nô tỳ khéo tay, là tướng mạo cô nương đẹp!”

Nghe vậy, Bích Nguyệt không khỏi mỉm cười, nha hoàn thiếp thân của Bích Nguyệt – Tiểu Thư thấy tâm tình nàng tốt, có ý thêu hoa dệt gấm nói: “Cô nương có nghe chuyện của Thu Hồng, đang đêm giấc nồng thì kinh nguyệt lại đến, khiến khách nhân giận giữ, phất tay áo bỏ đi. Bây giờ phòng nào cũng nhắc đến như chuyện cười, Thu Hồng kia coi như mất hết, về sau chỉ sợ không khách nhân nào chọn nàng. Lầu khách của chúng ta chỉ sợ sau này lại thêm một bà cô rồi!”

Tiểu Di nghe vậy tay không khỏi run lên, Bích Nguyệt giống như không phát hiện, ý vị thâm trường cười nói: “Con người là thế, thường thì lên voi xuống chó.” Tiểu Thư nói: “Nói ra nô tỳ cảm thấy kỳ quái, mỗi cô nương đều có tín kỳ, má đều nắm rất rõ, sao lại tính sai cho Thu Hồng này?”

Bích Nguyệt nghe vậy không khỏi hừ lạnh: “Chuyện của Thu Hồng, má nơi nơi để tâm, việc việc chu đáo, đương nhiên sẽ không bỏ sót. Có điều người trăm ngàn việc tất nhiên phải có sơ sót, là nha đầu Thu Hồng kia không tốt, bị người ta đâm một chiêu thôi.”

Ngoài cửa sổ, hoa lê lay động, đua nhau khoe sắc, cánh hoa lê trắng noãn mê người, hương thơm cực kỳ lan tỏa bốn phía.

Bích Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn hoa lê nở rộ ngoài cửa sổ, cười nói: “Ngắm hoa lê kia nở thật tốt.”

Tiểu Di có ý muốn lấy tiền thưởng từ trong tay nàng, lập tức xung phong nhận việc: “Nô tỳ biết trèo cây, leo lên hái cho cô nương có được không!”

“Thật sao?” Bích Nguyệt có hơi không tin.

“Nô tỳ giờ sẽ đi ngay!” Nhấc váy chạy vội ra ngoài, chạy thình thịch xuống lầu, đến gốc lê cao cao kia ngửa đầu đánh giá một lượt, quay đầu xem xét xung quanh, xác định không có người đi qua mới vén chân váy cột lại bên hông, hai tay ôm cây, nhanh nhẹn giống như một con khỉ leo lên trên.

Cẩn thận men theo gốc cây, chóp mũi thoang thoảng mùi hương thơm ngát, xa xa nhìn thấy Bích Nguyệt đang ở trên lầu cao hé miệng cười, nàng cũng đáp lại bằng một khuôn mặt cười rạng rỡ, quay đầu tìm kiếm đóa hoa lê dày đặc. Ở chỗ cách cánh tay không xa, một cụm hoa lê cười chói lọi với nàng, hương hoa mỹ lệ.

Duỗi thẳng cánh tay qua cũng chỉ có thể đụng vào một phần của hoa, nàng duỗi thẳng người ra, trên trán lờ mờ toát ra mồ hôi.

Đáng giá, nàng nói ở trong lòng, vì Tiểu Kha, đáng giá.

Đầu ngón tay khó khăn đụng chạm lay động nhánh hoa, nàng quật cường mím môi, cánh tay kia bám lấy thân cây mơ hồ run run.

Đang lúc tinh thần hoảng hốt, lại mang máng nghe thấy tiếng ho khan phía dưới gốc cây, âm thanh thanh nhuận dễ nghe, lại rõ ràng như nhắc nhở nàng có người đến. Trong lúc mất tập trung, thân thể lại muốn ngã ra xa. “A” hét lên một tiếng rơi thẳng xuống, nhưng cơ thể lại không đụng vào mặt đất cứng lạnh, không chút báo trước rơi vào một lồng ngực rộng lớn ấm áp. Hoa lê rơi rụng, xung quanh hương hoa quanh quẩn, ngẩng đầu lên, nam tử kia như ánh mặt trời ôn hòa nhìn nàng mà cười. Hoa lê bay lượn, nhưng mà, nàng nghiễm nhiên phát hiện, những cảnh đẹp này không bằng một góc nét đẹp của nam tử.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương […]

trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

Don`t copy text!
4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: