Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 175: Đi Theo Anh

Người phụ nữ kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dám cùng cô tranh giành anh Duệ chứ? Ba năm trước đây người anh Duệ thích là cô, vậy thì ba năm sau vẫn giống như vậy.

Mãi đến khi anh Vũ đến thăm cô, anh nói anh Duệ ở trong phòng bệnh Lâm Thiển Y, mà phòng bệnh Lâm Thiển Y vừa vặn cách phòng cô không xa. Cô lúc này dưới sự ngăn cản năm lần bảy lượt của cô và Hoa Tiểu mãn cuối cùng cũng chạy đến xem Lâm Thiển Y.

Trên thực tế cô chỉ muốn đến xem xem cô ta có chết hay chưa, quan trọng hơn là cô tới gặp anh Duệ của cô.

“Được rồi Ôn Hinh, đừng nháo nữa, anh dẫn em về nghỉ ngơi!”

Hạ Minh Duệ giúp Lâm Thiển Y đắp chăn, ánh mắt đen nhánh làm người ta không thấy rõ cảm xúc chân thật của anh.

“Không cần đâu, anh đi rồi, Tiểu Thiển làm sao bây giờ?”

Ôn Hinh không thuận theo túm chặt tay Hạ Minh Duệ.

“Không cần lo lắng cho cô ấy, em lo cho mình là được rồi! Ngoan nào, theo anh về phòng bệnh của em!”

“Không muốn đâu, em muốn ở cùng với anh, không có anh em ngủ không được!”

Ôn Hinh bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện.

Hạ Minh Duệ bất đắc dĩ, đành phải vỗ vỗ đầu cô trấn an.

“Ai nói anh sẽ rời đi?”

“Nhưng mà anh không ở lại với Tiểu Thiển sao?”

Ôn Hinh trừng to mắt, vẻ mặt vô tội nhìn anh.

“Yên tâm đi, anh sẽ không đi. Về chuyện của Lâm Thiển Y anh sẽ bố trí người tới chăm sóc cô ấy!”

“Thật sao?”

Ôn Hinh chớp đôi mắt to lấp lánh, vẻ mặt hồn nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Duệ.

“Thật đó, đi thôi!”

Ôn Hinh lúc này mới cẩn thận đi theo Hạ Minh Duệ rời khỏi phòng bệnh Lâm Thiển Y, vừa đi vừa không quên quay đầu lại nhìn Lâm Thiển Y, giống như cô thật sự không nỡ để Lâm Thiển Y một mình.

Hạ Minh Duệ dẫn Ôn Hinh về lại phòng bệnh nằm xuống, bản thân cũng thuận theo ngồi ở bên giường Ôn Hinh. Ôn Hinh hoàn toàn ôm lấy cánh tay của anh, híp mắt lại, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.

Hạ Minh Duệ muốn rút tay mình về, nhưng mà lại bị cô ôm chặt như vậy, lại không thể ngăn cản, chỉ có thể tuỳ ý cô như vậy.

Không còn cách nào khác, Hạ Minh Duệ đành phải gọi cho Lộ Phi, để cho anh tạm thời tới chăm sóc cho Lâm Thiển Y.

Ngược lại sau khi Hạ Minh Duệ cúp điện thoại, Ôn Hinh tò mò chớp đôi mắt to đen như mực, khó hiểu nhìn Hạ Minh Duệ.

“Anh Duệ, Lộ Phi là ai? Là bạn tốt của anh sao? Sao Ôn Hinh lại không biết anh ấy?”

Trước kia, Hạ Minh Duệ rất ít thân thiết cùng người khác, cho dù có đi nữa cũng là đám bạn ăn chơi với anh. Những người đó Hạ Minh Duệ chưa bao giờ dẫn họ tới gặp cô, nhưng mà Ôn Hinh biết đó là vì anh bảo vệ cô, không muốn cô quen biết những người không tốt.

Nhưng mà xem cách nói chuyện vừa rồi của anh Duệ, Lộ Phi kia nhất định có quan hệ không tầm thường với anh.

“Anh ấy?”

Hạ Minh Duệ nhíu mày, vẻ mặt không chút gợn sóng.

“Anh ấy là bạn anh quen biết ở nước ngoài!”

“À…”

Lông mi dài mà dày của Ôn Hinh chớp chớp.

Hạ Minh Duệ giúp cô đắp chăn, giọng nói dịu dàng hiếm có.

“Ngủ đi, trời sắp sáng rồi!”

“Nhưng mà em ngủ thiếp đi, anh bỏ đi thì làm sao?”

Ôn Hinh mở to đôi mắt bồ câu trắng đen rõ ràng, sáng lấp lánh xem xét anh. Vẻ mặt kia rõ ràng là của một đứa con nít được lợi còn ra vẻ.

“Làm sao có thể? Yên tâm ngủ đi!”

Hạ Minh Duệ bày ra vẻ mặt nghiêm túc lườm cô một cái. Ôn Hinh bị anh khẽ trừng mắt, thành thật nhắm mắt lại, bộ dáng an phận nhìn đáng yêu vô cùng. Khuôn mặt tuấn tú vẫn đăm chiêu của Hạ Minh Duệ không khỏi trở nên nhu hoà hơn.

Cô nhóc này!

Lộ Phi vốn đang ngon giấc ở nhà mình, lại bị một cú điện thoại của Hạ Minh Duệ kéo tỉnh, nhất thời khóc không ra nước mắt.

Có lầm hay không? Anh bề bộn nhiều việc lắm biết không? Cả ngày hết bận cái này tới bận cái kia. Hạ Minh Duệ thì ngược lại, cả ngày thoải mái nhàn nhã làm cậu ấm, nhưng anh thì?

Lộ Phi dường như vừa nhắm mắt vừa mặc đồ, khi anh tới bệnh viện, sắc trời đều đã sáng tỏ, đáng thương cho anh phải thức rất khuya mới được đi ngủ.

Bất quá nghĩ tới người nằm viện là Lâm Thiển Y, trong lòng anh cuối cùng cũng có chút cân bằng, có mỹ nữ ở bên, hẳn là chuyện tốt nha. Anh đã lâu không có thời gian ra ngoài tìm phụ nữ rồi.

Cho dù trong lòng ngẫm nghĩ chuẩn bị hình dung người phụ nữ Lâm Thiển Y bị thương, nhưng mà khi anh thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Lâm Thiển Y trên giường bệnh vẫn bị doạ cho nhảy dựng lên.

Không thể nào? Đây là chuyện gì vậy? Sao lại thảm đến thế? Chẳng lẽ bởi vì miệng người phụ nữ này độc quá nên bị người ta đánh hội đồng ư?

Trời ạ!

Trời sáng, Hạ Minh Duệ vẫy tay với Ôn Uyển Thiến cùng Hoa Tiểu Mạn, ý bảo bọn họ về nghỉ ngơi đi.

Cũng lăn qua lộn lại hơn nửa buổi tối, hai người sớm có chút mệt mỏi. Nếu không vì Ôn Uyển Thiến vẫn còn ở chỗ này, Hoa Tiểu Mạn sớm đã về nhà ngủ một giấc. Cô bất quá là vì tương lai phải gả cho Hạ Trí Vũ, mà Ôn Uyển Thiến vừa khéo lại là mẹ chồng tương lai của cô, dù thế nào, cô cũng cần phải biểu hiện thật tốt trước mặt bà chứ, đúng không?

“Dì, Hoa Tiểu Mạn, hai người đi về trước nghỉ ngơi đi, một mình tôi ở lại đây chăm sóc Ôn Hinh là được rồi!”

Nghe Hạ Minh Duệ nói vậy, Ôn Uyển Thiến sâu xa nhìn anh một cái, Hoa Tiểu Mạn theo sát sau lưng bà, hai người cứ như vậy rời đi.

Thời điểm bắt đầu tới ca trực, mới có bác sĩ một lần nữa tới kiểm tra cho Ôn Hinh. Miệng vết thương trên trán lần nữa được xử lý băng bó lại.

Nhìn chung mà nói vết thương trên người Ôn Hinh không phải quá nghiêm trọng, hơn nữa cầu thang kia bằng gỗ, nếu là đá cẩm thạch thì thương tổn sẽ không ít như vậy. Huống hồ, thời điểm Ôn Hinh ngã từ cầu thang xuống, hai tay gắt gao bảo vệ đầu, cho nên cũng không quá đáng ngại, chỉ là lúc ấy bị hoảng sợ thôi.

Còn về phần các vết bầm tím do va chạm trên người, vốn không phải chuyện lớn gì, thoa chút thuốc là được.

Vì vậy sau khi Hạ Minh Duệ để Ôn Hinh làm một lượt các kiểm tra toàn thân xong, xác định không có việc gì, mới làm thủ tục xuất viện. Dù sao Ôn Hinh cũng không thích ở trong bệnh viện, trong bệnh viện nơi nơi đều có mùi thuốc sát trùng, khiến cho cô đặc biệt khó chịu.

Hạ Minh Duệ trực tiếp đưa Ôn Hinh về biệt thự nhà họ Hạ, lúc này đã hơn 9 giờ, Ôn Uyển Thiến cũng vừa mới tỉnh dậy, dẫn Ôn Hinh vào trong.

“Được rồi, Ôn Hinh, em nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh đi làm đây!”

“Dạ!”

Ôn Hinh tha thiết nhìn Hạ Minh Duệ đi ra ngoài. Cô kỳ thật rất muốn đi cùng anh, nhưng mà trên đường về nhà, Hạ Minh Duệ rõ ràng đã cảnh cáo cô, cô phải dưỡng bệnh cho tới khi thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh thì mới được đi làm.

Trước kia cô cứ bám ở bên người Hạ Minh Duệ là bởi vì có Lâm Thiển Y cứ lượn lờ che mắt cô, hiện giờ Lâm Thiển Y đã bị điều tới chỗ anh Vũ, rốt cuộc cô có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huống chi cái người phụ nữ kia bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, không thể ngay lập tức xuất viện được, khẳng định cô ta sẽ không lại tiếp tục quấn lấy anh Duệ của cô rồi.

Sau khi Hạ Minh Duệ rời đi, Ôn Uyển Thiến gọi Ôn Hinh vào phòng mình.

“Ôn Hinh này, theo cô một chút, cô có chuyện muốn nói với con!”

Ôn Uyển Thiến mặc một bộ quần áo ở nhà, vẫn có thể để lộ vóc người xinh đẹp như trước, cả người đều tản ra khí thái bà chủ quý tộc. Bà đi ở phía trước, Ôn Hinh có chút hoài nghi đi sau lưng Ôn Uyển Thiến, trong lòng không khỏi nói thầm. ‘Lúc này cô tìm mình làm gì?’

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174 – Chương 175 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x