Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 32

Trời còn chưa sáng, tiếng mõ vang lên, nội thị đứng đầu liền tới thúc giục dậy sớm. Nội thị và nội thị tỉnh phân rõ, phụ trách trong điện ngoài điện. Nội thị cũng có chức trách lau chùi quét dọn, Tiểu Di đeo túi lan sen màu đỏ, phụ trách lau dọn bàn ghế ngoài điện. Tống Ngọc với nàng cùng cấp nên cũng phụ trách lau chùi bài trí.

Miệng lưỡi Tống Ngọc cũng cực kỳ giảo hoạt, nói chút chuyện tiếu, chọc đến nàng cười ha ha. Tống Ngọc thấy nàng cười lớn tiếng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chỉ vì Vũ phi thị tẩm chưa về, lúc này mới dặn dò qua loa. Sắc mặt Tiểu Di vẫn không đổi, hắn càng nhìn càng không hiểu.

Nội thị đứng đầu đi tới, len lén túm lấy Tiểu Di nói: “Lộc Vương gia đang ở bên ngoài chờ ngươi, ráng mà hầu hạ cho tốt.” Sắc trời hơi tối, trầm trầm nhìn không rõ mặt mũi, tự mở cửa đi ra, chỉ thấy Lộc Vương mặc một bộ cẩm bào xanh thẫm chắp tay đứng ở nơi đó, bên cạnh có một người tùy tùng. Nàng chưa kịp tới nghênh đón, Lộc Vương đã đi tới, cười nói: “Tiên sinh.”

Hai đầu gối Tiểu Di mềm nhũn, vừa thi lễ vừa cười khan nói: “Vương gia, người khiến nô tài giảm thọ rồi.”

Lộc Vương đỡ hờ vai nàng, mỉm cười nói: “Bổn vương tới đón tiên sinh đi, bây giờ tiên sinh có tiện không?” Nàng vội nói: “Nghe Vương gia an bài.”

Án dài hình chữ nhật sơn đỏ mạ vàng, phía sau là một chiếc bàn nhỏ sơn tím nhũ vàng hoa văn sơn thủy, mùi thơm hải đường, một nhành mai xanh biếc đang nở rộ nằm trong lọ hoa bằng ngọc trắng tỏa hương nhẹ nhàng. Nàng ngồi xuống đệm lót dệt bằng nỉ tơ vàng trên án kia, chỉ cảm thấy ngồi như bị kim đâm, vừa muốn đứng dậy Lộc Vương lại đè hai vai nàng xuống. Tiểu Di không được tự nhiên, cười nói: “Hầu hạ vương gia là bổn phận của nô tài, bất quá chỉ là sửa lại bức họa, Vương gia hà tất khách khí như vậy.”

Lộc Vương mỉm cười nói: “Tiên sinh là học trò yêu của cao nhân, thiếu lễ tiết không phải để người chê cười sao.” Nói xong hướng bên cạnh nâng tay lên, tùy tùng kia lập tức từ trong người lấy ra một xấp ngân phiếu, Lộc Vương nhận lấy, nhẹ nhàng đặt ở trên án. Tiểu Di nhịn không được nhìn về hướng kia, thấy ánh mắt tối đen của Lộc Vương đang nhìn nàng, vội vàng ngẩng mặt nhìn hắn cười.

Lộc Vương cười nói: “Không dối gạt tiên sinh, ngoại trừ việc sửa bức họa, bổn vương còn có một chuyện khác.” Tiểu Di lập tức muốn biểu đạt lòng trung thành, hắn liền giơ tay về phía nàng. “Mời tiên sinh nghe bổn vương nói xong trước đã.”

Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu như sửa xong rồi, bổn vương sẽ báo công lên Tứ ca cho tiên sinh, chỉ là công trạng là gì, bổn vương trằn trọc một hồi, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc phát hiện ra chức vụ cực kỳ phù hợp với tiên sinh.” Hắn nhìn mặt nàng cười cười, khẽ nói: “Chủ quản nội thị– xứng với túi lan mai màu tím, ban thưởng phủ viện, được phép ở phía sau, thường xuyên ở bên cạnh đế vương. Tiên sinh thấy có được hay không?”

Tiểu Di biết hắn đối đãi với mình khách khí như vậy, nhất định là có toan tính. Nàng hiện tại đang mang túi đỏ, thường thường một nội thị từ lan sen chuyển thành hoa mai cũng phải mất năm năm. Nàng như vậy là nhảy hai cấp, càng không phải là không công mà giảm đi mười mấy năm sao. Nếu như đối với một nội thị chân chính, xác định khó chống lại cám dỗ, mà chức vụ như vậy tiếp cận hoàng đế, chẳng lẽ… Trong lòng nàng khẽ động, không chút thay đổi sắc mặt hỏi: “Không biết Vương gia muốn nô tài làm cái gì.”

Lộc Vương nghe vậy cười ha ha: “Tiên sinh thật có đầu óc nhanh nhạy. Yêu cầu của bổn vương không cao, chỉ cần tiên sinh đi theo Tứ ca một tấc không rời.”

Nàng sửng sốt: “Chỉ có như vậy?”

Lộc Vương cười nói: “Chỉ có như vậy.”

Nàng nghi hoặc nhìn hắn một cái, chung quy không nói gì.

Qua mấy ngày, Lộc Vương quả nhiên đi đến chỗ Lãnh Liệt thỉnh công. Lãnh Liệt tự tiếu phi tiếu đặt bút đỏ phê xuống, chỉ hỏi: “Đệ đây là muốn chơi trò gì?” Lộc Vương cười nói: “Tứ ca nếu lo lắng, thần đệ phái người đi tra nàng là được.” Lãnh Liệt cong môi, không nói gì.

Nội thị đã đưa áo choàng mới đến, mũ cao tơ vàng, túi cẩm màu tím, giày vân đầu vuông, xa xa nhìn giống như ráng chiều chói mắt nơi chân trời. Tống Ngọc sớm mừng đến mặt mày hớn hở, trái lại còn cao hứng hơn so với nàng. Nàng mặc từng cái vào, quả nhiên cảm nhận được thay đổi cả bộ dáng, hoa phục cẩm bào, giơ tay nhấc chân, mặt mày đều thấy uy nghi. Vừa sáng sớm giờ dần liền đi Thiên Thu cung tạ ơn, lại đi bái kiến các vị tổng quản. Bởi vì nàng trẻ tuổi nhất, lại có chỗ dựa vững chắc là Lộc Vương, các vị tổng quản đều là giận mà không dám nói, duy chỉ một người, là vị tổng quản nội thị Chu Hữu Đức bên cạnh hoàng đế. Hai người từng gặp qua ở phủ tướng quân, ấn tượng lúc đó cũng không tốt, mấy câu hỏi đáp chiếu cố cũng chỉ là ngoài mặt, một ngày có thể ứng phó được, thế nhưng so với làm việc nặng nhọc lại mệt hơn nhiều.

Trong cung ban thưởng cho nàng phủ viện, là một phòng ở bên trong Thiên Thu cung. Vừa mới bước vào cửa phòng đã nhìn thấy đầy hộp lễ vật, nàng còn chưa hỏi, Tống Ngọc đã cười nịnh: “Hồi điển sử*, đây là quà mừng nhậm chức của các ti gửi qua.” Lại còn từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu lớn, trên mặt đã cười đến sắp nở hoa: “Đây là các vị Vương gia tần phi đưa tới, trong đó đặc biệt Lộc Vương đứng đầu.”

Tiểu Di cảm thấy tim đập bình bịch, tiền tài nhiều như vậy, đời này nàng làm gì đã thấy qua, nhất thời có chút phản ứng không kịp, cầm ngân phiếu Tống Ngọc đưa qua, đặt mông ngồi trên đất, ha ha cười lớn. Tống Ngọc cười hì hì nhìn nàng, cũng không cản nàng.

Đợi cười đủ rồi, nàng ngoắc ngoắc tay với Tống Ngọc. Tống Ngọc cười nịnh đi qua, cũng bắt chước ngồi chồm hổm dưới đất. Nàng từ trong đống ngân phiếu lấy ra một xấp, nhét vào lòng hắn nói: “Đây là của ngươi.” Tống Ngọc nào đâu đoán được nàng lại khẳng khái như vậy, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, nhận lấy ngân phiếu, từ trong tay áo lấy ra một quyển tập to bằng bàn tay dâng lên giống như dâng vật quý, nói: “Điển sử, trên đây là nội tình của các vị vương gia tần phi, đại thần trong cung cũng viết tường tận, mời điển sử xem xét.” Nói xong hai tay dâng lên cho nàng. Nàng âm thầm kinh ngạc tâm tư kín đáo của Tống Ngọc, vỗ vỗ vai hắn tán thưởng nói: “Thật sự là huynh đệ tốt.”

Quan mới nhậm chức ba tầng lửa, chuyện đầu tiên là điều tra xem Tiểu Kha có phải thực là ở trong cung hay không. Tống Ngọc nói chủ tử trong cung đa phần đều đổi danh tự cho nô tài mình thích, hồ sơ của chúng nô tài trong cung nằm trong tay Chu Hữu Đức, không dễ đụng vào. Nàng nghe vậy xong, một hồi lâu cũng không biểu hiện ra vui giận.

Chuyện thứ hai là che giấu sinh hoạt trước khi tiến cung, tạo ra một thân thế hoàn hảo mới. Chức quan của nàng cao, cũng có vài ánh mắt theo chừng, sợ sẽ tra ra nội tình của nàng. Chuyện thứ ba là lôi kéo được tất cả những người có thể lôi kéo, ở trong cung, thế lực đơn bạc đương nhiên không phải là chuyện gì tốt.

Buổi tối chính là ngày đầu tiên nàng trực ban, áo bằng lụa mỏng màu lam, cẩm bào dệt vân hoa nổi màu vàng nhạt, cái rương xiêm y sơn đỏ bị lật tung từ dưới lên trên, mặt đất một đống bừa bãi. Tống Ngọc cả kinh kêu to, nàng đầu bù tóc rối thò mặt ra, vội vàng kêu lên: “Mau mau Tiểu Ngọc, tìm cho ta một bộ xiêm y đẹp.” Tống Ngọc kêu lên: “Người bây giờ là muốn đi đâu, lại vội tìm xiêm y vậy?”

Nàng vùi đầu trong đống y phục: “Đương nhiên là đi trực.”

Tống Ngọc ngây người, lắc mông đi qua kéo nàng: “Điển sử người hồ đồ à, đi trực tất nhiên là mặc cung trang.” Nàng mới nhớ ra, đặt mông ngồi trên rương. Tống Ngọc nhìn vẻ mặt nàng, che miệng cười rộ lên: “Điển sử người là muốn mặc đẹp để hoàng thượng thấy người đặc biệt phải không?”

Trên mặt nàng có chút ửng hồng, buồn bực trừng hắn: “Nói gì vậy, làm nô tài phải tận tâm hầu hạ chủ tử, làm sao có thể lén lút có chút tâm tư vặt này.”

Tống Ngọc ngoài miệng xưng ‘Vâng’, xoay người tìm một bộ cung trang, cười tít mắt nói: “Điển sử thấy bộ này thế nào? Ban đầu là làm áo choàng, nô tài nhìn thấy hơi rộng, liền kêu bọn họ sửa nhỏ lại một chút, lưng thắt lại một chút, cổ áo làm cao một chút, lộ ra cần cổ dài. Trên tay áo ban đầu vẫn thêu hình mây, lật ngược ra trong này có thêu vân nổi một tí, hơi hơi vén lên trên, có vẻ lại càng quyến rũ.”

Tiểu Di cố tình mặt lạnh nói: “Nhìn cũng không tệ lắm.” Lại khiển trách. “Sau này có gì, nếu như bị người dòm ngó, vạch khuyết điểm của chủ tử ngươi, ta sẽ đem ngươi ra hỏi tội.” Không cần nói, Tống Ngọc đã mang xiêm y qua hầu hạ nàng mặc vào. Nàng vui vẻ rạo rực nắm lấy tay áo, trong lòng ngọt ngào ấm áp.

Chú thích:

*Điển sử: chủ quản

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: