Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 33

Hương trong lò giống như đã hết, toả ra khói trắng nhẹ mà mỏng. Nàng muốn ra hiệu gọi cung nữ đang trực tiến vào, quay đầu liền nhìn thấy trong điện sâu thẳm, hắn chau mày múa bút thành văn. Trên ngự án tấu chương như núi, đèn lồng bên cạnh chiếu qua, ánh lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn. Nếu hắn cười lên, khóe môi sẽ cong thành một đường hơi nghiêng nghiêng, trên mặt hơi có chút tà khí, giống như còn lưu lại một chút điên cuồng của thuở thiếu niên. Nhíu mày lại, cao cao tại thượng nhìn người, mới thấy sự uy nghi của thiên tử, lúc này ở phía xa nhìn hắn, nhưng lại cảm thấy có chút đau lòng.

Một mình thêm hương xong, lặng lẽ đứng cạnh dưới ánh đèn, cúi đầu nhớ lại một số chuyện.

Hắn nghiêng đầu liếc mắt về phía đó, ánh sáng chiếu lên gương mặt hơi cúi xuống của nàng, tóc búi lên, toàn bộ đều bị mũ tơ vàng kia che lại. Cách bởi một tầng lưới vàng tinh mịn, lờ mờ nổi lên một ít sắc đen, trên gáy một lọn tóc bị rơi xuống dưới, tôn lên độ cong trắng nõn nà, thấp thoáng giấu trong cổ áo.

Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, thấp giọng hỏi: “Có biết viết chữ không?”

Nàng kinh ngạc một phen, lập tức đỏ mặt cười: “Biết viết mấy chữ.”

Hắn hứng thú ‘a’ lên một tiếng, lấy bút lang hào thấm mực đưa cho nàng, hơi cong môi nói: “Viết ra xem.” Nàng sợ xấu mặt chần chừ không chịu nhận bút, lại nhìn thấy bàn tay cầm bút của hắn dưới ánh đèn ẩn ẩn trắng nõn, cán bút được ánh sáng chiếu lên thành một màu ố vàng, nhịn không được tiếp nhận. Không cẩn thận đụng vào ngón tay hắn, nhẵn nhụi hơi lạnh, nàng đỏ mặt lên, như bị phỏng cầm bút lùi lại.

Hắn hơi hơi nhường chỗ, như cười như không nhìn nàng. Nàng cầm bút, tay hơi run rẩy, hạ quyết tâm, từng nét lại từng nét viết lên giấy Tuyên Thành trên ngự án, dần hiện lên hai chữ ‘Tiểu Kha’.

Hai chữ viết thành ba chữ, xiêu xiêu vẹo vẹo, một đám vặn vẹo nghiêng người, khó mà lọt được vào mắt.

Hắn thấy thế buồn bực cười rộ lên, nói: “Uổng cho ngươi là đồ đệ cao nhân, chữ viết thành như vậy không sợ sư phụ đánh tay ngươi?”

Nàng đột nhiên nghĩ tới Nam Cung Giác, cũng là dưới ánh đèn trong veo, hắn toàn thân áo trắng cầm cây thước kia. Cũng không phải cực kỳ giống sư phụ của mình, mà thước kia đánh tới, xuyên qua thịt gây đau. Nghĩ tới đây tay hơi hơi run lên, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm trên hai chữ, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Hắn cười đủ xong, lại vòng qua phía sau, cầm lấy tay cầm bút của nàng, cười nhẹ nói: “Trẫm dạy ngươi viết.”

Thân thể nàng cứng đờ, hắn từ phía sau áp tới, mùi Long Diên hương thoang thoảng dưới cánh mũi, mơ hồ nghe được tiếng y phục phẳng phiu ma sát. Hơi thở của hắn như có như không trên cổ, chỉ cảm thấy thân thể chỗ hai người dán vào nhau đều đã tê dại hơn phân nửa.

Trong lòng bàn tay hắn toàn là nhiệt, cầm lâu, lòng bàn tay nàng đã rịn ra mồ hôi, cây bút kia dính dính nắm không được. Một hồi sau, hai chữ ‘Tiểu Kha’ hiện trên giấy. Hắn nhớ tới nàng là nội thị, nét chữ thanh tú hơi lệch, liền viết Tiểu Khải, rất có vài phần khí khái của thế gia vọng tộc, lại phá đi quy tắc sẵn có, giữa bút pháp chỉ thấy phong lưu tiêu sái. Tiểu Di thấy chữ kia đẹp như vậy, nhất thời vui mừng cười rộ lên.

Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng. Hình dáng sườn mặt nàng tinh tế nhu mỹ, lông mi dài rậm, dưới ánh đèn phát ra bóng mờ nhàn nhạt trên mắt, lại cực kỳ giống nét âm nhu của nữ tử. Nàng hơi nghiêng đầu, cần cổ chỗ cổ áo trắng nõn sáng mịn, có hương nhẹ ùa tới, lại khiến cho người nhịn không được muốn hôn lên, thử xem là tư vị gì.

Sắc mặt nàng ửng lên cực hồng, chỉ nghe hơi thở hắn ở bên, trong lòng thình thình nhảy loạn, lại càng đỏ mặt tía tai, sợ hắn nhìn ra sự quẫn bách của mình, liền trầm thấp nói: “Hoàng thượng dạy nô tài một câu thơ đi.”

Hắn phục hồi lại tinh thần, hơi hơi trầm ngâm, nắm tay nàng viết tiếp câu tiếp theo: ‘Đỏ bừng tóc mai thiển hận, gió đêm chưa thổi, một tấm đệm thêu điểm.’

Nến đỏ đong đưa bóng, ánh sáng chiếu vào nét chữ mạnh mẽ thanh tú kia, ẩn ẩn ánh nước. Hắn nhìn chữ kia hồi lâu, sao lại viết ra câu này, ‘đỏ bừng tóc mai thiển hận’, liếc qua nhìn thấy nàng đỏ mặt lên. Đắn đo từng chữ, đột nhiên có chút não nề, buông tay nàng, không vui nói: “Chữ viết được như vậy còn kém lắm, cần luyện tập nhiều hơn mới được.”

Nàng nghe ra sự lạnh lùng xa cách trong lời nói của hắn, vội vàng đặt bút xuống lách người ra, thi lễ với hắn: “Vâng ạ.”

Vừa vặn có nội thị bưng lục đầu bảng tiến vào, hắn tiện tay đem giấy Tuyên Thành trên án vo nhẹ quăng sang một bên, lại rơi xuống dưới chân nàng. Nàng cúi thấp đầu, chỉ thấy mực trên giấy thấm một mảng. Nét họa lưu loát uốn nếp từng tầng, giống như vết thương buồn hiu. Nàng giống như bị bóng đè, chỉ chằm chằm ngẩn người nhìn cuộn giấy kia.

Hắn nhìn lục đầu bảng kia hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến cái vừa nãy mới chọn ném ở trên khay, chỉ nghe ‘cộp’ một tiếng. Nàng giật mình, ánh mắt đen láy nhìn qua, chỉ thấy trên bài tử màu xanh, mơ hồ một chữ Vũ, tâm cũng không biết rơi xuống nơi nào, chỉ là bàng hoàng vô thố. Nội thị lấy qua bài tử coi, thi lễ xong yên lặng lui xuống.

Nội thị trực đêm đến thay ca, nàng thu dọn xong đi ra. Ánh trăng bên ngoài như lụa mỏng, hành lang dài vô tận điểm xuyết vài bóng người. Có người dẫn đèn đi trước, ngọn đèn mờ ảo chiếu rọi bóng dáng yểu điệu trên hành lang quanh co khúc khuỷu đi tới. Nàng xoay đầu, chạy trốn về hướng viện của mình.

Vừa về phòng liền ngã sóng xoài lên giường của mình, xõa bù đầu tóc. Tống Ngọc kinh ngạc theo sau: “Người làm sao vậy?”

Giọng nói của nàng rầu rĩ truyền ra: “Trong lòng ta khó chịu, ngươi cách ta xa một chút.”

Tống Ngọc đóng cửa lại cho nàng, tự mình chuồn mất. Không hề đốt đèn, sờ soạng đi tới vô cùng thuần thục, mơ hồ thấy có một người đứng đó chờ hắn, liền cười nói: “Hóa ra là người đến sớm rồi.”

Người nọ thấy liền trách: “Ngươi theo trước người nàng ta, đã làm được gì rồi? Lãng phí thời gian như vậy, xem ngươi giải thích thế nào với chủ công.”

Tống Ngọc cười hì hì nói: “Phong Sử đừng vội, nô tài thấy chúng ta không cần ra tay, tiểu nha đầu kia đã để tâm đến hoàng thượng rồi.” Phong Sử kia lại cho hắn một cái bạt tai, tức giận nói: “Ngươi tưởng rằng đây là chuyện tốt!” Tống Ngọc giận mà không dám nói, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng: “Vâng.”

Phong Sử lại nói: “Thôi, việc này không gấp được.” Nói xong từ trong người lấy ra một bọc giấy, ném cho hắn nói: “Tìm cơ hội cho nàng ta uống. Tác dụng thuốc lần đó đã hết rồi.”

Tống Ngọc vội nói: “Vâng.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x