Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 34

Một đường đi tới, nội thị cung nữ đều cẩn thận cung kính, nàng liền có chút lâng lâng, mạnh mẽ ưỡn thẳng sống lưng mà đi. Xa xa nhìn thấy đoàn người theo hướng này mà tới, người nọ được vây đỡ cũng ăn mặc như nội thị, mũ cao tơ vàng, cung trang gấm vóc hoa văn hình mây, hình thể hơi mập, trái lại cười đến vui vẻ, đúng là Chu Hữu Đức.

Không hề muốn chạm mặt với hắn, gặp phải cũng đành hàn huyên, khép tay áo cười tít mắt tới nghênh đón, nói: “Hóa ra là Chu tổng quản, Tiểu Kha hữu lý rồi.”

Chu Hữu Đức cũng cực kỳ khách khí, cười nói: “Điển sử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật là tấm gương cho chúng ta.”

Tiểu Di vội nói: “Tổng quản khách khí rồi, Tiểu Kha vẫn còn phải học tập Chu tổng quản nhiều hơn nữa mới được.”

Theo lệ, nàng nên tự xưng là nô tài, lời chưa nói ra miệng, chung quy cũng không muốn tự hạ giá trị bản thân, cúi đầu trước hắn. Nhóm nội thị phía sau Chu Hữu Đức cũng nghe ra được, lại hơi xôn xao một trận. Trên mặt Chu Hữu Đức vẫn cười như cũ, nhưng ánh mắt hơi lạnh: “Nói ra, ta tìm điển sử là có chuyện bàn bạc.” Hắn nheo mắt, trên gương mặt phì nộn trắng trắng chỉ thấy một khe hở cong cong: “Điển sử tu sửa danh hoạ cho Lộc Vương, công lao không nhỏ, quả thật muốn ghi vài nét cho điển sử. Ai ngờ thủ hạ lại tìm không thấy hồ sơ của điển sử…” Sắc mặt Tiểu Di khẽ trắng bệch, không khỏi âm thầm cắn răng, cố gắng trấn định, vẫn mỉm cười. Hắn liếc nhìn nàng, vừa cười nói: “Sợ là thủ hạ làm việc không tốt, thật không phải với điển sử.”

Trong lòng Tiểu Di thầm mắng lão hồ ly này, rõ ràng lấy cán chuôi uy hiếp nàng, còn giả bộ bộ hiền lành, chỉ cảm thấy buồn nôn. Mà trước mắt hắn cũng không muốn trở mặt với nàng, chỉ là cảnh cáo, nàng biết rõ trở mặt với hắn đối với bản thân cũng là bất lợi, đành phải miễn cưỡng cười nói: “Vẫn mong tổng quản thương tình nhiều, nếu là hồ sơ gốc bị mất, nô tài cũng thật khó làm. Huống hồ cũng là thuộc hạ của tổng quản thất trách đúng không?” Hai chữ nô tài phun ra, chẳng qua là hung hăng cắn chặt môi, hình như có máu theo khóe môi chảy ra, mơ hồ cảm thấy được mùi ngai ngái. Chu Hữu Đức cười như hồ ly nói: “Đó là đương nhiên.”

Tiểu Di không nói thêm nữa, thi lễ cáo từ.

“Dám ở trước mặt tổng quản không xưng là nô tài, thật là quá to gan, còn không phải kêu mấy chữ ít ỏi tổng quản liền coi biết lỗi rồi sao?”

“Tưởng rằng mình được làm điển sử liền vênh váo tự đắc, trong cung này một ngày còn tổng quản, hắn đều phải xưng một tiếng nô tài. Ngài nói có phải hay không?”

Chúng hầu vây đỡ, một loạt đồng thanh thừa nhận, Chu Hữu Đức khẽ nhíu mày, nói: “Điển sử này, không phải là loại dễ dàng chịu thua kém.”

Tống Ngọc trở về, liền thấy Tiểu Di ôm đầu nằm trên giường lăn qua lăn lại, than ‘ai ôi’ một tiếng, nói: “Điển sử, người đây bị làm sao vậy?”

Tiểu Di trở mình từ giường đứng dậy, tóc tai hỗn loạn, sắc mặt đỏ hồng, cả giận nói: “Chu Hữu Đức kia, lại dám uy hiếp ta.” Ánh mắt nàng chớp lóe, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như có một ngày, ta nhất định phải để cho ông ta quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ, tự xưng là tôn tử!”

Tống Ngọc nhìn thấy bộ dạng của nàng, trong lòng đột nhiên phát lạnh, xoay người tới rót chén trà đưa đến cho nàng, cười nói: “Uống chén trà cho bớt giận, uống xong sẽ thư thái hơn.” Tiểu Di chưa muốn nghĩ đến cái khác, một hơi liền uống hết, bưng chén trà cười nhìn hắn: “Vẫn là Tiểu Ngọc tốt với ta.”

Trên mặt Tống Ngọc cứng đờ, nhận lấy chén trà cười nói: “Chủ tử mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi.”

Nóng!

Có cái gì đó đột nhiên bốc cháy, mãnh liệt thiêu cháy trong long. Hơi nóng kia thổi qua tứ chi, chỉ cảm thấy lửa cháy phừng phừng lướt qua chính giữa, giống như bản thân là một mồi lửa, chỉ một khắc sau đã thành một ngọn lửa lớn hừng hực. Miệng nàng khô rát, từ trên giường đứng dậy, ôm ngực khàn giọng gọi: “Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc!”

Mí mắt lại nặng nề khó mà mở ra, chỉ cảm thấy xung quanh đều là màu lửa đỏ. Không khí cháy lượn lờ loanh quanh như dòng nước vậy, ngay cả căn phòng này đều biến thành một màu đỏ rực lửa. Ngực càng ngày càng nóng rát, nàng bắt lấy tấm màn bên cạnh, lại ‘xoẹt’ một tiếng làm chiếc màn kia rách ra. Hô hấp đều khó khăn, nàng kéo loạn mảnh vải bao trước ngực, bên trong trung y mỏng manh thấp thoáng đường cong bóng mượt đẫy đà.

Giọng nói Tống Ngọc rời rạc mà xa xôi: “Điển sử, người làm sao vậy?”

Cả người nàng đều đổ phục trên giường, trung y màu trắng trên người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, trở nên trong suốt dính vào da thịt. Trên trán nàng nhỏ từng giọt mồ hôi lớn, tóc đen ướt đẫm dính ở trên mặt, quấn ở trên cổ, giống như những sợi dây leo nhanh chóng bò lên, lôi nàng vào một vực sâu không đáy. Nàng đưa tay về phía hắn: “Tiểu Ngọc… nước… ta… khát quá…”

Tống Ngọc từng bước một đi qua, chần chừ hồi lâu, cuối cùng ôm nàng vào trong lòng, chỉ thấy hình con phượng hoàng trên vai nàng như ẩn như hiện lộ ra, giống như phượng hoàng tắm lửa, muốn được niết bàn trọng sinh. Trong mắt hắn lộ lên sự kinh ngạc, run rẩy nâng nàng lên, chỉ nhè nhẹ vỗ về, lẩm bẩm nói: “Con chim này trên người chủ tử, quả nhiên không tầm thường a.”

Ánh trời chiều ngã về tây, chân trời một ráng mây rực rỡ, giống như điệu nghê thường rực đỏ trên thiên tiên Dao Trì, quanh co khúc khuỷu mà xuống, khiến cho mặt đất đầy cỏ xanh hoa hồng trong giây lát cũng biến thành màu vàng ửng sáng. Đế vương trẻ tuổi chắp tay đang đắm chìm trong sắc vàng huy hoàng đó, chỉ thấy mặt mày tuấn mỹ lạnh lùng, lại cảm thấy thâm thúy sâu sắc. Hắc bào kim long tối như màn đêm ánh lên sắc vàng, tôn lên thân hình cao lớn thần thánh không thể xâm phạm của hắn.

Nội thị ở phía trước dẫn đường, ánh trời chiều kia chiếu lên làm đỏ hồng khuôn mặt cung nữ. Nàng cung kính thi lễ: “Thái hậu muốn ngắm trăng ở ngự hoa viên, đặc biệt mời thánh thượng đến.”

Hắn nhàn nhạt gật đầu.

Chợt nghe ‘tõm’ một tiếng, từ trong hồ ngọc cách đó không xa truyền tới, hắn nhíu mày nhìn qua: “Chuyện gì vậy?” Nói vậy xong, lững thững dạo bước về phía đó. Vũ lâm quân bảo hộ bên người khẩn trương theo sau. Cung nữ ở phía sau sợ hãi nhỏ giọng gọi: “Thánh thượng, thái hậu còn chờ người đến…”

Đến bên hồ, mọi người đều kinh hãi.

Chỉ thấy trong hồ nước sóng nước trong veo như ánh vàng rời rạc, một nữ tử đang quay lưng về phía mọi người tắm rửa. Tấm lưng kia cực kỳ đẹp, tóc đen nhánh như thác nước xoã qua đầu vai, chìm xuống dưới hồ nước, giống như vết mực lan tràn trong hồ nước, chập chờn lay động. Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, cánh tay trắng nõn hắt nước lên người, vô ý lộ ra bờ vai trắng nõn như ngọc, vô cùng xinh đẹp và yêu dị.

Vũ lâm quân phía sau mặt đều đỏ lên, lại không cách nào tránh mắt đi, chung quy vẫn chăm chú nhìn vào chỗ đó.

Nàng cảm thấy có người, bỗng nhiên quay đầu lại.

Mái tóc đen dày ẩm ướt không chút rảnh rỗi dán trên gương mặt trắng nõn, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng là sự trầm tĩnh không sợ hãi. Mặt mộc mà vẫn mỹ lệ đến truy hồn đoạt phách. Đong đưa đứng ở trong nước, giống như yêu sen không màng thế sự.

Nhìn kỹ, mặt mày này lại cực kỳ giống nội thị Tiểu Kha bên cạnh hắn, nhưng mà lại mỹ lệ khuynh thành như vậy, mà cũng không phải là nàng.

Lãnh Liệt hơi hơi nheo mắt, nhạt giọng hỏi: “Nàng là ai?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x