Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 35

Nàng chỉ mơ màng nhìn hắn, ánh chiều tà rọi xuống, chiếu trên gương mặt xinh đẹp của nàng, trong ánh mắt sâu rộng như nước hồ thu kia trong suốt không thôi.

Trong lòng hắn có chút khác thường, giống như một hình ảnh nào đó nổi lên mặt nước, quang ảnh lần lượt thay đổi, có sóng xanh lay động. Trong lòng hắn cuối cùng cũng mềm nhũn, nói: “Nước trong hồ rất lạnh, nàng tạm lên đây trước đi.” Hơi nghiêng nghiêng đầu, nhóm người Vũ Lâm quân vội vàng xoay lưng đi. Lúc này hắn mới giơ tay về phía nàng, cong môi mỉm cười: “Nào!”

Có gió thổi tới, vài nhánh hoa ma sát nhau vang lên tiếng xào xạc, thổi tung mái tóc đen của hắn, hắc bào nhẹ nhàng bay, sợi chỉ vàng như điểm thêm chút hào quang nhỏ vụn, toát ra giữa bàn tay thon dài hữu lực của hắn. Ánh chiều tà chiếu trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cũng ấm áp.

Lúc này nàng mới đi về phía hắn, bước chân không lưu loát giống như lảo đảo. Một đôi chân trần ở trong nước tạo nên tiếng vang, gian nan như thể ngay sau đó có thể té xuống. Hắn vô thức tiến về trước một bước, đôi giày thêu mũi nhọn gắn hạt châu lội xuống nước, hắn vậy mà lại chưa phát giác ra. Nàng cuối cùng cách rất gần, trên người chỉ còn một chiếc áo trung y màu trắng sớm đã ướt đẫm, dính chặt lấy cơ thể như thuở ban đầu của nàng, tóc ướt như dây leo mọc lan tràn, eo nhỏ không đầy một vòng tay. Hô hấp theo bản năng của hắn khẽ loạn, nàng đưa tay qua đặt vào lòng bàn tay hắn, bàn tay kia cực lạnh nhưng lại trắng mịn nõn nà. Hắn mạnh mẽ dùng sức kéo nàng vào lòng, khiến cho bọt nước văng khắp nơi. Nàng lại đặt hai tay chống trước ngực hắn, ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn.

Hắn cúi đầu nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm rơi trên gương mặt nàng, trầm giọng nói: “Nàng tên gì, ở cung nào?”

Nàng chỉ nhìn hắn như vậy, làm như không biết, lại giống như quen thuộc với hắn?

Hắn rốt cuộc trầm thấp thở dài, giữ lấy eo nàng, cởi ngoại bào trên người choàng tới cho nàng. Nhìn thấy mái tóc ẩm ướt dính trên gương mặt trắng nõn của nàng, giọt nước tí tách chảy xuống, hắn giơ tay lên muốn lau cho nàng. Nàng lại chậm rãi giơ hai tay lên nắm lấy. Hắn hơi kinh ngạc nhíu mày nhìn nàng, nàng cúi đầu, mở ra đôi môi đỏ, đột nhiên hung hăng cắn xuống một cái.

Trên tay hắn đau nhói, chỉ ngạc nhiên nhìn nàng, cảm giác này lại quen thuộc như vậy. Còn nhớ lúc ở trong phủ tướng quân, thị nữ kia cũng hung hăn cắn một cái, đôi môi ấm áp kèm với chút đau đớn xen lẫn. Hắn đột nhiên bóp chặt cổ nàng, thấp giọng nói: “Nàng rốt cuộc là ai?”

Trong mắt nàng lại lộ ra ý sợ hãi, như con nai con ủy khuất nhìn hắn. Ánh mặt trời dần dần phai bớt màu vàng rực, trong mắt kia lại nhòe sương, giống như cơn mưa rả rích đầu hạ trong rừng trúc. Trong lòng hắn khẽ đau, kìm lòng không đặng buông tay ra, nàng cúi đầu ôm cổ ho khan, lại sợ hãi nhìn hắn một cái, hoảng hốt bỏ chạy.

Đợi lúc hắn hoàng hồn, nàng đã chạy xa.

Vũ Lâm quân không nghe động tĩnh gì mới xoay người lại, thấp giọng nói: “Thánh thượng?”

Khóe môi hắn trầm xuống, giơ tay che đậy dấu răng mới vừa rồi: “Đuổi theo.”

Đêm đã mờ mịt kéo tới, nàng trốn trong góc phòng cả người đều lạnh, nhịn không được kéo chặt lấy xiêm y quấn trên người. Có tiếng bước chân đi về hướng này, trống ngực nàng đập thình thịch, gương mặt trắng bệch gắt gao nắm lấy cổ áo. Người nọ giống như vẫn chưa phát hiện ra, đi tiếp. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, một người khác lại đột nhiên hiện ra.

Hắn đứng khuất bóng, không thấy rõ dung mạo, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên hông hắn có kiếm, nghĩ đến đó chắc là Vũ Lâm quân trong cung, nhịn không được rụt lùi về sau. Ánh trăng xuyên qua mây mờ, chiếu trên mặt nàng, trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc tai ướt nhẹp dính chặt, đôi mắt to sợ hãi nhìn người trước mặt. Là Tiểu Di! So với vẻ mỹ lệ khuynh thành vừa rồi, nàng bây giờ mới chật vật làm sao. Lúc này, đã khôi phục lại bình thường sao?

Người nọ bước qua kéo nàng, nàng cả kinh sống chết vùng vẫy. Người nọ vội la lên: “Là ta!”

Nàng ngẩn ngơ, nhìn kỹ mặt hắn, hóa ra là Vũ Văn. Nàng giống như gặp được cứu tinh, gắt gao bắt lấy cổ tay hắn, đôi mắt đã rơi lệ, hu hu khóc ròng nói: “Làm ta sợ muốn chết, cũng may là ngươi.”

Vũ Văn đưa tay vừa bắt, quả nhiên khoác trên người nàng là tấm áo long bào kia, màu sắc như chìm vào vực sâu kia chỉ làm cho hắn rét run, trong đầu vô cùng rõ ràng. Sau một hồi lâu không để ý lắm, một cánh tay khác nắm chặt trước ngực nàng, ngăn cách là thân thể hơi nóng của nàng. Trên mặt hắn liền đỏ lên, buông nàng ra xoay đầu nói: “Ta mang ngươi rời khỏi đây trước.” Hắn xoay lưng về phía nàng, cởi y phục trên người ra, chỉ mặc trung y, ném cho nàng: “Long bào kia ngươi tuyệt đối không thể mặc, thay cái này đi.”

Nàng vừa mặc y phục vừa hắt xì, nghĩ chắc là bị cảm lạnh, hơi thở không hề thông thuận. Vũ Văn khoanh tay ngẩng đầu, chỉ thấy ánh trăng sáng vằng vặc, hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Tiểu Di ừ một tiếng. Hắn lại hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Nàng rầu rĩ nói: “Ta chỉ cảm thấy cực kỳ nóng, liền muốn tìm một chỗ có nước. Ai ngờ lúc tỉnh táo lại lại là bộ dạng kia, rất nhiều người truy bắt ta, đành phải trốn đi.”

Nhưng diện mạo đột nhiên lại xinh đẹp đến như vậy, là… thế nào?

“Vậy… ngươi không nhớ gì sao?”

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Nhớ cái gì?”

Hắn thở dài: “Thôi, ngươi về trước đi. Ta bây giờ không cách nào đưa ngươi về được.” Nàng có chút chần chờ. “Vậy còn ngươi?” Hắn đột nhiên tức giận, đen mặt rống vào mặt nàng: “Kêu ngươi đi thì ngươi đi đi, lôi thôi dài dòng cái gì.”

Cảm kích nhất thời trong lòng nàng bay lên chín tầng mây, cả giận nói: “Đi thì đi, ngươi bị bắt cũng đừng có oán ta!”

Ánh trăng vừa lúc đẹp nhất, một đường chiếu vào trong điện, chiếu sáng trên ô gạch rõ như gương, lò hương kim nghê thú chạm rỗng, từng sợi khói như tuyết trắng. Trong điện sâu thẳm yên tĩnh thâm sâu, có tiếng cánh cửa khẽ cọt kẹt, Chu Hữu Đức ở bên cửa quay sang, một đường yên tĩnh đi tới nhẹ nhàng thông báo: “Thánh thượng, Ngọc thống lĩnh cầu kiến.” Lãnh Liệt trong tay cầm một quyển sách, lúc này mới nhẹ nhàng khép lại, trong mắt lạnh lẽo: “Truyền.”

Cửa cung trầm trầm khép mở, một người đi tới, hai tay bưng một kiện ngoại bào màu đen xếp lại gọn gàng, hai tay nâng qua đỉnh đầu, quỳ thẳng xuống dưới điện. Hắn cúi đầu, lại không nói lời nào.

Lãnh Liệt liếc hắn một cái, sau một lúc mới nói: “Vũ Văn, trẫm cực kỳ thất vọng với ngươi.”

Vũ Văn nói: “Thần cô phụ sự ủy thác của thánh thượng, mong thánh thượng giáng tội.”

Mặt hắn không chút thay đổi nhìn Vũ Văn, hắn cũng quỳ trên mặt đất không nói một lời. Chu Hữu Đức lén dò xét sắc mặt Lãnh Liệt, Lãnh Liệt khẽ nâng cầm. Chu Hữu Đức nhận lấy long bào trong tay hắn. Lãnh Liệt nâng sách trên bàn lên, chậm rãi nói: “Thân làm thống lĩnh, hai lần thất trách, trẫm không phạt ngươi chẳng phải để cho người trong thiên hạ nói trẫm thưởng phạt không phân minh.” Hắn dừng một chút mới nói: “Tự mình xuống lĩnh trượng đi.”

Cổ họng Vũ Văn như bị chặn lại, thật sâu cúi đầu xuống: “Thuộc hạ cáo lui.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: