Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 37

Trong phòng nội thị một mảng tối đen yên tĩnh, có ánh sáng lọt vào, chiếu lên bóng dáng nhỏ gầy của nàng, hồ sơ gần như đã tìm qua một lần mà vẫn không thấy bóng dáng hồ sơ kia đâu, không lẽ là trong phòng Chu Hữu Đức sao. Tiểu Di chau mày, theo cửa sổ thoát ra ngoài, đi thẳng đến chỗ ở của Chu Hữu Đức.

Ngoài viện lại có ít người trông coi, với thân phận của Chu Hữu Đức, lại xứng có người vì hắn trực đêm, trong lòng tuy buồn bực nhưng đi vào xong lại thoải mái. Ngọn đèn bên trong cửa sổ ảm đạm, bóng người đu đưa, nghĩ đến Chu Hữu Đức vẫn chưa ra ngoài, nàng liền dán vào dưới cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên trong, bỗng nhiên nghe được tiếng bàn ghế va chạm, mơ hồ còn có tiếng khóc của nữ tử.

Rốt cuộc cũng không biết lão hồ ly đang làm trò gì nữa.

Thành công chọc thủng giấy trên cửa sổ nhìn vào, liền thấy trong phòng bừa bãi, Chu Hữu Đức chỉ mặc trung y, thở phì phò trong phòng, thân thể run rẩy si dại nhẹ giọng nói: “Ngoan, ngoan, nàng qua đây.” Lại nhìn vào góc sáng kia, một nữ tử ăn mặc như cung nữ ngã trên đất, xiêm y của nàng đã bị cởi hết phân nửa, trên da thịt trắng tuyết loang lổ vết bầm tím, cũng không dám kêu tô, mái tóc tán loạn che khuất nửa gương mặt, làn môi mọng đầy bị cắn đến ứa máu.

Chu Hữu Đức vội vàng cởi đai lụa trên người, thân thể mập mạp di chuyển về phía nàng, trên mặt lộ nụ cười.

Tiểu Di thấy vậy không khỏi tức giận, vốn muốn cứu cung nữ kia như nước cứu lửa, lại thấy nàng không hề phản kháng, chỉ xoay đầu mặc cho Chu Hữu Đức muốn làm gì thì làm. Chu Hữu Đức thở phì phò cười nói: “Vậy là được rồi, ta đề bạt nàng làm nữ quan, lại sợ không có ngày thành danh sao?” Tiểu Di nghe vậy sắp nôn ra, sự thương hại ban đầu cũng gần như biến mất. Cung nữ kia lúc này quay đầu lại, ánh sáng mênh mông chiếu vào gương mặt thanh lệ của nàng, giọng nói của nàng cũng nhạt nhẽo mà dễ nghe: “Tổng quản nói lời giữ lời.”

Nhìn thấy gương mặt kia, Tiểu Di nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Còn nhớ lần đầu gặp nàng, gương mặt xinh đẹp cười lên như một đóa hoa sen tươi đẹp, mái tóc mai cài trang sức bằng đá xinh đẹp lạ thường, ở nơi xa hoa đồi trụy kia lại là điểm tươi mới duy nhất. Khi đó nàng cảm thán, thế gian sao lại có nữ tử như vậy. Trước mắt lại là vẻ mặt kiên định của Tiểu Kha lúc đó: “Tỷ, đệ không hối hận.”

Nhưng mà bây giờ nàng ta lại không biết nhục… Nàng giận quá hóa cười, đệ đệ đơn thuần như vậy của nàng lại đi thương yêu một người như vậy, lại bỏ mạng đi cứu một người như vậy. Chỉ cảm thấy thân thể đều run lên, từng tế bào trên người không ngừng gào thét, run rẩy, nàng ta sao có thể, sao có thể như vậy! Một cơn tức nghẹn ở trong cổ, chỉ cảm thấy trái tim kia đã giận đến phình to muốn nổ tung.

Che mặt lại, nàng nổi giận đùng đùng xông vào bên trong. Chu Hữu Đức không ngờ tới lại có người, kinh ngạc quay mặt sang, trợn tròn mắt la lên: “Ngươi… ngươi là ai!” Ông ta há miệng tính hô gọi người, nàng liền bước nhanh đến, giơ tay đánh một quyền, Chu Hữu Đức sợ đến mức những thớ thịt phì nộn trên người đều run rẩy co thành một cục: “Tráng sĩ tha mạng!” Nàng tận lực khàn giọng mắng: “Hoạn quan, còn nói nữa ta lấy mạng ngươi.” Đi lên liền tay đấm chân đá, Chu Hữu Đức cũng không dám nói gì, chỉ đau đến mức bò loạn trên đất trốn. Tiểu Di nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn nàng hôm nay, không phải là cũng giống như lúc nãy sao, ghê tởm giơ chân đá vào đầu hắn một cái. Chu Hữu Đức chỉ kịp chớp mắt sau đó nhất thời hôn mê bất tỉnh. Nàng lúc này mới quay sang nhìn nữ tử kia.

Cung nữ kia im lặng té ngồi xuống đất, trong mắt lại không có chút e sợ, Tiểu Di kinh ngạc nhíu mày: “Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?” Nàng ta quay đầu nhìn đi chỗ khác thản nhiên nói: “Dù sao cũng chỉ là một chữ chết thôi.”

Vốn muốn mặc kệ không quản nàng, nghe một câu như thế, trái lại thay đổi chủ ý, trong lúc ở trong phòng Chu Hữu Đức lật tung lên tìm hồi lâu mà vẫn không thấy, liếc nhìn nàng ta một cái, giễu cợt nói: “Ngươi nếu muốn đợi tên hoạn tặc này tỉnh dậy tiếp tục, vậy thì cứ ở đó mà chờ đi.” Cung nữ kia mới ngẩn người nhìn nàng, cảm thấy hổ thẹn cắn môi mới từ mặt đất lảo đảo đứng dậy mà đi.

Ngày hôm sau, Chu Hữu Đức cáo ốm, vẫn chưa đi trực.

Lãnh Liệt giao phó nàng đi họa viện, nên có làm bộ làm tịch cũng phải đi một chuyến. Người trong họa viện kiêu ngạo, đối với thân phận của nàng tất nhiên là khinh thường. Nàng liền bày ra bộ mặt nhanh đến rồi nhanh đi, may mà họa viện cũng không thích nàng ở đó, bởi vậy cũng không có ai bàn tán thị phi trước mặt Lãnh Liệt. Nàng cũng vui vẻ tự tại.

Có hai cung nữ một trước một sau đến nghênh đón, nàng liền khép tay áo đứng yên tại chỗ, cung nữ tiến lên nhìn thấy nàng, vội vàng cười hành lễ: “Gặp qua Điển sử.” Cung nữ phía sau kia cũng thi lễ, nhưng lại chỉ cúi đầu, giống như không yên lòng.

Tiểu Di cảm thấy nhàm chán, muốn giết thời gian, liền cười hỏi: “Các tỷ tỷ đây là muốn đi đâu?”

Cung nữ kia cười nói: “Điển sử làm giảm thọ chúng nô tỳ rồi, chúng nô tỳ chẳng qua là cung nữ tam đẳng bên cạnh Mộc phi, nào dám để Điển sử gọi một tiếng tỷ tỷ.”

Tiểu Di cười hì hì nhìn nàng nói: “Tỷ tỷ đừng tự coi nhẹ mình, mỹ mạo tỷ tỷ như vậy, ta có gọi 10 tiếng 100 tiếng cũng là tình nguyện mà.” Cung nữ chỉ bụm môi cười khanh khách, hờn mát: “Điển sử thật biết nói chuyện.” Nàng cũng hứng trí lên nói: “Ta lại nghe các vị tỷ tỷ nói, Điển sử rất biết nịnh người, gặp ai cũng nói như vậy, vì thế dặn dò chúng ta không được để mắc lừa Điển sử.” Nói thế liền liếc nhìn nàng, Tiểu Di lập tức làm động tác nhấc tay: “Ta thề, lời hôm nay nói với tỷ tỷ tuyệt đối thật lòng.” Nét mặt cười của cung nữ hồng lên, hất mặt bĩu môi nói: “Ai tin.” Tiểu Di cười tít mắt nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ủy khuất nói: “Làm thế nào tỷ tỷ mới tin ta đây?” Cung nữ kia lại vẫn không nói chuyện, cung nữ vốn luôn trầm mặc lại đột nhiên ngẩng mặt lên liếc nhìn nàng một cái. Bốn mắt nhìn nhau đều cả kinh!

Đúng là nàng!

Cũng đúng lúc này, cung nữ phía trước giả bộ giận dỗi rút tay ra, buồn bực nói: “Nô tỳ đã nói Điển sử không đáng tin, vừa thấy Đạm Nguyệt muội muội đã nhìn chằm chằm rồi.” Tiểu Di vội nói: “Tỷ tỷ sao lại nói vậy.” Đạm Nguyệt kia không phải là cung nữ trong phòng Chu Hữu Đức tối qua sao, nhìn thấy nàng ta, lập tức thấy không vui, từ trong tay áo lấy ra một cái kẹp tóc nạm vàng nhét vào tay cung nữ kia, cười nói: “Tỷ tỷ oan uổng ta rồi.” Cung nữ kia đùn đẩy một phen rồi mới nhận, lập tức liếc nhìn Đạm Nguyệt một cái, chỉ là hớn hở cười. Tiểu Di nói: “Không làm phiền các tỷ tỷ làm việc nữa.” Nói xong liền nháy mắt với cung nữ kia: “Tỷ tỷ nếu như nhớ ta, có thể tới tìm ta.”

Cung nữ xấu hổ đến đỏ cả mặt, dậm chân nói lại: “Cái đồ dẻo miệng.”

Hai người một trước một sau bước đi, cung nữ kia ra vẻ thần bí huých vào vai của Đạm Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Bộ dáng Điển sử kia đúng là anh tuấn, vào trong cung làm nội thị đúng là đáng tiếc rồi.” Trên mặt nàng ửng đỏ, cười nói: “Điển sử kia chính là tâm phúc bên cạnh thánh thượng, nghe nói mới thưởng cho hắn ta một áo mãng bào ngự dụng, đây là vinh quang cỡ nào chứ. Nếu thật sự không cách nào xuất cung, ta liền gả cho hắn thôi.” Đạm Nguyệt vậy mà vẫn cúi đầu trầm tư, nghe thấy nàng kia nói như vậy đột nhiên nói: “Tỷ tỷ đi trước, muội đi chỗ này chút rồi trở lại!”

Cung nữ kia buồn bực liền dậm chân: “Ngươi không phải là muốn nhanh chân cướp trước đó chứ.” Lập tức giương giọng nói: “Trâm cài vàng là hắn cho ta, hắn cũng không nhìn trúng ngươi!” Đạm Nguyệt cũng không quản nàng ta, chỉ chạy đi.

“Điển sử!”

Nghe thấy phía sau có người kêu nàng, nàng vẫn cứ đi về phía trước. Đạm Nguyệt thở hổn hển chạy lên phía trước ngăn nàng lại, ôm lấy đầu gối nàng quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu xin: “Tiểu Di, giúp ta với.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x