Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 38

Nàng nghe thấy vậy liền cười rộ lên: “Đạm Nguyệt tỷ tỷ tâm cao ngất, ta nào có tư cách giúp người.” Quay đầu rời đi, nàng ta vẫn cứ ôm chặt lấy chân nàng, gương mặt thanh lệ chảy xuống hai hàng nước mắt, “Tiểu Di, ở nơi này chỉ có ngươi mới có thể cứu ta, đêm qua có đúng là ngươi hay không? Ta biết, nếu như là người bình thường sẽ không dễ dàng tha cho ta.”

Nàng không hề có bất kỳ hành động nào, tiếp tục đi về phía trước. Nàng ta bị kéo ngã xuống đất, vẫn như cũ nắm chặt lấy vạt áo của nàng, khóc lóc kể lể nói: “Hôm qua ta từ nơi đó chạy ra, ông ta nhất định không dễ gì buông tha ta, nếu như ngươi không giúp ta, ta chỉ có con đường chết…” Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hấp tấp nói: “Ngươi… xem như nể mặt Tiểu Kha…”

Nàng nghe vậy nhất thời không đè nén được cơn tức giận trong lòng, quay đầu lạnh lùng nói: “Ngươi lại còn dám nhắc đến Tiểu Kha với ta, ngươi có biết nó hiện tại sống chết không rõ, không chút tin tức?”

Đạm Nguyệt ngẩn ra, tự mình buông tay ra, quỳ trên đất nhắm mắt nói: “Ta biết ta có lỗi với hắn.” Tiểu Di hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Nàng ta lại nói khẽ ở phía sau lưng nàng: “Ngươi cũng biết Tiểu Kha yêu thương ta, nếu như ta bị Chu Hữu Đức chà đạp, hắn nhất định sẽ đau lòng.”

Nàng nhất thời cứng ngắc tại chỗ, nắm quyền thật chặt.

Lại là khuôn mặt thiếu niên trong bóng đêm kia, gương mặt sạch sẽ tươi cười sáng trong như ánh trăng không nhiễm sắc: “Tỷ, đệ chỉ là đồng tình với nàng ấy, không thể giương mắt nhìn nàng ấy bị chà đạp…”

Trong lòng nhất thời dâng trào sự không cam lòng, Tiểu Kha, nữ tử như vậy không đáng để đệ thích.

Nhưng mà, nếu nàng ta có bất trắc, đệ nhất định sẽ rất đau lòng đúng không, vậy tỷ tỷ… sẽ thay đệ… bảo vệ nàng ta.

Để nàng ta… cùng tỷ đợi đệ trở về…..

Quay người lại, nàng thản nhiên nói: “Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”

Trên mặt Đạm Nguyệt lập tức trở nên vui sướng, đứng lên nắm thật chặt hai tay của nàng: “Ngươi là Điển sử bên cạnh thánh thượng, nhất định biết chỗ nào có thể diện kiến thiên nhan…”

Không đợi nàng ta nói xong, Tiểu Di không kiên nhẫn hất tay nàng ra, ánh mắt rơi vào gương mặt như đóa sen của nàng ta, nhưng chỉ có thất vọng: “Đạm Nguyệt, không ngờ tới ngươi lại ghê tởm như vậy.”

Đạm Nguyệt không khỏi cười rộ lên: “Ngươi nói ta ghê tởm, vậy ta hỏi ngươi, ta cố gắng leo lên trên chỉ vì muốn tự bảo vệ mình, có gì là không đúng.”

Nàng cũng cười: “Ngươi nếu muốn tự bảo vệ mình, ta càng có thể bảo vệ ngươi, ở bên cạnh ta, vì Tiểu Kha ta sẽ chu toàn cho ngươi. Ngươi có đồng ý không?”

Đạm Nguyệt không suy nghĩ nhiều liền quay đầu nói: “Ở bên cạnh ngươi, không phải là phải nghe lời ngươi sai khiến, ta không cần. Chức quan của ngươi còn không bằng Chu Hữu Đức, nói không chừng một ngày nào đó liền đá văng ta ra ngoài.”

Tiểu Di nhìn nàng rất lâu, sau một hồi ngay cả sức lực đi tức giận cũng không có: “Nói là ta đá ngươi ra chẳng qua là viện cớ, ngươi có biết một khi bước vào hậu cung, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì không? Ta không thể giương mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Nếu Tiểu Kha biết được, nó sẽ oán ta không ngăn ngươi lại.”

Nhìn thấy nàng muốn bỏ đi, Đạm Nguyệt bước lên phía trước ôm lấy nàng, năn nỉ nói: “Tiểu Di, ta van xin ngươi.”

Tiểu Di mím môi không nói. Hai người đang giằng co chợt nghe một giọng nói trầm thấp cười lạnh: “Điển sử của trẫm trái lại thật hăng hái.”

Là Lãnh Liệt.

Long bào đen như đêm tối, tóc búi kim quan, tôn lên dung nhan như điêu khắc của hắn, đôi mắt lạnh như hồ u tối, sắc bén nhìn hai người. Phía sau Vũ Lâm quân cùng một sắc màu, cũng trợn mắt há mồm. Hoạn quan cùng cung nữ tư thông, người người gièm pha, không để lại mặt mũi cho hậu cung quả thật là tội lớn. Hai người này ngược lại lại dám công khai giữa ban ngày.

Tuyệt không ngờ tới thực sự có thể nhìn thấy hoàng thượng, Đạm Nguyệt lẳng lặng chỉnh lại xiêm y. Tiểu Di làm sao lại không biết suy nghĩ của nàng, liền lôi kéo nàng đồng thời quỳ xuống: “Nô tài khấu kiến hoàng thượng.” Không chờ Lãnh Liệt mở miệng, Tiểu Di nói: “Nô tài muốn xin hoàng thượng tứ hôn cho nô tài!” Nói xong liền nắm chặt tay Đạm Nguyệt, Đạm Nguyệt lén vùng vẫy, chung quy vẫn phí công.

Tứ hôn?

Lãnh Liệt không khỏi nheo mắt, Tiểu Di làm bộ không thấy, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm Lãnh Liệt: “Nô tài cực kỳ thích Đạm Nguyệt, xin hoàng thượng ban nàng cho nô tài.” Sợ hắn không đồng ý, lại vội vàng nói: “Hoàng thượng không phải muốn nô tài đi họa viện sao, nô tài không cần thưởng gì, chỉ cần Đạm Nguyệt.” Đạm Nguyệt nghe xong mặt mũi trắng bệch, lại không dám to gan nhìn thẳng thiên nhan, chỉ có thể ngầm bực bội.

Thích?

Vỏn vẹn một chữ nghe vào trong tai mà lại cảm thấy đau đớn. Nàng thích người khác, cũng có một ngày sẽ thuộc về người khác, nhưng chỉ có chút đốm lửa này cũng đủ cháy lan ra cả cánh đồng. Một ngọn lửa vô danh cháy ở trong lòng, vừa chuyển lật đã trở thành cơn phẫn nộ vô tận, hắn chậm rãi nhếch môi, lành lạnh cười nói: “Nô tài ngươi quả thật xem trẫm thành hôn quân rồi sao!” Tiểu Di dưới tình thế cấp bách liền cầu xin tứ hôn, chưa nghĩ đến kết quả, lại nghe hắn nói như thế, cũng không phải là đang gán cho nàng tội mất đầu sao, sợ tới mức vội vàng dập đầu: “Nô tài không dám.” Lãnh Liệt hừ nói: “Ngươi cho là trẫm không hỏi thì không biết được tất cả hành vi của ngươi ở họa viện sao, bút còn chưa đụng qua mà còn dám ở đây đòi ban thưởng.”

Sắc mặt Tiểu Di nhất thời trắng như tờ giấy mỏng, nào còn muốn xin hắn tứ hôn, chỉ lo dập đầu như giã tỏi: “Hoàng thượng tha mạng!”

Đạm Nguyệt lã chã chực khóc, trên gương mặt trắng nõn mơ hồ có một dòng nước mắt, nhưng lại không khóc tố giác, chỉ hơi quay đầu đi chỗ khác. Mặc dù không nói lời nào, mọi người cũng đã hiểu ra là Điển sử này bức ép nàng. Lãnh Liệt lại giống như chưa từng thấy nàng, một tay liền kéo Tiểu Di từ dưới đất lên. Hắn tới gần nàng, sắc mặt âm trầm cực kỳ, nghe thấy hơi thở hắn ở bên cạnh, Tiểu Di mới chính thức trở nên bối rối.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, sau một lúc lâu mới trầm giọng gằn từng tiếng một nói: “Ngươi từng nói cả đời phụng bồi bên cạnh trẫm, ngươi không nhớ rõ nhưng trẫm còn nhớ rất rõ.” Ánh mắt hắn liền ngưng tụ, lạnh như quỷ mị: “Trẫm niệm tình ngươi chân thành, ban thưởng cho ngươi cả đời không thể cưới gả, đi theo bên cạnh trẫm.” Nói xong, hắn liền hất nàng ngã xuống đất, thản nhiên nói: “Còn không tạ ơn.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x