Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 39

Nàng vốn nhỏ nhắn mảnh khảnh, lúc này như nhụy hoa lung lay trong gió, bị gió rừng xào xạc hất ngã, quỳ trên mặt đất, chỉ có vô lực. Hắn đi ngang qua Đạm Nguyệt, chỉ liếc nhìn gương mặt đang cúi xuống của nàng. Dung nhan như chu sa thấm nước, mặt ngọc phảng phất, ẩn nét trong veo mà lạnh lùng, trái lại cực kỳ giống một người. Đột nhiên lại nghĩ tới cơn giận mới vừa rồi lúc Tiểu Di cầu xin hắn tứ hôn, trầm khóe môi nói: “Truyền chỉ, cung nữ Đạm Nguyệt, dung công thục đức, sắc phong làm Tiệp dư.”

Đạm Nguyệt nghe vậy vui sướng khấu mình tạ ơn mà hắn rốt cuộc cũng chưa liếc nàng một cái. Khẽ ngẩng đầu lên, trong cung điện trùng điệp kia, bóng lưng hắn cao gầy mạnh mẽ, nhưng lại lãnh khốc hờ hững, có chút nóng mặt, ánh mắt thâm thúy kia cũng chưa từng nhìn nàng, trong lòng mơ hồ một nỗi chua xót, đột nhiên cũng có chút hiểu rõ. Quay đầu thấy Tiểu Di mặt mày trắng bệch quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy như hoa rơi, phiêu diêu như một làn khói nhẹ, trong lòng nàng nhất thời vui vẻ, châm biếm nói: “Bộ dạng này của ngươi, là vì ngài phong vị cho ta, hay là bởi vì ngươi không thể thay Tiểu Kha bảo hộ ta?”

Tiểu Di chỉ cúi đầu không nhìn nàng, trán dán trên nền gạch, trên mặt là bóng râm mờ nhạt. Nàng nhắm mắt, lông mi run rẩy kịch liệt, càng làm nổi bật lên màu xanh tím của làn môi. Đạm Nguyệt không dời mắt nhìn nàng, đột nhiên cười lên nói: “Hóa ra là vậy.” Giống như nói như vậy mới có thể khiến bản thân thoải mái được chút, sắc bén tiếp lời: “Từ nay về sau, ta trở thành nữ nhân của hắn, còn ngươi lại là thứ đồ nam không ra nam nữ không ra nữ. Cho dù khôi phục được thân phận nữ tử, ngươi cũng chẳng qua là nô tài của hắn, vĩnh viễn không cách nào đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn.” Nàng ta bỗng nhiên đứng dậy, cao ngạo nhìn nàng: “Tóm lại, vẫn phải cám ơn ngươi đã khéo quá thành vụng.” Nói xong, lưu lại một nụ cười rồi rời đi.

Một vầng trăng sáng, mặt đất tiêu điều.

Màn đơn xanh theo gió lay động, phất phới nơi góc, hơi hơi lạnh, nắm thế nào cũng không cảm thấy ấm. Lại nhớ lúc còn ở thanh lâu, cả một ngày mệt nhọc, ban ngày bị bắt nạt nàng ngoài mặt vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhớ lại mặc cho là ai cũng không thể khi dễ tỷ đệ bọn hắn, trong thâm tâm lại băn khoăn, nếu không cách nào bảo hộ thì biết làm sao. Nếu một ngày nào đó tai họa ập tới, bọn họ không cách nào chống đỡ thì biết làm sao. Suy nghĩ như vậy, vô số giả thiết bóp lấy trái tim, sợ hãi khôn cùng, càng sợ chính là mình bất lực. Liền giống như vậy tìm một góc trốn đi. Tiểu Kha lại luôn có thể tìm thấy nàng, bày ra gương mặt cơ hồ là giống y như nàng, nhưng lại cực kỳ điềm tĩnh. Nàng kích động giương mắt lên, trên má vẫn còn lưu lại lệ chưa khô, bối rối lau đi. Hắn ngược lại sẽ ôm lấy nàng, cười an ủi: “Tỷ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì không sợ gì cả.”

Nước mắt nàng lặng lẽ chảy xuống, ánh mắt thiếu niên lấp lánh nhìn nàng. Nàng muốn cười, nước mắt lại càng hung hăng rơi xuống, tay chân lại ấm lên, lòng của hắn, dịu dàng từng chút sưởi ấm cho nàng.

Nhưng mà, hắn như vậy, đang ở nơi nào?

Nàng không khỏi bụm môi khóc lớn, nước mắt đầy áo, làm thế nào cũng không dừng được.

Giọng của Tống Ngọc từ ngoài cửa truyền vào: “Thống lĩnh, thân thể chủ tử không được khỏe, không tiếp khách.” Nàng nghẹn ngào lau lệ, giọng mũi nặng hỏi: “Tiểu Ngọc, ai tới vậy?” Tống Ngọc còn chưa kịp trả lời cửa đã mở ra, có mùi rượu bay tới. Trong lòng người kia ôm một vò rượu, tay còn lại cầm theo một vò khác, ánh trăng phía sau hắn chiếu qua làm ánh lên ý cười trên mặt hắn. Tiểu Di quay đầu lau đi nước mắt, tức giận nói: “Ngươi vậy mà còn chưa chết nữa!”

Vũ Văn hừ một tiếng nói: “Ta có chuyện phiền lòng, tìm ngươi uống rượu có được không?” Cũng không chờ nàng trả lời, quay đầu phân phó Tống Ngọc: “Đi, lấy hai cái bát lớn đến đây.” Vẻ mặt Tống Ngọc kinh hoảng, cũng không dám trái lệnh, vội vàng đáp lời. Tiểu Di buồn phiền trong lòng cũng không thèm để ý đến hắn. Hắn đặt vò rượu xuống liền nhảy tới bên giường, một gương mặt tuấn tú áp tới nhìn chằm chằm nàng, cười như không cười: “Khóc?” Nàng vội vàng quay mặt đi, bĩu môi: “Còn lâu!”

Tống Ngọc đem đồ uống rượu vào, yên lặng lui xuống. Vũ Văn cũng không truy vấn thêm, lùi người lại, thay nàng rót rượu rồi đưa cho nàng: “Một cơn say giải ngàn sầu.” Hai tay Tiểu Di tiếp lấy, nhắm mắt nói: “Ngươi thật là, giường đàng hoàng không ngồi, lại cứ đi ngồi chồm hổm.” Có tia sáng lướt qua đầu óc nàng, cau mày nói: “Chẳng lẽ bị phạt trượng?”

Trên mặt Vũ Văn hiện lên vẻ cổ quái, đột nhiên dựa qua ôm lấy bờ vai nàng, ánh mắt nóng bỏng, tiếng nói cũng trầm thấp. “Ngươi lo lắng cho ta.” Lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc của hắn chân tình như vậy, nàng tự dưng cũng có chút khẩn trương, lại sợ hắn nhìn thấy sự quẫn bách của nàng liền đẩy mạnh hắn ra, hơi hoảng nói: “Có quỷ mới lo cho ngươi.”

Hắn bị nàng đẩy ngồi trên giường, mặt mũi nhất thời nhăn nhó, giống như cực đau, hô hấp cũng thay đổi. Tiểu Di có chút sợ, liền đưa tay kéo hắn lên: “Ngươi làm sao vậy?” Hắn lại giống như cố gắng tránh bàn tay nàng, khóe môi giật giật đứng lên, chỉ cười ha ha: “Chỉ đùa với ngươi chút thôi, quả thật bị lừa rồi.”

Tiểu Di buồn bực, chỉ quay đầu đi chỗ khác há miệng uống rượu.

Hắn ngược lại trầm mặc, trong mùi rượu thoang thoảng, ánh sáng sóng sánh mênh mông trong chén chiếu loang lổ lên khuôn mặt hắn. Hắn giống như có chút say, nhìn chằm chằm nàng rũ mắt xuống, đột nhiên nói: “Tiểu Di, ngươi có từng nghĩ tới… sau này sẽ gả cho người thế nào không…”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: