Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 40

Nàng giật mình, đột nhiên nghĩ tới câu nói kia của Lãnh Liệt: “Trẫm niệm tình ngươi chân thành, ban cho ngươi cả đời không thể gả cưới, đi theo bên cạnh trẫm.” Không khỏi lắc đầu.

Trong mắt Vũ Văn phút chốc ảm đạm, lập tức nói: “Ngươi có từng nghĩ qua, nếu có một ngày trong sinh mệnh của ngươi xuất hiện một nam nhân còn quan trọng hơn so với đệ đệ ngươi, ngươi sẽ làm thế nào, có vẫn giống như hiện tại chấp nhất đi tìm không.”

Nàng chỉ trầm mặc, cụng chén, cười nói: “Uống rượu.”

Nửa vò rượu đã vào bụng, nàng chống đỡ hết nổi, ôm bát rượu nằm xuống ngủ say. Bên trong lại tĩnh lặng, duy chỉ nghe tiếng hít thở rất nhỏ của nàng, bóng đêm lẳng lặng chiếu vào mặt nàng, thần sắc khoan thai không chút phòng bị. Vũ Văn quay đầu sang nhìn, bên môi nàng vẫn lưu lại ý cười, giống như rơi vào một giấc mộng ngọt ngào. Hắn cúi người xuống chống tay nhìn nàng, nhìn nàng nỉ non: “Tin ta như vậy sao?”

Trên người nàng có hương thơm tự nhiên của nữ tử, dựa vào gần như vậy, chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, hắn do dự một lúc lâu, rốt cuộc cúi đầu hôn lên môi nàng, nhắm mắt, vẻ mặt kia lại là đau khổ đè nén: “Kỳ thật người duy nhất ngươi không thể tín nhiệm… lại chính là ta…”

Cánh cửa lại truyền đến một âm thanh rất nhỏ, quay đầu lại, Tống Ngọc trợn mắt há mồm bưng điểm tâm đứng ở cửa. Hắn nhíu mày nhìn, ánh mắt kia lại băng lãnh cực kỳ, không chút nào mờ mịt say rượu. Tống Ngọc nhịn không được rùng mình một cái, toét miệng cười nói: “Nô tài không thấy gì hết.” Nhanh chóng đóng cửa lại.

Mấy ngày sau, biên quan báo tin thắng trận, liên tiếp lấy được mấy tòa thành trì, quốc chủ nước láng giềng cuối cùng hạ chiến thư, không còn chiến tranh, tình hình cụ thể do đặc sứ của kinh đô phái đi thương lượng. Thiên nhan cực kỳ vui mừng, Nam Cung Giác hồi triều nghe phong thưởng. Dọc theo đường đi dân chúng đều ca tụng Nam Cung, theo lời truyền, tướng quân Nam Cung tuấn mỹ vô song, có tướng mạo của Phan An, vẻ đẹp của Tống Ngọc. Nhất thời, nội thị cung nữ chưa từng gặp qua Nam Cung Giác đều sôi nổi bàn luận về ngày về của vị tướng quân này.

Trong cung tràn ngập bầu không khí chúc mừng náo nhiệt, triều đình cũng bắt đầu thảo luận điều khoản nghị hòa của nước láng giềng. Ông trời vui mừng, mấy ngày liên tiếp đều quang đãng, trăm hoa đua nở, đâu đâu cũng thấy hoa khoe màu đua sắc. Thái hậu mang theo chúng phi tần đi ngắm hoa trong Ngự hoa viên, chúng phi toàn nói lời hay khiến thái hậu ý cười tràn đầy. Từ xưa, chủ tử vui vẻ, nhóm nô tài đi theo cũng thoải mái, mọi người đều nói là do phúc trạch của Nam Cung.

Rõ ràng là hình ảnh cả nước chúc mừng, Tiểu Di lại cảm thấy bất an, mấy ngày liên tiếp thần sắc mệt mỏi, ngay cả bản thân cũng không biết là vì sao.

Ngày dài cũng qua, đêm đã khuya, nội thị trực đêm ở ngoài cầu kiến. Vết thương trên người Chu Hữu Đức chưa lành, không tiện tiếp kiến, đương nhiên nội thị thủ hạ xin ý kiến, gác đêm mang theo đèn lồng đứng thẳng chờ, rất lâu mới gặp được người ra trả lời, vẻ mặt cầu xin nói: “Hoàng thượng ngủ thiếp đi ở trong điện, nô tài cho người đưa ngoại bào tới nhưng không ai dám khoác lên. Nếu không làm, long thể bất an, trách tội xuống, nhóm nô tài cũng đảm đương không nổi, vẫn xin tổng quản chỉ điểm, cứu chúng nô tài.”

Chu Hữu Đức vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôm đó bị đánh, ngày đó lại nghe trong cung truyền do Tiểu Di tiến cử nên Đạm Nguyệt bị phong làm Tiệp dư, đương nhiên giận cực kỳ. Ông sớm đã không vừa mắt với Tiểu Di, liền cho người đi tra nguồn gốc của nàng, tìm cơ hội chơi nàng một vố. Trái lại mượn hành động lần này để dò xét thái độ của hoàng thượng đối với nàng, liền truyền lời xuống: “Thánh thượng đối với Điển sử từ trước đến nay thân thiết, lựa chọn Điển sử tất nhiên là thích hợp nhất rồi.”

Nội thị trực đêm vui sướng, nửa đêm liền kéo Tiểu Di từ trên giường dậy. Nàng vốn muốn từ chối, nội thị cầu xin lại nói thêm một lần, nàng đành đồng ý. Nâng lên ngoại bào xếp gọn, nhóm nội thị mở cửa cung để nàng đi vào. Trong điện quả nhiên cực kỳ yên tĩnh, trên đèn hoa sen vàng nguyên chỉ còn nến đỏ cuộn tròn lay động, chiếu sáng nửa gian phòng. Lãnh Liệt một tay chống trên trán, hai mắt lim dim, quả là đang ngủ thiếp đi. Dưới tay hắn là tấu sớ minh hoàng đang mở, vài nét chữ mực đen gọn gàng, duy chỉ dùng bút đỏ vòng lại, đỏ vàng tôn nhau, ngược lại đỏ sẫm như tuyết. Nàng nhịn không được đi về phía đó nhìn một cái, lại là bốn chữ ‘Công đại khi chủ’ bị bút đỏ kia vòng lên, trên nét mực đỏ son uốn lượn như vệt máu khô, nhịn không được nàng rùng mình ớn lạnh.

Tiểu Di chỉ cảm thấy hô hấp bất ổn, không tự chủ được nhìn thần sắc của hắn. Lúc này mới nhớ là hắn đã ngủ, mở áo choàng ra khoác lên vai hắn, chỉ nghe thấy hô hấp của hắn trầm ổn, lại thấy một lọn tóc rơi vào mi tâm, hàng lông mày này nhưng lại nhíu lại, ánh sáng chiếu lên gương mặt tuấn mỹ, mơ hồ có chút mệt mỏi. Cho dù ở trong mộng, cũng không cách nào giãn ra sao?

Nhịn không được muốn đưa tay ra vén sợi tóc kia lên, tay chưa rút về hắn đã thức dậy. Một đôi mắt sâu như mực, lại mang theo vẻ ngái ngủ nhìn nàng, không sắc bén giống ngày trước, ngược lại là vẻ lười biếng. Có hơi ấm đi qua, hắn khàn giọng nói: “Là ngươi.”

Nàng bỗng nhiên cảm giác khí huyết đều xông lên tận mặt, lại không dám tùy tiện thu tay về, kinh khiếp nói: “Là nô tài.” Hắn nhắm mắt lại mở mắt, khôi phục lại sự tỉnh táo, ánh mắt kia xa cách, nhìn bàn tay nàng đang duỗi ra. Nàng vội vàng thu tay lại, khẽ nói: “Thánh thượng, đêm khuya sương nặng.”

Hắn ừm một tiếng, tựa lưng vào ghế, ngoại bào phía sau hắn lặng yên rơi xuống. Lúc này hắn mới chú ý tới có thêm y phục, liền hỏi: “Canh mấy rồi?”

Tiểu Di đáp: “Hồi thánh thượng, đã qua canh ba.”

Hắn quay sang nhìn nàng, nàng chỉ rũ mắt, nhíu nhíu mày, cuối cùng nói: “Lui ra đi.”

Tiểu Di thưa vâng, lui thân thể được vài bước vẫn không nhịn được, mở miệng nói: “Hoàng thượng, long thể quan trọng hơn.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x