Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 41

Hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Lui xuống đi.”

Mấy ngày sau là gió yên sóng lặng. Nam Cung Giác được ban tước vị, thưởng hoàng kim ngàn lượng, thủ hạ tướng sĩ cũng là thưởng phạt phân minh, giống như bốn chữ ‘Công cao khi chủ’ hôm đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng phần lớn trong triều đều biết rõ, bốn chữ này lại nặng thế nào, cũng là việc đế vương các triều đại khó lòng dung nạp. Ngày xưa đã có chuyện dùng rượu tước binh quyền, giường của mình há lại để người khác ngủ, Nam Cung Giác lúc này sớm nên giao lại binh quyền, hoặc tối thiểu cũng chủ động phân tán quyền lực trong tay. Nhưng Nam Cung Giác ngày nào cũng chỉ ngâm thơ vẽ tranh, đối với hai chữ binh quyền không hề nhắc tới, mà hoàng đế đối với chuyện này cũng chỉ mỉm cười cho qua, vẫn đối xử như cũ với Nam Cung Giác. Quan hệ nhạy cảm này khiến người trong triều không khỏi suy đoán, tâm tư của quân thần hai người này rốt cuộc là thế nào.

Dẫn mấy người nội thị đi Ti Khố lấy cống phẩm, đường thật dài, tránh không được buồn chán, Tiểu Di có tiếng là người tính tình tốt, dọc theo đường đi cũng nói vài ba câu với bọn họ.

“Mấy ngày gần đây, thánh thượng có chút lạnh nhạt với Vũ phi nương nương, trái lại liên tiếp thị tẩm Tiệp dư mới phong kia nhiều lần, cũng ban thưởng nhiều hơn.”

“Tơ lụa lần này chúng ta đi lấy không chừng phần lớn cũng là thưởng cho vị Tiệp Dư kia. Nghe nói do xuất thân cung nữ, đối nhân lại cực kỳ lương thiện, được điều đến bên cạnh Tiệp Dư kia ai cũng ao ước, không giống như vị kia.”

Trong lúc có người nhớ tới Tiệp Dư và Tiểu Di có chút liên hệ, vội vàng im miệng lén nhìn mặt nàng. Nàng làm như không nghe thấy, khép ống tay áo lại tiêu sái nhìn không chớp mắt, lúc này mới cười nói: “Nói gì vậy, chẳng lẽ ngự tiền chúng ta lại còn kém hơn nội thị của một Tiệp Dư nho nhỏ?” Trong lòng mọi người cả kinh, lời mới vừa rồi đúng là phạm vào kiêng kị, thầm nghĩ vị Điển Sử này trước nay được sủng ái, vội vàng phụ họa theo: “Đúng thật, đúng thật.”

Từ xa đi tới một đoàn người, đi đầu là người mặc cẩm bào màu trắng bạc có họa tiết mây màu tối, nhịp bước chân như nước chảy mây trôi, thật là phiêu dật tuấn mỹ. Bởi vì trong cung màu trắng là màu kiêng kị, người mặc đồ trắng rất ít, người được phép mặc y phục trắng diện thánh chỉ có một người duy nhất, trong lòng Tiểu Di đột nhiên nhảy dựng lên, cúi đầu dẫn chúng nội thị hành lễ: “Tham kiến tướng quân.”

Nam Cung Giác nhàn nhạt gật đầu theo thói quen, ánh mắt đảo qua trên gương mặt đang cúi xuống của nàng, cũng không để ý. Đi được vài bước cảm thấy gương mặt này nhìn quen mắt, cẩn thận nhớ lại một phen, trong lòng bỗng nhiên nhói đau, nhưng không phải là nàng. Đột nhiên xoay người nói: “Đợi chút.”

Mọi người không biết sự tình thế nào chỉ dừng lại hầu chờ, duy chỉ có Tiểu Di rũ mắt xuống. Hắn bước nhanh qua rồi dừng lại trước mặt nàng, trên đầu nàng đội mũ quan tơ vàng, tóc búi ở bên trong, ngũ quan hiện ra rõ ràng. Mấy tháng không gặp, chỉ cảm thấy ít đi vẻ ngây ngô lúc trước, càng thêm quyến rũ, giống như ngọc đẹp sau khi được mài giũa, càng lúc càng sặc sỡ lóa mắt, vóc người giống như cũng cao lên, đã cao đến trước ngực hắn. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới khàn giọng hỏi: “Vị Điển Sử này, lúc trước hình như chưa gặp qua.”

Trong lòng nàng có ngàn vạn suy nghĩ, rất nhiều cảnh tượng cùng hắn trước đây hiện lên, hắn đối tốt với nàng, sự ấm áp ngọt ngào rõ ràng đó, nhưng lại nhớ đến sự tuyệt vọng thống hận kia. Nàng ở trong mưa run rẩy khóc lớn, đau khổ pha lẫn, nhất thời cũng không biết là tư vị gì, giọng nói phát ra lại cực kỳ bình tĩnh: “Hồi tướng quân, lúc nô tài nhậm chức tướng quân vẫn còn ở tái ngoại, bởi vậy không thấy qua nô tài.”

Hắn thấy lời nói nàng xa cách, không khỏi nhíu mày, kìm lòng không đặng phủ lên bàn tay nàng thấp giọng nói: “Ta tìm nàng rất lâu.” Nhìn nàng rất lâu, lại nói: “Lúc ấy, là ta trách nhầm nàng…”

Hắn mặc dù đè thấp giọng nhưng khoảng cách nhóm nội thị quá gần, bất quá chỉ cách có vài bước, sóng mũi nàng bỗng cay cay, chỉ sợ tiếp tục nghe nữa bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Nếu xung quanh nghe được truyền đến tai hoàng đế… nàng cả kinh quay đầu đi, càng không dám nhìn vào mắt hắn, ánh mắt lóe lên rồi ha ha cười gượng: “Tướng quân… ngài nói gì vậy…” Thấy nội thị kinh ngạc nhìn nàng càng thêm chột dạ, luống cuống rút tay về.

Hắn không khỏi giữ chặt lại, lực đạo trên tay bất giác mạnh hơn, lại cực đau. Tiểu Di rũ mắt xuống nói khẽ: “Nô tài lúc trước không hiểu chuyện, tướng quân đại nhân đại lượng, liền đã quên rồi. Từ nay về sau, nô tài và tướng quân vẫn là tình cảm chủ tớ như cũ.”

Viên phó quan cũng nhận ra Tiểu Di, thấy nàng ăn mặc như nội thị, ánh mắt Nam Cung Giác âm trầm nhìn nàng, vẻ mặt kia phức tạp vô cùng, nhất thời mồ hôi toát dầm dề, lên tiếng nhắc: “Tướng quân, thánh thượng vẫn đang chờ tướng quân.”

Hắn mới hồi phục tinh thần lại, liếc nàng một cái, sâu xa thở dài: “Đi đi.”

Nội thị vén rèm, Nam Cung Giác nghiêng đầu đi vào điện, liền lấy Lãnh Liệt đang cầm tấu chương xem, quỳ xuống thi lễ: “Tham kiến hoàng thượng.” Lãnh Liệt lúc này mới ngẩng đầu lên, cười nhạt nói: “Khanh đến rồi,” phân phó bên cạnh: “Ban ngồi.” Nam Cung Giác liền nói: “Tạ hoàng thượng.” Cung nữ dâng trà lên, trong điện đốt trầm hương, tĩnh mịch như sợi. Nam Cung Giác trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Thánh thượng, chuyện thủ hộ ba thành trì, thần cảm thấy không ổn.”

Bên môi Lãnh Liệt mỉm cười, chỉ nhíu mày: “Ồ…?”

Nam Cung Giác nói: “Sài tướng quân cùng hai vị cấp dưới của thần thường hay bất hòa, nếu như có chiến sự, chỉ sợ khó mà hợp tác.”

Trong mắt Lãnh Liệt khẽ lóe, nhạt giọng nói: “Ý của khanh là sợ Sài tướng quân lấy việc công làm việc tư?”

Nam Cung Giác vội vàng đứng dậy: “Thần không dám.” Lãnh Liệt mỉm cười nói: “Sài khanh tính tình ngay thẳng, là một chiến tướng hiếm thấy, chỉ là khó có thể ở cùng người khác, khanh phải cực kỳ chỉ điểm mới đúng.” Hắn chậm lời, hơi chút khó xử nói: “Huống hồ trong triều cũng có chút dị nghị với phe phái của hai vị tướng quân Lưu, Lỗ.” Nói xong chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.

Nam Cung Giác sắc mặt bình thản, nhắm mắt không nói.

Không khí nhất thời giống như ngưng trọng, chân trời có mây đen kéo tới, âm u ngưng tụ trong lòng, giống như đao kiếm đánh nhau, tiếng chuông vang dền, bắt đầu im lặng đánh giá.

Thật lâu sau, mí mắt Nam Cung Giác vừa động, cúi đầu nói: “Cẩn tuân thánh mệnh.”

Lãnh Liệt thu lại thần sắc, khẽ cười: “Khanh có thể thông cảm, trẫm rất lấy làm an ủi.”

Nội thị ở ngoài cửa thông bẩm: “Thánh thượng, Lộc vương gia cầu kiến.”

Nam Cung Giác nghe vậy cúi người hành lễ: “Thần cáo lui.”

Lãnh Liệt gật đầu, Nam Cung Giác lui ra, Lộc Vương đi nhanh xông tới, ‘bịch’ một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói; “Tứ ca, thần đệ sơ xuất!”

Hắn hiếm khi hành đại lễ ở trước mặt hắn, không khỏi ngẩn ra, cười hỏi: “Việc này là thế nào?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: