Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 5

“Tiểu Di, qua đây.”

Xa xa đã nhìn thấy Tiểu Thư đứng ở hành lang vẫy tay gọi nàng, trong tay nàng vẫn đang cầm hộp phấn mà Bích Nguyệt cần dùng, đi qua hỏi: “Có chuyện gì?”

Tiểu Thư nhét một cái túi vải nhỏ vào trong tay nàng, nói: “Má muốn ta đem cái này đưa cho ma ma phủ tướng quân mà thân thể ta hiện tại không được khỏe. Muội muội tốt giúp ta việc này đi.”

Tiểu Di cau mày nói: “Muội còn phải đưa hộp phấn này cho Bích Nguyệt cô nương.”

Tiểu Thư một tay túm lấy hộp phấn từ trong tay nàng cười nói: “Cái này ta giúp muội đưa cho.” Lại dặn dò: “Muội đi đến cửa hông phủ tướng quân sẽ có người đợi muội ở đó, muội cứ theo hắn đi vào, gặp được Vương ma ma rồi thì giao cái này cho bà ta, bà sẽ tự biết.”

Thấy Tiểu Di chau mày, Tiểu Thư lại van nài một hồi nàng mới miễn cưỡng đồng ý đi. Tiểu Di xoay người đi lại bị nàng đột nhiên gọi lại: “Tiểu Di…” Tiểu Thư rũ mắt xuống, liếm lấy môi dưới khô khốc, bộ dạng như sợ hãi: “Việc này không liên quan gì đến ta… muội cũng… muội cũng đừng trách ta.”

Tiểu Di không khỏi thấy kỳ quái cười: “Chẳng qua chỉ thay tỷ chạy đi một chuyến, sao lại nói trách cứ ở đây.”

Nàng ấp úng quanh co một hồi cũng không dám nói nữa, Tiểu Di thấy nàng nói không được nguyên nhân vì sao, chỉ cho là nàng đang phát sốt, cười nàng một phen xong đem bọc đồ nhỏ đi.

Theo như lời Tiểu Thư nói quả thật có người dẫn nàng vào phủ tướng quân, không hề đi đến cổng Thùy Hoa của Ngọc Đường Phú Quý, chỉ quẹo về phía bên trái, đi qua hai cái cổng vòm, mới đến phòng người hầu ở. Một ma ma mặc bộ y phục phía trên là áo ngắn gấm hoa phía dưới là váy trắng thuần, trên lưng có vân hoa thêu nổi, đứng trên mỏm đá, nhìn thấy nàng tới lúc này mới ngước mắt nhìn nàng một cái.

Biết đây chính là Vương ma ma, Tiểu Di nhu thuận cười cười, hai tay dâng bao vải lên, mặt mũi tươi cười nói: “Ma ma, má chúng nô tỳ sai nô tỳ đưa tới.”

Vương ma ma lại không nhận, liếc mắt đánh giá nàng một phen, giống như thấy hài lòng, gật đầu quay sang bĩu môi với tiểu nha đầu bên cạnh: “Đưa nàng đi tắm rửa, cũng chỉ xinh đẹp được một lần cuối cùng thôi.”

Tiểu nha đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt kia lại giống như thương hại, tiến lên kéo lấy nàng. Tiểu Di nhìn mà không hiểu, vội vàng cúi chào Vương ma ma, “Ma ma, nô tỳ còn phải quay về phụng mệnh.”

Vương ma ma cũng không thèm để ý đến nàng, hừ một tiếng rồi quay người bước vào trong phòng.

Gặp lại Vương ma ma, nàng đã tắm gội xong và thay một bộ váy đen sạch sẽ, tóc cũng đã được dùng lược búi lại, gọn gàng trắng trẻo giống như nha hoàn trong gia đình phú quý vậy. Vương ma ma đánh giá nàng, có chút kinh ngạc nói: “Trái lại cũng da mịn thịt mềm.” Bên cạnh bà còn có một nha hoàn đang đứng, so với tiểu nha hoàn lúc nãy thì lớn tuổi hơn nhiều, cũng một thân váy trắng thuần, trên đầu có điểm châu ngọc, theo lời nàng nói chuyện cây trâm rũ xuống rung rung theo nhịp: “Đúng vậy, đôi mắt cũng to, cằm nhọn, thật vô cùng xinh đẹp.”

Tiểu Di ở trước mặt mọi người trước giờ luôn trang điểm đậm để che đi diện mạo vốn có, lau sạch rồi đúng là không quen, sợi tóc rũ trước trán gây cản trở, nàng vội vã muốn đi về. Trong lòng thầm nghĩ đến lúc này chắc cũng phải thả nàng trở về, đang muốn nói chuyện thì Vương ma ma lại nói: “Phương Cô, bố trí cho nàng và Thanh Thanh ở chung một phòng đi.”

Nha hoàn tên là Phương Cô kinh ngạc, lúc nhìn lại Tiểu Di trong mắt là ý vị thâm trường. Tiểu Di nhíu mày suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Phương Cô ôn hòa tiến lên kéo tay nàng cười nói: “Ta dẫn ngươi đi xem xem chỗ ngươi nghỉ tạm.”

Trên đường, Tiểu Di suy nghĩ thật lâu sau rốt cục lên tiếng hỏi: “Tỷ tỷ, trong lòng muội muội có nghi vấn muốn hỏi, không biết có nên nói hay không.”

Phương Cô đương nhiên biết nàng muốn hỏi gì, vừa nãy Vương ma ma cũng đã len lén trao đổi với nàng, liền cười nói: “Đến đây rồi chính là người một nhà, cứ nói đừng ngại.”

Nàng cân nhắc một hồi mới nói: “Muội hôm nay chỉ là thay người đến làm việc vặt, làm xong sẽ đi, đến đây rồi lại phải tắm rửa thay đồ, Tiểu Di không hiểu.”

Phương Cô nhàn nhạt nói: “Chủ tử kêu ngươi làm gì thì ngươi cứ làm cái đó, đây mới là bổn phận của nô tài.”

Nghe ra lãnh ý trong lời nói của nàng ta, nàng cũng không để ý, không khỏi cười hì hì: “Vậy Tiểu Di lại càng không hiểu, Tiểu Di đã đổi chủ từ khi nào?”

Nghe nàng tranh luận như vậy, Phương Cô vốn muốn nổi cáu nhưng dù sao cũng là chuyện thương thiên hại lí, trong lòng tất nhiên là chột dạ, nghĩ đến nàng không sống qua đêm nay nên mới hòa nhã nói: “Má các muội dặn dò chúng ta chăm sóc muội cho tốt.”

Nàng nghe xong ngẩn người, chỉ biết là bản thân mơ mơ hồ hồ lại trở thành người chịu tội thay cho Tiểu Thư, lập tức hận đến mức hàm răng muốn nghiến chặt, ăn không nói có vuốt cằm, một lúc lâu sau mới giương mắt nhìn nàng. “Ý của má, không lẽ là để muội đến đây nghe các tỷ tỷ chỉ giáo?”

Phương Cô nhìn thấy đôi mắt trong veo kia vội vàng quay đầu nói: “Chính là ý này, để muội học một chút việc hầu hạ người, sau này cũng tránh không bị phạt đánh.” Cúi đầu lại nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của Tiểu Di lại lóe lên vài tia nghi hoặc, không khỏi âm thầm thấy bất ngờ, thầm nghĩ nha đầu này rốt cuộc lại có đầu óc nhanh nhẹn. Nghĩ tới nàng rốt cuộc sống cũng không còn lâu, không khỏi tiếc hận, nhưng cũng thân bất do kỷ, chỉ biết cảm khái cũng không nói gì.

Phương Cô dẫn nàng vào trong một căn phòng sạch sẽ, có một bàn trang điểm, hai chiếc giường, hai kệ tủ, ly cốc đầy đủ, cực kỳ chu toàn. Phía đông một đại nha đầu ngồi dựa sát vào thành giường, tóc hai búi mặc một bộ y phục đen váy trắng, đang khóc ở chỗ đó. Phương Cô thấy thế không khỏi lạnh mặt nói: “Khóc cái gì, được hầu hạ tướng quân là phúc mấy đời của ngươi rồi.”

Nha đầu kia không nghĩ có người đến, cả gương mặt nhất thời bị dọa cho trắng bệch, vội vàng lấy tay áo gạt lệ, đôi mắt sợ hãi nhìn Phương Cô một cái, rồi gục đầu xuống ngập ngừng nói: “Vâng.”

Nghĩ đến đó chắc là Thanh Thanh rồi, Tiểu Di hiếu kỳ nhìn nàng, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy kỳ quặc, cũng không lên tiếng hỏi, chỉ nghe Phương Cô nói: “Đây là Tiểu Di, tối nay cùng ngươi đi trực, có vài thứ nàng ấy không hiểu, ngươi chỉ thêm cho nàng ấy.”

Thanh Thanh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nàng vội vàng liếc mắt nhìn nàng cười. Thanh Thanh lại giống như bị kinh hãi, rất nhanh liền cúi đầu xuống.

Phương Cô lúc này mới quay sang Tiểu Di nói: “Đêm nay ngươi đi theo nàng ta, có gì không hiểu hỏi nàng là được.”

Tiểu Di đáp: “Vâng”, lại tiếp, “Xin tiễn tỷ tỷ.”

Lúc quay đầu lại liền nhìn thấy Thanh Thanh nức nở khóc tiếp, liền cởi giày lên giường sau đó ngồi xếp bằng, chống cằm hứng thú nhìn chằm chằm nàng ta.

Thanh Thanh bị nhìn cảm thấy không tự nhiên, mang theo giọng mũi nồng đậm nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

Nàng thay đổi tư thế chống cằm, cười tít mắt hỏi: “Ngươi khóc cái gì?”

Thanh Thanh lúc này mới nâng mắt lên, bộ dạng biết rồi còn hỏi nhìn nàng. Tiểu Di lúc này mới thật sự cảm thấy kỳ quái, Thanh Thanh nhìn nàng vẻ mặt mờ mịt, thốt ra: “Ngươi không biết?”

Nàng không khỏi dựng thẳng lưng lên, “Ta sao lại không biết.”

“Hu…” Thanh Thanh đột nhiên than thở khóc lóc, “Mạng của ta thật khổ mà…” Nói xong lại gục đầu xuống giường nức nở khóc lớn.

Nàng trừng mắt gấp gáp đến muốn đổ mồ hôi, thầm nghĩ ngươi nói đi chứ, chỉ nhìn Thanh Thanh từ từ bình tĩnh lại, nàng ta cũng không ngẩng đầu, nằm trên giường than khóc: “Chúng ta nếu như có thể chết cùng nhau coi như cũng là duyên phận…”

Nói được mấy chữ lại đột nhiên im miệng, vừa nhìn lại ánh mắt kia bất giác trở nên ý vị thâm trường, cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ là quay mặt qua chằm chằm trừng mắt nhìn nàng. Trong lòng Tiểu Di chộn rộn, cũng trừng lại nàng, trong đầu một tiếng chuông nổ lớn, nghĩ tới hành động của nhóm Phương Cô, càng thêm cảm thấy bất an, nói không chừng nếu có chút sơ suất lại đánh mất cái mạng nhỏ này. Vừa nghĩ đến đây nàng chỉ cảm thấy chân cẳng linh hoạt ban đầu nhất thời trở nên cứng đờ lạnh ngắt, dường như có hàn ý chảy ra từ lòng bàn tay, hai răng lạnh va nhau kèn kẹt, từ trên xuống dưới đều phát run. Cần phải hỏi rõ ràng hơn chút mà Thanh Thanh lại đột nhiên quay mặt đi, đặt lưng nằm xuống giường cũng không thèm nhúc nhích.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 […]

trackback

[…] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 […]

Don`t copy text!
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: