Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 6

Nàng không thể chết ở đây, nàng muốn chạy trốn!

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tiểu Di đã lăn khỏi giường đứng dậy, chạy như điên ra ngoài cửa, mở cửa ra lại ảo não lùi trở về giường. Thanh Thanh ngồi dậy liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, lắp bắp nói: “Ở ngoài cửa từ lúc nào lại có thêm hai người canh giữ?” Thanh Thanh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói: “Hừ, muốn trốn, nếu như có thể trốn ra ngoài, ta còn ngoan ngoãn mà ở đây?”

Đôi mắt của Tiểu Di trừng to như hạt đậu, không cam lòng ở trong phòng đi tới đi lui, một hồi gõ gõ cái này, lật lật cái kia, liếc mắt không ngờ nhìn thấy một khung cửa sổ. Mắt nàng sáng lên cố dùng sức đẩy ra, lúc này mới phát hiện cửa sổ sớm đã bị đóng chặt, lòng nàng trùng xuống, nhất thời như rơi vào vực sâu vạn trượng. Vân vê cái cằm suy xét sự tình lại một lần nữa, nhớ tới câu nói kia của Tiểu Thư lúc sắp đi, trong lòng mới rõ ràng như gương sang. Nàng ngồi trên giường oán hận nghiến răng, thầm nghĩ, được lắm, các nàng hợp sức tính kế nàng, nếu như nàng có thể sống mà ra khỏi đây, không tìm các nàng tính sổ, nàng không phải họ Tạ!

Thanh Thanh thấy nàng một hồi thì mắt sáng rỡ một hồi thì ủ rũ, một hồi lại nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một mình, nghĩ rằng cử chỉ của nàng không bình thường, bất giác sợ hãi, run rẩy nói: “Ngươi cũng đừng oán ta, nếu không đến bước ta sống ngươi chết, ta…”

Cửa lại đột nhiên mở ra, Phương Cô dẫn theo hai nha hoàn đứng ở trước cửa. Thanh Thanh đột nhiên nhào lên sống chết ôm lấy chân Phương Cô, khóc lóc: “Cô cô, cô cô, tha cho nô tỳ đi, bây giờ có nàng ta rồi thì cho nàng ta đi đi, nô tỳ cả đời này sẽ báo đáp cô cô…”

Phương Cô chán ghét đá văng nàng ra, cười lạnh nói: “Nếu đã chọn ngươi thì sẽ không thay đổi, nếu như nói mà không làm, ta làm cô cô còn có uy nghiêm chỗ nào nữa.” Thấy Thanh Thanh lập tức ngồi bệt trên đất, lại nói: “Ta khuyên ngươi lau hết nước mắt trên mặt đi, nếu như Tướng quân nhìn thuận mắt, nói không chừng còn cho ngươi toàn thây.”

Thanh Thanh sợ đến mức vội vàng che miệng lại, nhưng vẫn nhịn không được ngồi dưới đất thút thít không lên tiếng. Phương Cô phỏng đoán Tiểu Di lúc này có lẽ cũng đã biết không ít rồi, liền thấy nàng không nói lời nào đứng ở trước giường, cũng không khóc tiếng nào, thầm nghĩ không lẽ bị dọa đến ngu ngốc rồi? Tiểu Di bước qua, vẻ mặt nghiêm túc. “Xin cô cô chỉ dạy việc Tiểu Di nên làm.” Nàng liếc nhìn Thanh Thanh trên đất nói: “Dựa vào nàng ta sợ là không được rồi.”

Phương Cô thấy nàng như vậy, nhất thời lấy làm lạ, thật không nghĩ tới Tiểu Di… lại có ưu điểm này. Chuyện liên quan đến sống chết, nàng cũng hoảng sợ một hồi, nhưng sợ xong rồi thì so với người khác càng trấn tĩnh hơn nhiều.

Trong lòng Phương Cô liền có chút yêu thích, tỉ mỉ nói với nàng: “Chẳng qua chỉ là những chuyện cởi y phục vụn vặt thôi, nếu như hôm nay tâm tình ngài ấy tốt, nói không chừng có thể tha cho ngươi, nếu như không tốt…” Nàng ngừng một lúc, dặn dò tiếp: “Ngươi cũng chớ hoảng sợ, nói ít làm nhiều, nhớ lấy, đừng có nhìn chằm chằm tướng quân suốt không ngừng.”

Tiểu Di gật đầu liên tục, thầm nghĩ bản tính của Phương Cô cũng không tệ, trong lòng không khỏi có phần cảm kích, cũng không nói lời nào chỉ yên lặng nhớ lấy.

Đợi Phương Cô đi rồi, nhìn thấy Thanh Thanh vẫn ở đó khóc, không khỏi tức giận: “Ngươi khóc thì có tác dụng gì!”

Thanh Thanh cũng nén lệ cả giận nói: “Ngươi không biết, đương nhiên không khóc, hai người tỷ muội của ta cũng như vậy mà chết. Lúc đó, tướng quân vẫn còn bình thường, mặc dù tâm tình có chút bất định nhưng trước giờ chưa từng giết người, được phân làm chuyện đó, hai tỷ muội vui mừng vô cùng, cho rằng một bước có thể lên trời, liền trang điểm thật đẹp. Ai ngờ, đêm hôm đó…” Nàng lại khóc hu hu: “Hai người đều không chút hơi thở, trong đó một người còn bị chém mấy kiếm, đầu lìa khỏi thân…”

Tiểu Di khinh thường nói: “Đó là do các nàng tâm địa bất chính, không trách được người khác.”

Thanh Thanh cũng không phản bác, khóc thút thít: “Quản gia lặng lẽ đem các nàng đi chôn, cũng giữ kín bí mật. Ta cùng các nàng sống chung một phòng đương nhiên là biết, lại không dám mảy may nói gì. Sau đó trong viện vô duyên vô cớ không thấy nhiều người nữa, mọi người ngầm hiểu với nhau, bọn họ tưởng là do ta nói nên mới muốn giết người diệt khẩu…” Nói xong lại khóc rống lên.

Tiểu Di đau cả đầu, thấy nàng thực sự vô cùng sợ hãi, không khỏi hỏi: “Vậy bộ dạng tướng quân như thế nào?” Ngừng một chút nàng lại hỏi: “Ngươi đã gặp qua chưa?”

Thanh Thanh sửng sốt, lập tức khóc nói: “Đương nhiên là gặp rồi, người giết người như ngóe đương nhiên là bộ dạng lỗ mãng ba đầu sáu tay.” Tiểu Di nghe xong không khỏi nghi hoặc, biết là có hỏi cũng không thêm được gì, dứt khoát không để ý đến nàng ta, quay về giường nằm chợp mắt, cân nhắc xem phải trốn thoát thế nào.

Đến thời điểm đốt đèn, trong hành lang lại một mảng tối đen, ánh trăng trong veo mà lạnh lùng dát một lớp sơn đỏ sáng bóng như hàn băng, thỉnh thoảng một trận gió lạnh như nức nở thổi qua hành lang, vẫn gào rít đến tận cuối sảnh, còn lại chỉ là sự tĩnh mịch không chút âm thanh.

Hai người đều đi hài mềm, bước trên mặt đất không chút tiếng động, cảnh tượng kia giống như quỷ hồn đang dạo chơi. Thanh Thanh đột ngột che miệng lại tiếp tục nức nở, hai ma ma phía sau không khỏi nhíu mày, tức giận nói: “Im miệng.”

Cơ thể Thanh Thanh run lên, vội vàng giơ tay lau nước mắt trên mặt.

Mắt thấy đội tuần tra cảnh giới xếp hàng dài đi qua, Tiểu Di thấy không thể thoát thân, sớm đã khẩn trương đến mẻ đầu sứt trần. Vừa may lúc hai ma ma kia lên tiếng răn dạy, trong đầu nàng lại lóe lên một ý nghĩ, từ trong tay áo rút ra một cây trâm, lặng lẽ quăng ra xa. Chỉ nghe “keng” một tiếng, nàng giả vờ sợ hãi kêu lên: “Đó là gì vậy?”

Lúc này vừa mới mở miệng đã thu hút được sự chú ý của hai ma ma, hai người vừa thò đầu ra xem liền nhìn thấy một cây trâm khảm ngọc đồi mồi nằm trên hành lang. Do bóng tối lờ mờ lại bị ánh sáng của đèn lồng chiếu vào, càng phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Tiểu Di lén nhìn sự chuyên chú của hai người, liền khom lưng làm bộ muốn đi nhặt. Hai bà vội vàng đoạt lấy đẩy nàng ra, bước tới ngăn cản nàng, quát mắng: “Tiểu nha đầu, đồ ma ma bị mất ngươi cũng dám nhặt.”

Nàng vội vàng cười nói: “Nô tỳ không dám.” Nói xong liền lui lại phía sau hai người. Hai bà nhìn thấy nàng né ra liền khom lưng xuống nhặt. Cây trâm chỉ có một mà hai người lại không muốn nhường nhau, càng dốc hết sức đoạt lấy, tự nhiên sẽ xem nhẹ động tĩnh của Tiểu Di. Tiểu Di nhìn thấy hai người trúng kế, trong lòng nhất thời vui sướng, kéo tay áo lên dùng hết sức chém vào sau gáy của hai bà. Hai người chưa kịp thốt lên một tiếng đã lăn đùng trên đất.

Thực hiện được gian kế, Tiểu Di có chút đắc ý vênh váo nhặt lấy cây trâm từ trên đất lên, chà chà một lần nữa rồi đặt lại vào trong tay áo, vội vàng muốn đi mà góc tay áo phía sau lúc này lại bị nắm lấy gắt gao.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 […]

trackback

[…] Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 […]

trackback

[…] Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 […]

Don`t copy text!
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: