Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 52

Nhóm cai ngục bị cảnh tượng máu me tung tóe trước mặt dọa sợ, sợ bị liên lụy dẫn tới họa, nhất định sẽ bị phạt, mấy tên châu đầu ghé tai, đa phần có ý muốn giấu diếm, thế nhưng người này thân phận đặc biệt, đành phải báo cho Chu Hữu Đức. Chu Hữu Đức nghe xong sợ đến toát mồ hôi hột, thầm nghĩ nếu người này chết, thánh thượng giết mấy người đó bồi táng cùng cũng có khả năng, nghĩ đến đây liền nơm nớp lo sợ đi về phía Thiên Thu cung.

Lãnh Liệt đang nghị luận quốc sự với vài vị đại thần, vốn không nên bẩm báo nhưng hắn sợ đến lúc đó Tiểu Di đã chảy hết máu, thật sự là vì cái đầu của mình. Vào điện, thuật lại đơn giản, mới nghe được một nửa mặt Lãnh Liệt đã đen lại, các đại thần đang thương nghị thấy thế cũng không dám nói tiếng nào. Trong đại điện im lặng không tiếng động khiến người đổ mồ hôi.

Một lúc sau môi hắn lại nhếch lên, nụ cười kia như kiếm lạnh sương thu, chưa ra khỏi vỏ mà hàn ý đã lan tràn. Chu Hữu Đức lập tức rùng mình, Lãnh Liệt như cười như không: “Tổng quản của trẫm thật biết làm việc.” Bàn tay đang cầm tấu chương giống như muốn co quắp.

Chu Hữu Đức nào còn dám đứng, cuối cùng quỳ xuống: “Thánh thượng bớt giận.”

Chúng thần tử thấy thế tuy không rõ nguyên nhân nhưng đều thức thời câm như hến.

Hắn hất tấu chương liền quát: “Còn không dẫn đường.” Tấu chương màu vàng nhạt chồng chất như núi lập tức đổ nhào xuống đất, ồn ào một trận, giống như tức giận vô tận cuồn cuộn kéo đến. Chu Hữu Đức sợ tới mù mờ đầu óc, xoay người thu dọn, chợt nhớ tới, phất tay áo cho nhóm nội thị, lúc này mới thấp thỏm lo lắng dẫn đường cho hắn. Lãnh Liệt bước nhanh ra khỏi điện, Chu Hữu Đức vội nói: “Vâng.” Vừa đi vừa mất bò mới lo làm chuồng nói: “Nô tài đã thông báo rồi, các vị ngự y cũng đang tới đó.” Lãnh Liệt phẫn nộ, nào đâu nghe được nửa lời, Chu Hữu Đức chỉ đành im lặng.

Một đám cái ngục đang quỳ trước cửa, thấy Lãnh Liệt đi tới, run lẩy bẩy. Lãnh Liệt cũng không nhìn bọn hắn, đến cửa thiên lao của nội thị, còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi ẩm ướt hôi thối xộc vào mũi. Chu Hữu Đức bước lên phía trước ngăn hắn: “Hoàng thượng, người không thể vào.” Lãnh Liệt trầm mặt nhìn hắn, cả giận nói: “Tránh ra.” Rồi vọt nhanh vào.

Trong không khí lành lạnh thoang thoảng mùi tanh hôi, mấy tên ngục tốt đang thu dọn, không nghĩ tới Lãnh Liệt cứ như vậy xông tới, vội vàng quỳ xuống. Tên nọ đã bị đưa xuống, bởi vì ngự y chưa đến nên chỉ còn một mình Tiểu Di. Chỉ nhìn thấy một mảng máu tươi, nàng nằm sấp trong vũng máu, mặt trắng như tờ giấy, cũng không nhìn thấy thanh chủy thủ găm vào ngực, nửa cánh tay kia thò ra từ dưới người nàng vẫn chảy máu đầm đìa. Chu Hữu Đức đứng một bên thấy thế, nhất thời che mắt không dám nhìn. Lãnh Liệt từng lãnh binh ra trận, bản thân tiếp xúc chuyện máu tanh không ít, nhưng thấy nàng một nữ tử nhỏ bé yếu ớt nằm trong vũng máu như thế lập tức chấn động, bất chấp dơ bẩn tiến lên ôm lấy nàng lật ngược lại, liền thấy trên ngực một thanh chủy thủ, lưỡi dao lạnh ngắt, nhịn không được ôm chặt nàng, phất tay quát: “Ngự y đâu!”

Chu Hữu Đức cầm khăn chấm chấm mồ hôi trên trán, lớn tiêng hô: “Ngự y! Sao ngự y còn chưa đến.”

Lãnh Liệt làm gì còn kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận bồng nàng lên liền đi, phân phó: “Chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ.” Lại nghĩ một chút nói: “Gọi Lộng Vãn tới!”

Chu Hữu Đức sợ hãi dẫn đường ở phía trước, Lộng Vãn cũng rất nhanh chạy tới. Nơi này chỉ một mình Lộng Vãn biết Tiểu Di là nữ tử, liền che mành lại, nhờ nàng mô tả vết thương, ngự y bắt mạch kê đơn thuốc. Chờ hắn thay đổi xiêm y quay vào, chủy thủ đã được gỡ ra, y phục dính máu cũng được thay, ngực và thắt lưng đã được quấn băng. Ánh sáng chiếu vào trên tấm trải giường dệt vân hoa nổi màu xanh nhạt, gương mặt kia càng trắng bệch như tuyết, cái miệng chỉ biết nói hoảng sợ kia lúc này an tĩnh ngậm lại, không có chút huyết sắc.

Hắn hận không thể tiến lên đánh thức nàng dậy, nàng không phải rất biết nói chuyện, không phải chỉ chớp mắt là cưỡi ngựa chạy trốn sao, sao giờ lại không nói gì nữa? Nắm tay ẩn dưới ống tay áo long bào mười hai hình rồng kia đã trắng bệch, cả người tản ra lệ khí dọa người, sắc mặt Lộng Vãn trắng bệch kinh sợ, thấp giọng nói: “Bệ hạ, Điển sử đã không sao, tuy bị đâm hai nhát nhưng may vẫn vô sự.” Hắn nghe vậy trong mắt ấm lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, cắn răng nói: “Nàng chết trẫm ngược lại thấy thanh tĩnh hơn.” Tuy nói như vậy nhưng lại không nhịn được vén áo tiến lên.

Lúc này, đôi mắt vốn đang nhắm chậm rãi mở ra một đường nhỏ, mắt đen như sợi chỉ vô thức đảo quanh, như ánh trăng chiếu qua cánh cửa sổ lúc vào đêm, long lanh chuyển động. Lộng Vãn không nghĩ nàng tỉnh nhanh như vậy, ngây ngốc một chút. Lãnh Liệt nhanh chóng cúi người xuống, khẽ hỏi: “Tỉnh rồi?”

Trong đầu Tiểu Di mơ màng, trong chốn trời đất mây mù hỗn độn chợt hiện ra một khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm phức tạp nhìn nàng. Nàng không khỏi thất thần, khả năng gặp nạn vẫn còn sức trêu đùa người vẫn chưa mất, không tự chủ giơ tay xoa lên gương mặt bóng loáng của hắn, thì thào như nói mớ: “Khôi ngô như vậy, gả làm tướng công ta đi.” Vừa nhắm mắt tay đã buông xuống.

Lãnh Liệt ngây người.

Mới rồi tuy giọng nói Tiểu Di nhỏ, nhưng trong phòng cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài mành lại nghe rõ mồn một, mọi người không dám thở mạnh, chỉ có thể giả vờ câm điếc kê đơn thuốc. Tiếng bút lông ẩm viết trên giấy nghe như tiếng giày đi trên tuyết, Lộng Vãn xấu hổ đứng một bên, cắn môi nín cười.

Một lúc lâu sau Lãnh Liệt mới khôi phục bình thường, lại không tự giác sờ mặt mình, hơi ấm mới rồi vẫn còn sót lại, chỉ cảm thấy mềm mại, sắc mặt không chút thay đổi lạnh giọng phân phó. “Hầu hạ cho tốt.” Hắn phất tay áo liền đi. Lộng Vãn thưa vâng, thi lễ sau lưng hắn.

Sắc mặt hắn không đổi bước ra ngoài, ngoài cửa một đám chen chúc nhau quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nhúc nhích. Chu Hữu Đức có ý xin chỉ thị phải xử lý đám người quỳ này thế nào, lén nhìn sắc mặt hắn, ực một cái, liền nuốt lời vào bụng.

“Chu Hữu Đức!”

Bị Lãnh Liệt gọi, hắn không khỏi giật mình, vội nói: “Có nô tài.”

“Cho ngươi trong vòng ba ngày phải truy ra hung phạm, không được chậm trễ, nếu không mang đầu tới gặp trẫm!”

Chu Hữu Đức nơm nớp lo sợ nói: “Nô tài tuân mệnh.”

Mái ngói lưu ly trong cung đình được ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng tản khắp bốn phía, mênh mông như khói lửa, có gió thổi đến kèm với hương hoa mới nở, giống như sự nhu nhược mềm mại của nữ tử lướt qua mặt, khóe môi hắn cong lên, tức giận nói: “Nha đầu này.”

Lộc Vương vội vã từ buổi triều đi tới, thấy hắn, trầm thấp nói: “Tứ ca.” Đánh giá thần sắc của hắn xong: “Tứ ca hình như rất cao hứng.”

Hắn như ngầm thừa nhận, vẫn không nói gì, đi ở phía trước. Lộc Vương cúi đầu theo sau, bộ dạng muốn nói lại thôi, nội thị đi xa xa ở phía sau. Bốn phía rường cột chạm trổ, bậc thềm cẩm thạch, cung điện chót vót, chỉ thấy uy nghiêm của hoàng gia. Lộc Vương cuối cùng cảm thán một câu, vòng qua người hắn quỳ xuống. Hắn giống như đã sớm đoán được việc này, không hề bất ngờ.

Lộc Vương dập đầu: “Tứ ca, thần đệ liều chết khuyên can.”

Ý cười trên mặt hắn khẽ thu lại, nhíu mày cười nhẹ: “Lần đó đệ không phải cũng liều chết?”

Lộc Vương nghe vậy cười hắc hắc, biết Lãnh Liệt không thực sự buồn bực hắn, nhưng nói chuyện vẫn rất cẩn thận: “Tứ ca để công thần đợi ở đại điện, bản thân lại chạy tới xem thương thế của một nội thị, thật sự có ngại thánh nhan, truyền đến trước mặt người sẽ nói Tứ ca thành thế nào.” Hắn không dám nói quá nhiều, dừng một chút, cười nói: “Thần đệ ở đây nhắc Tứ ca một câu, Hữu tướng đã chờ ở trước điện.”

Hữu tướng Vương Thế Trung là đế sư tiên hoàng lập ra, người này mặc dù không câu nệ tiểu tiết nhưng lại nghiêm khắc với hoàng tử, dẫn đầu mấy tên quan viên cao giọng nghị luận, lấy khuôn phép trị quân. Lãnh Liệt nhớ đến đều là chống đối, vừa nghe ông đến đây, nhất định là vì chuyện lúc nãy, lần này gặp mặt hẳn là lại dạy dỗ, không khỏi nhíu mày, lập tức thở dài: “Cũng được, ta cũng đang muốn tìm ông ta.”

Lộc Vương có phần tự giác đứng dậy, lo lắng: “Thần đệ còn có một chuyện không rõ.” Hắn thuận miệng nói: “Đệ nói đi.” Lộc Vương nói: “Nếu Tứ ca thích nàng, sao không nạp nàng, cứ như vậy để bên người, rốt cuộc không hợp quy củ, lỡ như vô tình có hoàng tử… thân phận nàng ta thấp hèn lại xuất thân thanh lâu, thật sự không có phúc sinh hoàng tử cho Tứ ca.”

Hắn không khỏi cảm thấy phiền não, như có nỗi buồn rầu vô cớ đè nén trong lòng, không vứt đi được. Không biết vì sao một cơn đau đớn truyền đến, giống như độc dược lan tràn, lặng yên ăn mòn máu thịt hắn, cổ họng hắn dày đặc một tiếng ám khàn, cuối cùng cau mày nói: “Chẳng qua là nhất thời mới mẻ, Ngũ đệ không cần lo lắng.”

Lời nói ra, ngực lại đau đớn.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x