Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 53

Một số việc trong cung ước chừng đã truyền tới phủ tướng quân, sen trắng trong hoa viên sắp đến mùa, nở rộ từng đóa từng đóa như ngọc bóng loáng ẩn giữa đám lá xanh. Nam Cung Giác mặc một bộ y phục trắng cô đơn đứng đó, giống như một cành sen trắng đơn độc, Viên phó quan nói: “Tướng quân, tra được đám khất cái có người nhìn thấy Tạ Tiểu Kha mấy ngày trước bị một nam nhân thần bí mang đi, không ai biết thân phận người này.”

Mặt mày hắn xa xăm, chỉ nhìn xa xa không nói gì, giống như trả lời lại như tự hỏi: “Bỏ lỡ rồi sao?”

Viên phó quan ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp, chỉ nói: “Không ngờ lại trốn trong đám khất cái, là thuộc hạ sơ ý.”

Hắn cúi đầu nhếch miệng cười, nụ cười kia như ánh trăng còn sót lại trong đêm, chỉ thấy cô đơn: “Là ta để nàng chịu khổ nhiều.”

Tống Ngọc mắt sưng húp khóc sướt mướt bên giường nàng, cuối cùng nàng bị đánh thức. Hai vết thương trên người đau nhức vô cùng, mỗi lần hít thở đều cực kỳ khổ sở, từng sợi gân cốt đều đang kêu gào đau đớn. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Tiểu Ngọc, ta kêu ngươi phát triển thế lực ở trong cung, sao đến thời khắc mấu chốt không một ai xuất hiện!”

Tống Ngọc cảm thấy mình nên khóc, lệ trên khóe mắt còn tuôn không ngừng lại nhịn không được bật cười, bổ nhào tới: “Chủ tử, người tỉnh rồi.”

Nàng thấy hắn khóc dữ dội như vậy, ngược lại không thể nổi giận, đành phải hậm hực nói: “Đừng cười, hôm nay ta nằm trong đây cũng có một phần lỗi của ngươi.”

Tống Ngọc vội vàng tạ tội: “Là nô tài làm việc không tốt. Nô tài bị thánh thượng trông chừng, huống hồ lúc ấy toàn là người của Chu Hữu Đức, nô tài thật sự bất lực.”

Nàng cũng biết dựa vào chút tiền tài đó không thành được việc gì, mấy người Tống Ngọc bí mật nắm lấy giống như một đốm lửa trong gió, vừa thổi đã tắt. Từ lúc rời khỏi phủ tướng quân, nàng đã biết, muốn tìm Tiểu Kha chỉ có thể dựa vào một mình nàng.

Nàng muốn ngồi dậy nhưng cơn đau nhức lại kéo đến, thế là lại ngã xuống. Nàng nhớ tới nguy hiểm lúc ở trong lao, nếu không phải thời khắc người nọ đâm dao tới, nàng khẽ nghiêng người tránh né chỉ sợ sớm đã mất mạng, không khỏi mắng to: “Cha bố nó, là ai chán sống muốn lấy mạng đại gia…a…ui…” Tống Ngọc mắt vẫn còn đỏ hoe, như con thỏ chạy đến bịt miệng nàng. Tiểu Di trừng hắn, hắn vội buông ra, vô cùng đáng thương nói: “Chủ tử, người còn chưa được thả ra, bên ngoài vẫn còn thị vệ trấn giữ, người mắng như vậy sẽ bị người khác chê cười.”

Tiểu Di giận dữ: “Lại còn không cho ta trút giận!” Tống Ngọc ủy khuất rụt đầu. Tuy hắn là nội thị, nhưng từ nhỏ lớn lên trong cung, đồ vật tiếp xúc đều là tinh phẩm trên đời, nhân vật tiếp xúc phần lớn đều nho nhã lịch sự, hắn cũng vui vẻ tiếp cận. Tiểu Di xuất thân phố phường, ngôn ngữ thô tục hắn nghe không quen, Tiểu Di cũng không tính toán với hắn, hỏi: “Thật sự là Vũ phi?”

Tống Ngọc nói: “Ban đầu tên nọ rất kín miệng, sau đó mới thú nhận là Vũ phi phái đến. Chu Hữu Đức xin chỉ thị của Thái hậu, Vũ phi chỉ nói oan uổng. Về sau tra ra người nọ từng là người chăm hoa trong viện của Vũ phi, cũng tra ra độc phấn chưa tan trong thức ăn và trong điện của Vũ phi, nhân chứng vật chứng đều đủ, Vũ phi bị giáng xuống làm Chiêu Nghi, cấm túc ba tháng.”

Tiểu Di nghe vậy hừ lạnh, “Làm gì có phạm nhân nào lại giống trống khua chiêng giết người.” Tống Ngọc giống như đang đùa nói: “Có lẽ nương nương nhìn trúng điểm này, huống hồ phạm nhân nọ không giống người trong viện nương nương, đến lúc đó nàng ta nói bị người ta cắn ngược hãm hại là được, chỉ là độc phấn chưa kịp phi tan nên bị lộ.”

Tiểu Di tức giận nghiến răng kèn kẹt, hừ lạnh: “Vũ phi rất biết thân biết phận, với tính tình của nàng ta hẳn không quanh co lòng vòng như vậy để giết ta.” Tìm kẻ thế tội cũng thôi đi, lại còn phạt nhẹ như vậy, rốt cuộc do mệnh của nội thị tiện. Chỉ là Thái hậu phán xử như vậy Lãnh Liệt cũng không phản đối, nhất định bọn họ đã suy tính một phen rồi. Tiểu Di buồn bực nói: “Ta chẳng qua chỉ là nội thị, giết ta rồi bọn họ được lợi gì chứ?” Tống Ngọc sửng sốt ấp úng nói: “Chủ tử đừng trách nô tài lắm miệng, mấy ngày gần đây đều truyền ra mấy lời đồn không hay, nói chủ tử là thánh thượng… ừm… nhóm tần phi ghen ghét trong lòng, cũng nói như vậy.” Nàng trợn mắt: “Làm gì mà ấp a ấp úng.”

Tống Ngọc giật mình thè lưỡi nói: “Nói chủ tử là tư sủng của thánh thượng, hoài nghi chủ tử câu dẫn thánh thượng sang con đường đoạn tụ. Hoàng thượng vì thấy chủ tử bị thương mà bỏ mấy vị đại nhân lớn trong điện, phá vỡ quy củ. Bọn họ nói chủ tử là mầm tai họa cực kỳ.” Coi bộ dạng hắn quả đang vui mừng. Ánh mắt Tiểu Di là lạ: “Ngươi vui mừng cái gì vậy?”

Hai mắt Tống Ngọc phóng ra tia sáng hăng hái: “Không giấu chủ tử, nô tài lập chí phụng dưỡng một vị hồng nhan họa thủy. Vũ phi trước đây tuy có nhan sắc họa thủy lại không có duyên họa thủy, không ngờ nhan sắc chủ tử bình bình lại còn lợi hại hơn Vũ phi.” Tiểu Di chớp mắt, nếu không phải tay chân không động đậy được thật muốn đá hắn một cước. Nàng cũng biết hắn cố ý trêu đùa nàng, sợ nàng vì thế mà bối rối, danh tiết của một cô nương là quan trọng nhất. Nàng cũng không nói nhiều, khẽ cười thầm trong bụng.

Ngoài cửa có tiếng động xôn xao, hai người nhìn qua, hóa ra là nội thị đưa cơm. Người gầy gầy nhỏ nhỏ bưng mâm tới, hướng nàng mỉm cười: “Điển sử an lành.” Tiểu Di không thể nhúc nhích chỉ gật nhẹ đầu. Nội thị kia bày đồ ăn lên bàn xong lại không đi, nhìn nhìn ngoài cửa rồi quỳ xuống. Hai người không khỏi kinh ngạc, nội thi kia thấp giọng nói: “Cô nương, nô tài nhận sự nhờ vả của tướng quân đến hỏi thăm một tiếng.” Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm dẹt, hai tay dâng lên. Tống Ngọc tiếp lấy mở ra cho Tiểu Di, bỗng nhiên bên trong phát ra ánh sáng cực mạnh, hóa ra là một viên ngọc châu tròn xoe, hương thơm mênh mang, giống như nước tràn đầy, bao bọc ánh sáng kia dường như còn lượn lờ một tầng khói nhẹ không dứt.

Nội thị vẫn đè thấp giọng nói: “Viên ngọc này chính là ngọc lạnh ngàn năm mà thành, có thể giải bách độc. Cô nương không yên tâm về đồ ăn có thể trước ngậm nhẹ trong miệng.”

Nàng vừa mới trải qua một kiếp sinh tử, ở trong cung lạnh lùng vô tình này có người đưa đến than ấm, suy nghĩ vì nàng như vậy, trong lòng nàng chỉ cảm thấy ấm ngọt. Từ khi nàng tỉnh lại cũng không gặp người nọ, duy chỉ thấy một căn phòng như nhà giam, thị vệ trấn giữ xung quanh, tai vách mạch rừng, nói chuyện cũng phải cẩn thận từng li từng tí, trong lòng đột nhiên như lê tuyết bị khoét sạch, mật ngọt có ngọt ngào ôn nhuận thế nào cũng không chảy vào trong lòng được.

Nàng nhìn chằm chằm viên ngọc nói: “Thay ta đa tạ tướng quân.”

Nội thị kia lại nói: “Cô nương yên tâm, tướng quân nói sẽ tìm cơ hội đưa cô nương về phủ.”

Nàng giật mình, lại tuyệt không thấy vui mừng, may mà nàng nằm ngang trên giường, nội thị kia cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt nàng. Tống Ngọc đúng lúc cười nói: “Điển sử thích không nói nên lời, nhọc lòng tướng quân rồi.” Ngừng một lúc: “Làm phiền rồi.” Từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho hắn, nội thị kia cười nói: “Nô tài nào dám lấy bạc của cô nương.” Mà quả thực không lấy, nói lớn: “Nô tài cáo lui.” Cầm mâm đi ra ngoài.

Đợi hắn đi xong, Tống Ngọc mới quay sang nói: “Thánh thượng có tới đây.”

Tiểu Di đỏ mặt, trừng hắn nói: “Đang êm đẹp nói cái này làm gì.”

Hắn tới hay không… có quan hệ gì với nàng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: