Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 54

Từng đóa từng đóa sen trắng mới trồng trong Ngự hoa viên chớm nở, đứng giữa lá xanh, thanh lệ như mai tuyết, trên đình cung ngọc, lan can bằng cẩm thạch, nước xanh không gợn sóng, có gió thổi đến hết sức tươi mát. Thái hậu cho mời Lãnh Liệt cùng chư vị phi tần cùng ngắm hoa. Thái hậu chính là Thần phi của tiên đế, từng là sủng phi một thời, sau khi tiên đế băng hà được lập làm Thái hậu. Tuy không phải là mẫu thân thân sinh của Lãnh Liệt nhưng vì chưa lập hoàng hậu nên bà thay chưởng quản hậu cung, đế vương dùng nhân nghĩa đạo hiếu trị quốc, Lãnh Liệt rất tôn kính và khách khí với vị Thái hậu mà tiên hoàng phó thác này.

Thái hậu hơn bốn mươi tuổi vẫn còn thướt tha thùy mị. Bà mặc một chiếc áo bào màu tím sậm hình phượng chín đuôi bằng tơ lụa Trường Giang, được may theo thân hình duyên dáng yểu điệu của mình, tóc búi cài trâm phượng, trong tay cầm một chuỗi hạt vàng bằng đàn hương, ánh lên làn da trắng nõn của bà. Lúc trẻ Thái hậu là một mỹ nhân, cho dù ăn mặc có đơn giản vẫn cảm giác uy nghiêm trang trọng. Một tay bà vịn cung nữ thiếp thân, một tay vịn Lãnh Liệt, cười ôn hòa: “Thánh thượng bận chuyện quốc gia đại sự, thỉnh thoảng cũng nên giải sầu một chút mới được.”

Lãnh Liệt cong môi mỉm cười: “Mậu hẫu nói rất đúng.”

Bởi vì mấy ngày trước Vũ phi bị giáng chức cấm túc, hắn cũng không gặp nàng. Các phi tần ở đây rực rỡ khoe sắc, ai ai cũng giở hết vốn liếng để thu hút sự chú ý của Lãnh Liệt, lại chỉ thấy có một người mặc một bộ cung trang màu xanh đậm, váy đen màu ánh trăng, tóc búi nghiêng cài một cây trâm vàng rỗng có gắn châu ngọc nhỏ phía dưới, đung đưa theo từng bước chân. Bóng dáng cực kỳ thanh đạm, hơi cúi đầu lặng lẽ đi theo mọi người, khẽ nhìn qua dường như gợn sóng đang giấu trong lòng kia bỗng hiện ra trước mắt hắn. Hắn không khỏi nhíu mày, quay sang nghe Thái hậu nói: “Điển sử bên cạnh hoàng thượng đã khỏe hơn chưa?”

Lãnh Liệt thản nhiên nói: “Chẳng qua là một nô tài, làm mẫu hậu bận lòng rồi.”

Thái hậu lần chuỗi Phật châu trong tay, cười nói, “Người bên cạnh hoàng thượng hẳn là người lanh lợi, tổng quản nội thị ở Kim Khuyết cung vừa khéo đang thiếu một người, ai gia già rồi, cần một người cơ trí thông minh hầu hạ mới được.” Bà quay mặt sang nhìn Lãnh Liệt, cây trâm cài trên tóc rũ xuống trán chiếu lên đôi mắt đẹp thâm thúy, cười đùa nói: “Hoàng thượng sẽ không trách ai gia cướp người của hoàng thượng chứ.”

Lãnh Liệt chậm rãi nâng cánh tay Thái hậu, vì vóc người hắn cao lớn nên hơi cúi xuống, sau đầu Thái hậu cài một đóa mẫu đơn bằng vàng, cánh hoa e ấp trùng trùng, màu vàng tinh tế phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn, nhưng lại không nhìn rõ thần sắc. Nhóm phi tần trước nay đều không dám xen vào cuộc đối thoại của hai mẫu tử, duy chỉ nghe thấy tiếng chim tước hót, còn lại đều yên tĩnh. Lãnh Liệt cười nói: “Nô tài kia phạm quy củ, nhi thần còn phái người canh giữ kỹ, chỉ sợ không có phúc phụng dưỡng mẫu hậu.”

Thái hậu nghe vậy thì tiếc hận: “Vậy thật đáng tiếc rồi.” Giống như tùy ý nói: “Hoàng thượng gần đây cũng nên đến các cung một chút.” Mấy phi tần nghe vậy đều ân cần nhìn qua, Lãnh Liệt lại xem như không thấy. Chuyện hôm đó chắc chắn Thái hậu có nghe nói, cho nên mới nói vậy, hắn không khỏi nheo mắt, nét mặt hơi lạnh: “Mẫu hậu đã nghe được gì sao?”

Thái hậu vẫn cười như cũ, tựa như nói chuyện phiếm: “Hoàng thượng yên tâm, ai gia nhất định sẽ không để hậu cung này trở thành nơi khua môi múa mép.”

Lãnh Liệt cũng cười nói: “May còn có mẫu hậu.”

Lơ đãng nhìn xung quanh, phi tần mặc áo xanh đậm kia vẫn còn ở đây, hắn mới nhận ra đây không phải Nguyệt Tiệp Dư được phong hôm đó sao.

“Tham kiến bệ hạ.”

Thị vệ ngoài cửa quỳ xuống, cửa son mở ra, Lãnh Liệt không chút biểu tình đi tới, Tống Ngọc vội vàng quỳ xuống thi lễ: “Nô tài bái kiến thánh thượng.” Lãnh Liệt khẽ gật đầu, thấy Tiểu Di muốn tới hành lễ, liền hờ hững nói: “Miễn đi.”

Tống Ngọc hiểu ý lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cửa kia mới đóng ‘két’ một tiếng, nhỏ đến không thể phát hiện thê nhưng nàng vẫn nghe thấy được, mặt liền nóng bừng, nhìn chằm chằm hoa văn sơn đỏ khắc trên khung cửa sổ, ánh sáng lưu chuyển, vẽ lên bóng dáng nhàn nhạt mơ hồ.

Lãnh Liệt vén áo choàng ngồi xuống, giữa chân mày có sự ôn hòa hiếm thấy, nói: “Đã khỏe hơn chưa?”

Tiểu Di nghĩ rằng nếu có gặp hắn, hẳn sẽ là lời nói lạnh nhạt, không nghĩ tới hắn không tính chuyện trước kia, cúi mắt xuống: “Bẩm hoàng thượng, đã không còn đáng ngại.”

Xung quanh treo màn màu xanh nhạt, sợi mỏng như tơ, như mây như khói, một dãy hoa văn chi chít chiếu trên gương mặt nàng, ánh nắng xuyên qua bóng dáng nhẹ nhàng, da thịt sáng long lanh như tuyết, nổi bật làn môi xinh tươi như nhụy hoa. Hắn không khỏi duỗi tay lướt qua mặt nàng, thẳng một đường xuống môi nàng, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn.

Mặt nàng đỏ hơn nửa, thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy tất cả xúc giác đều tụ trên môi, cánh môi tê tê dại dại, cảm giác vô cùng rung động. Đầu ngón tay hắn chạm lên mặt chỗ nào chỗ đó liền nóng bừng lên, hơi thở có chút rối loạn, lại sợ hắn nhận ra, hít vào một hơi, một lúc sau mới thở ra. Giọng hắn nói trầm khàn, ánh mắt mang theo ý cười: “Nàng trái lại rụt rè rất nhiều.”

Nàng muốn mở miệng nói, hắn lại dùng ngón tay giữ chặt, ánh mắt ngưng tụ cúi người dịu dàng hôn xuống.

Xung quanh lặng yên, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề hỗn loạn của hai người, chiếc chuông gió treo dưới cửa bị gió thổi vang lên tiếng leng keng thanh thúy. Nụ hôn của hắn trơn mướt như cá nheo, vừa kiên nhẫn vừa nhẹ nhàng như nước, như một trận gió mát len vào từng ngóc ngách. Nàng như say mê không khỏi ưm một tiếng, cảm thấy thanh âm kia do chính mình phát ra không khỏi ngượng ngùng, hắn cong mắt mỉm cười. Nàng nhất thời hồi hợp khẩn trương khẽ động vào vết thương, nhịn không được hừ một tiếng.

Lúc này Lãnh Liệt mới buông nàng ra, dục vọng trong mắt đang nồng nàn, khàn khàn cười nhẹ. “Là trẫm không tốt, quên mất trên người nàng còn bị thương.”

Nàng xấu hổ muốn chui vào chăn.

Lãnh Liệt thấy thế không khỏi trêu đùa: “Ngoan thế này à, lá gan lúc đó mất đâu rồi?”

Hả? Nàng kinh ngạc chui đầu ra, “Dám hỏi hoàng thượng, hoàng thượng đang nói tới…”

Hắn cười tà mị liếc nàng một cái, trong mắt rõ ràng là trêu đùa bỡn cợt, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, làm theo điệu bộ nàng: “Đẹp như thế này, gả làm tướng công ta đi.”

Nàng lập tức trừng lớn mắt.

Nàng có nói sao, thật sự có nói sao? Vừa nghĩ vậy, dường như… có chút ấn tượng, có chút nhịn không được gãi gãi đầu, hận không thể gãi đỉnh đầu mình thành một đống loạn xạ.

Lãnh Liệt nhìn nàng từ giật mình sang ảo não sau đó lại là sợ hãi, biểu tình kia dường như nhào nặn thành ngàn vạn sắc thái, như chiếc đèn kéo quân không ngừng biến đổi trên gương mặt nàng. Hắn chợt cảm thấy vui vẻ, nhịn không được quay mặt đi, khóe môi nhếch lên lặng lẽ cười.

Trước kia sao hắn lại không phát hiện người trước mặt lại thú vị đến vậy?

Trong giọng nói hắn vẫn mang chút ấm áp: “Nàng dưỡng thương cho tốt, trẫm sẽ để Viên tướng nhận nàng làm nghĩa nữ.”

Nàng giật mình, nghi hoặc khó hiểu: “Nô tài ngu dốt…”

Hắn nhíu mày kinh ngạc, mang theo hài hước thâm sâu: “Nàng trước giờ thông minh, lại không đoán ra ý trẫm sao?” Mi tâm nàng tức khắc nhíu lại, mơ hồ bất an, hắn đã mở miệng: “Nếu như nàng bằng lòng, trẫm sẽ cho nàng một danh phận.”

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt thâm thúy như ngọc đen thăm thẳm, như bóng đêm không có ánh trăng sáng, đen kịt không thấy đáy, nét mặt kia trái lại chờ nàng chính miệng trả lời. Hắn hỏi: “Nàng có bằng lòng không?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: