Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 55

Dưới khung cửa sổ màu son chạm rỗng, trên tấm án bằng lụa tơ vàng hoa lê ngắn hẹp có một bình sứ trắng Thanh Hoa màu men, màu sắc tươi sáng, trắng xanh rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy một sắc màu lạnh lẽo, âm u, đẹp đến chói mắt, không nhịn được nhắm mắt lại, mà màu sắc kia lại càng thêm mơ hồ, mấy tầng bóng chồng lên nhau, chiếu thẳng vào làm nhức mắt.

Hắn nói, hắn muốn cho nàng một danh phận.

Hắn nói, nàng có bằng lòng trở thành phi tử của hắn hay không.

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện danh phận này, trong lòng thầm thích, nhưng với tính tình của nàng, hắn lại muốn nàng trở thành một trong những nữ nhân hậu cung kia sao, lặng lẽ đứng trong điện ngóng chờ hắn đến, chờ hắn sủng hạnh, suy đoán hắn hôm nay tới điện nào, đè nén ghen tuông nhìn hắn thân mật với nữ tử khác. Những tâm tư vốn tốt đẹp của nữ nhân chỉ vì chờ đợi này mà dần trở nên méo mó.

Lúc còn ở phủ tướng quân nàng có đọc một bài thơ:

‘Chút ân huệ mưa móc, tranh giành có trải đến thiên môn?

Ba ngàn gương mặt son phấn, có mấy ai không vương lệ!’

Trên trang giấy ố vàng vì thời gian trôi đi lặng lẽ lưu lại vết tích, Nam Cung Giác đương nhiên sẽ không đọc thơ như thế, trong thư phòng của hắn chỉ có chiến thuật binh pháp, thuật khống chế người, nàng tìm thấy trong một góc đầy bụi phủ, đọc xong thở dài một tiếng.

Khi đó đã nghĩ, nàng quyết không muốn trở thành người như thế.

Nhưng mà, cơ hội sánh đôi cùng hắn như vậy, cơ hội đường đường chính chính ở bên nhau, sau này… cũng sẽ không còn nữa rồi.

Mặt mày hắn tĩnh mịch, rõ ràng mang theo chút tha thiết, ẩn sâu như vậy nhưng nàng vẫn nhìn thấy rõ, giống như từng đốm sáng chói trên viên ngọc đen, sáng ngời như vậy nhưng nàng một mực tận tay xóa đi ánh sáng kia. Nàng không khống chế được run rẩy, giống như ngay sau đó sẽ rơi vào ma chướng, trước mắt đều đang tốt đẹp chợt nổi lửa, nhiều đốm lửa nhảy vọt đốt lấy gương mặt nàng, cắn nuốt từng chút từng chút hình ảnh đẹp đẽ đó. Nàng run rẩy muốn bắt lấy, cướp lại nhưng ngực lại đau đớn, giống như có một mũi dao đâm vào tim nàng từng chút từng chút một, máu tươi tràn ra, màu sắc chói mắt đến vậy.

Hắn khẽ nhíu mày, thấy khóe mắt nàng tràn đầy nước mắt, thân thể run dữ dội, không khỏi giơ tay đặt lên trán nàng, dịu dàng nói: “Vết thương vẫn còn đau sao?”

Bàn tay kia dày rộng nóng bỏng như vậy, đặt lên trên giống như ánh sáng của bươm bướm vượt qua sinh tử, nhưng nó quá sáng quá mạnh, khiến cho nàng đang yếu ớt như vậy không thể nào chịu nổi. Sự ấm áp luôn mong mỏi trong mộng bây giờ đã thực sự bày ra trước mắt, nàng lại chỉ có thể đẩy ra.

Nàng rũ mắt xuống, giọng nói trong sợ hãi mang theo run rẩy: “Thân phận nô tài ti tiện không xứng làm phi.”

Ngoài cửa sổ từng đợt gió nhẹ lướt qua mặt hắn, nơi đó rõ ràng còn đang mang theo ý cười, trong nháy mắt như lớp băng mỏng khẽ nứt chậm rãi thu trở về. Hắn ngồi thẳng người, từ từ thu tay lại, lại chậm rãi nắm chặt. Hắn ngồi ở đó, trong đầu hỗn loạn, mơ hồ nhớ tới một số chuyện, giống như nhiều năm trước đây, Tam ca đưa theo thê nhi muốn quy ẩn núi rừng. Hắn và Ngũ đệ đi tiễn hắn, chính là lúc sắc trời trong xanh ngan ngát, một nhà ba người đứng đó giống như bích nhân. Nữ tử kiều diễm kia đưa mắt nhìn phu quân và nhi tử của mình, đó là vẻ mặt dịu dàng thế nào. Hắn nhìn bọn họ từng chút biến mất giữa non nước xanh trong, không ngừng nghĩ liệu nàng có ngoái lại nhìn hắn một cái không, cho dù chỉ là liếc mắt.

Nhưng mà, cuối cùng nàng vẫn chưa từng ngoái lại nhìn, hắn đứng đó nếm cảm giác mất đi và mong mà không được.

Hắn là đế vương, là độc tôn giữa đất trời, bách tính thiên hạ này, giang sơn này đều là của hắn, nhưng mà nữ tử hắn yêu thương cuối cùng lại ngã vào lòng người khác, đau đớn như vậy cũng giống như ngày đó. Đầu lại đau trở lại, giống như long trời lở đất, thân hình hắn khẽ nhoáng một cái, rất nhanh đã bám lấy cột giường, trong mơ hồ như thấy gương mặt nàng lo lắng, lấy làm lạ hỏi: “Hoàng thượng, người sao thế?”

Hắn chỉ nhếch miệng cười khẩy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, giọng nói khàn khàn: “Đã không muốn ở bên cạnh trẫm, nàng còn hỏi làm gì?”

Nàng thất kinh nhìn hắn, mặt hắn mất huyết sắc, mơ hồ trắng bệch, không khỏi run giọng hỏi: “Hoàng… hoàng thượng.” Hắn chỉ nhìn nàng chằm chằm: “Nói!”

Nàng rũ mắt xuống, cắn môi nói: “Xin bệ hạ cho phép nô tài xuất cung.”

“Xuất cung?” Hắn giận quá hóa cười, đang muốn phát tác lại thoáng nhìn thấy sắc sáng lạnh trên cần cổ trắng nõn của nàng, màu ngọc cực kỳ trong suốt. Hắn thò tay qua, lại thấy đó là một viên ngọc trắng, nụ cười trên mặt ngưng trệ, lạnh lùng cất giọng mỉa mai: “Hàn ngọc châu ngàn năm!” Hắn lặng cười. Hàn ngọc ngàn năm đoạt được từ phương Bắc cực lạnh, do nước láng giềng tiến cống, hắn thưởng vật này cho Nam Cung Giác. Thì ra là thế, lý do là thế, nàng từng ở phủ tướng quân, nàng từng xuất cung và gặp gỡ, hóa ra là thế, vì vậy cự tuyệt hắn, hóa ra là vì một người khác. Hắn lặng yên tự giễu, cảm thấy bản thân cực kỳ buồn cười, lồng ngực đau đớn không thể ngăn được, lại cực kỳ hận, phất tay áo đứng dậy, long bào dày nặng phất lên theo gió tạo thành tiếng phần phật. Ánh sáng rọi vào gương mặt hắn hiện lên đường nét trắng sáng, hắn lạnh lùng xa cách nói: “Nếu nàng đã biết thân phận thấp kém không thể làm phi cũng nên biết cung quy nghiêm ngặt, trừ phi có công lớn, nội thị không được thả ra ngoài.”

Cũng không tiếp tục nhìn nàng, hắn bước nhanh ra khỏi phòng. Thị vệ ngoài cửa nghe thấy tiếng mở cửa, thị vệ hai bên quỳ một gối xuống, Chu Hữu Đức và Tống Ngọc đứng ở một bên, nhìn thấy sắc mặt hắn không dám thở mạnh. Hắn nổi giận nói: “Kêu ngươi điều tra vụ án của Điển sử sao còn chưa có manh mối. Nếu như đã vào ngục thì bỏ đi danh hiệu Điển sử.” Chu Hữu Đức mừng thầm trong lòng, vội vàng nói: “Vâng.” Thân thể Tống Ngọc chấn động, quỳ xuống đất cầu xin, “Hoàng thượng, chủ nhân đang có thương tích, chờ vết thương của người khỏi rồi nói cũng không muộn.”

Lãnh Liệt liếc hắn một cái nói: “Đến chỗ nữ quan Lộng Vãn, nàng ta tự có đồ cho ngươi.”

Tống Ngọc mơ hồ đã đoán được vật gì, chỉ thầm than một tiếng, cúi đầu nói: “Vâng.” Lại nói tiếp: “Điển sử có ơn với nô tài, nô tài thề chết cũng đi theo Điển sử, cũng xin bệ hạ cho nô tài gánh tội cùng Điển sử.” Chu Hữu Đức nghe vậy thì quát: “Im ngay, đã bị cách chức, lại còn gọi Điển sử.”

Tống Ngọc tức giận, đành phải không cam lòng nói: “Vâng.”

Lãnh Liệt nhíu mày: “Ngươi trái lại trung thành.” Liếc mắt nhìn Chu Hữu Đức, ánh mắt sắc bén: “Chờ khỏi bệnh hãy chấp hành lệnh.”

Chu Hữu Đức lén nhìn lại toát mồ hôi lạnh cả người, vội vàng xưng vâng.

Tiếng động ngoài cửa như có như không, giống như lúc mới bị thương không lâu, có tiếng nói chuyện trầm thấp dưới cửa sổ, chỉ cách một lớp giấy dán cửa sổ, xa xa nghe như vang bên tai. Vết thương trên ngực lại phát tác, tuy chỉ cách tim mấy tấc lại giống như đang bị thương ở nơi đó, lúc sau lại lẳng lặng đau đớn thảm thiết.

Một giọt nước mắt lớn theo khóe mắt chảy xuống, lại là lạnh lẽo khổ sở.

Nàng biết, có gì đó đã mất đi

Cuối cùng….

Không quay về được rồi.

Mấy tháng sau, lệnh xử trí của nội thị được đưa xuống, trục xuất Tiểu Di, Tống Ngọc ra khỏi nội thị tỉnh, đeo đai lưng màu xanh túi lan sen, đuổi đến hoán tẩy viện để rửa dọn bô. Hoán tẩy viện từ trước đến nay là nơi phạt nội thị cung nữ, không có người thăm hỏi, thường ngày bị đối đãi cực kỳ khắc nghiệt, vì vậy oán hận chất chứa rất nặng nề. Đang giữa hạ, ánh nắng rọi trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy như xuyên thẳng qua tóc, không khí không một cơn gió, nặng nề đến tĩnh mịch.

Vốc một vốc nước giội lên mặt, nước kia cũng nóng, ướt ướt dính vào người giống như đổ mồ hôi, có chút đau đầu. Tống Ngọc nóng đến mồ hôi nhễ nhại, vung tay áo cao cao nhưng cũng không cảm thấy hết nóng, thấy mồ hôi trên người Tiểu Di đều đã thấm hết người, nhịn không được nói: “Chủ nhân, người chờ chút, nô tài đi kiếm cho người chút nước tắm.” Tiểu Di còn chưa đáp lời, hắn đã nhanh như chớp chạy đi.

Chờ một hồi lâu cũng không thấy Tống Ngọc quay lại, lại thấy một nội thị đang cười hả hê chạy vào chào hỏi: “Đi xem một chút, bên kia đánh nhau rồi.” Hoán tẩy viện trước giờ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, luôn muốn sinh ra vài chuyện. Mấy người nghe xong liền chạy qua như ong vỡ tổ.

Tiểu Di đi theo mọi người đến đó, thấy hai người đang vây quanh đấm đá Tống Ngọc, trong ngực Tống Ngọc ôm chặt một thùng nước không chịu buông tay. Mấy từ ngữ ô uế từ miệng hai người kia vang đến bên tai không dứt: “Chủ tử cái **, nô tài cũng là thảm họa, sao, muốn lấy nước cho chủ nhân tắm rửa, hử, tưởng mình vẫn còn là Điển sử sao.”

“Thứ ** cả nghìn người cưỡi lên rồi còn vọng tưởng được hoàng thượng yêu thương, thật là thằng điên nói mớ.”

Mọi người cười vang.

Tống Ngọc tức đến đỏ mặt, lớn tiếng trách móc: “Đợi chủ nhân ta Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ khiến các ngươi thấy hối hận vì lời nói này!”

Hai người khẽ giật mình, sau đó chẳng hề để ý cười cợt. Tên vừa đen vừa gầy kia xoay người đoạt lấy thùng nước trong tay Tống Ngọc. Tống Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn nhưng lực tay không bằng hắn, hắn vừa mới kéo qua đã bị ngã chõng gọng làm nước đổ sạch sẽ. Hắn bật cười ha ha.

Tống Ngọc nhìn hắn chằm chằm, chỉ hận không đâm được hắn một nhát. Trong lúc vô tình nhìn đám người, hắn không khỏi sững sờ, lẩm bẩm nói: “Chủ nhân?”

Hai người nghe vậy đều nhìn về phía đám người, quả nhiên thấy một người đang đứng đó, môi hồng răng trắng, mặc một thân áo dài vải bố màu xám, mỉm cười nhìn hai người.

Chưa bao giờ thấy qua nô tài của mình bị đánh mà chủ nhân còn đứng đó xem náo nhiệt.

Ném thùng gỗ ‘bang’ trên mặt đất, nắm tay siết lại răng rắc, cười xấu xa đi về phía Tiểu Di. Tên gầy nhìn thấy bộ dạng của nàng, chỉ nghĩ rằng là một thiếu niên yếu đuối, cười khà khà nói: “Mặt mũi đẹp như vậy, chẳng trách được hoàng thượng thích.”

Tiểu Di cười tủm tỉm nghiêng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: “Nói cho ngươi biết một bí mật.”

Tên gầy kinh nghi: “Cái gì?”

Tiểu Di ngoắc ngoắc hắn, chỉ thấy dưới cánh tay được chiếu nắng kia phát ra một tầng sắc ngọc mỏng, nhìn thấy khiến người ta chóng mặt. Hắn không nghi ngờ gì, không tự chủ được gập lưng xuống, Tiểu Di ra vẻ thần bí nói nhỏ: “Lới nói như vậy có thể sỉ nhục thánh nhan, coi chừng mất đầu.”

Cái gì? Tên gầy lúc này mới biết bị người ta đùa, thẹn quá hóa giận, cả giận nói: “Tiểu tử ngươi lại dám nói ta!” Hắn một quyền đánh tới, Tiểu Di không nhanh không chậm né đầu sang tránh thoát quyền kia vọt tới. Tên gầy kinh ngạc trừng lớn mắt, ngay sau đó cười to: “Giỏi, có tài thật, người ở hoán tẩy viện có thể tránh được cú đấm của ta không nhiều.” Nói xong dùng cả hai tay đánh nhanh về phía nàng. Nàng thầm nghĩ, chiêu thức của người này tuy đơn giản, lực phát ra lại cực mạnh, nếu có thể thu cho mình sử dụng cũng giúp ích rất nhiều, nghĩ đến đây liền lớn tiếng nói: “Dừng!”

Tên gầy kia công kích toàn lực, không nghĩ tới chiêu này, vội vàng dừng quyền lại, tức đến hai mắt đỏ ngầu: “Ngươi làm cái quỷ gì vậy?”

Tiểu Di cười nói: “Chúng ta thỏa thuận, nếu như ngươi thắng, ta rửa bô một năm thay ngươi, chuyện Tiểu Ngọc bị đánh không nhắc tới nữa.” Lời của nàng thay đổi: “Nếu ta thắng…”

Tên gầy vội la lên: “Thì sao?”

Tiểu Di cười nói: “Phải xin lỗi Tiểu Ngọc, còn nữa giống như Tiểu Ngọc, hai người các ngươi đều gọi ta là chủ nhân.” Lời cuối nói ra, giọng nàng hơi giảm xuống, sắc bén liếc nhìn hai người. Hai người thấy thế, thân thể run nhẹ. Tên gầy liền nói đồng ý, tên bên cạnh có chút trắng nõn kéo lấy nàng, nói chắc: “Nếu chúng ta thắng, không chỉ một năm rửa bô, bổng lộc một năm của các ngươi cũng phải đưa cho chúng ta.”

Lúc này Tiểu Di mới chú ý tới hắn, thầm nghĩ, tên này trái lại khôn khéo, mỉm cười nói: “Được.” Tống Ngọc sớm đã bò dậy từ đất, đến bên cạnh nàng nói: “Chủ nhân, tên gầy kia ra đòn ngoan độc, không phải dễ đối phó, người cũng phải cẩn thận.” Tiểu Di ừ một tiếng.

Nói xong hai người đứng cách xa nhau ra. Trải qua một quyền vừa rồi, tên gầy không hề khinh địch, dường như muốn tốc chiến tốc thắng, ra đòn trí mạng. Tiểu Di tuy cười hì hì nhưng lòng bàn tay lại đẫm mồ hôi. Trải qua lần bị thương trước, rất nhiều việc chân tay lực bất tòng tâm, thực sự không thể cầm cự quá lâu, đầu óc nàng nhanh chuyển đã có tính toán, vừa tránh nắm đấm của hắn vừa nói: “Nhìn công phu của ngươi tốt như vậy, trước đó chắc chắn được chủ nhân coi trọng, không biết vì sao bị đẩy đến hoán tẩy viện?”

Tên gầy nghe vậy trừng mắt nhìn nàng, ra đòn càng nhanh. Tiểu Di từ từ lực bất tòng tâm, nói nhanh: “Chắc chắn là bởi vì ngươi quá mức tàn ác, ra tay không chút lưu tình, làm việc không động não, gây ra đại họa, mới bị chủ nhân ghét bỏ.”

Nói đến đây sắc mặt tên gầy chấn động, chiêu thức rõ ràng chậm lại, thu mắt nhíu mày, hiển nhiên bị nói trúng tim đen.

Nội thị trắng nõn đứng một bên quan sát đánh nhau thấy thế liền gào lên: “Xuyên Tử, sức hắn ta yếu ớt, chắc chắn không cầm cự được bao lâu, đây là quấy nhiễu tinh thần ngươi, không được suy nghĩ nhiều.”

Tên gầy nghe vậy khẽ giật mình, thoáng chốc như mũi tên rời cung lao tới. Tiểu Di cuối cùng sợ đến toát mồ hồi, sức lực ra đòn của hắn khá lớn, không thể liều mạng, chỉ sợ ngăn không được quyền này. Liếc mắt thấy ánh mắt tên gầy khẽ mất cảnh giác, tầm nhìn lơi lỏng, hiển nhiên là không quan tâm, muốn sớm kết thúc, nàng mừng thầm, cong người thoát khỏi cú đánh của hắn, xoay người lại đã nhấc chân đá. Tên gầy không kịp chuẩn bị, a một tiếng té xuống đất, tinh thần hắn bị quấy nhiễu, không có ý đánh nhau, nằm rạp xuống đất cũng không muốn đứng dậy. Một nội thi khác vội chạy tới hỏi: “Xuyên Tử, ngươi không sao chứ.” Hắn quay đầu trừng Tiểu Di: “Biết đánh không lại hắn lại đi phân tán tinh thần hắn, lợi dụng thời cơ.”

Tiểu Di từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn: “Hai người quyết đấu, mặc kệ quá trình thế nào, kết quả mới quan trọng. Ta cũng phải hỏi ngươi, thân thủ hắn không tệ lại bị giáng xuống đây, chẳng lẽ không phải vì tâm tư hắn đơn giản, dễ bị người khác nhìn thấu. Nô tài như thế chủ nhân nào dám yên tâm được!”

Thân thể nội thị này khẽ chấn động, người tên Xuyên Tử đã quỳ xuống đất, cúi đầu nói: “Chủ nhân nói đúng, chúng nô tài có chơi có chịu.” Nội thị bên cạnh lúc này kinh ngạc nhìn hắn: “Xuyên Tử!”

Xuyên Tử nói thật nhỏ: “Tiểu Quyền, nô tài như ta còn có chủ tử thu nhận thật sự là may mắn, nếu ngươi không muốn cùng ta, ta cũng không trách ngươi.”

Nội thị tên Tiểu Quyền không khỏi tức giận nói: “Ngươi thật sự hồ đồ, chúng ta ở hoán tẩy viện hô mưa gọi gió, tự tại thế nào, phải có chủ nhân mới được sao?”

Tống Ngọc nghe vậy không thấy buồn cười, châm chọc nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn ở hoán tẩy viện này mãi sao?”

Tiểu Quyền sững sờ, tức giận liếc nhìn Tiểu Di, chỉ nàng nói: “Như ngươi nói, hắn nhất định có thể lên như diều gặp gió sao.”

Tống Ngọc cao ngạo hất hàm, nói: “Sẽ có ngày chủ nhân sẽ dưới một người trên vạn người!” Nội thị cung nữ vây xem tức thời trở nên sôi nổi, bàn luận ầm ĩ, ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Di, vừa đố kị vừa nghi ngờ.

Hai người nhìn sắc mặt Tống Ngọc đều bị lây nhiễm, liếc nhau, rồi dập đầu xuống hô: “Nô tài ra mắt chủ nhân.”

Tiểu Di cười hì hì kéo lại tay áo, liếc nhìn hai người nói: “Xin lỗi Tiểu Ngọc đi, ngoài ra, lấy một ít nước tới đây.” Nói xong xoay người trở về phòng. Thủ hạ của Tiểu Ngọc có thêm hai người hắn cũng rất vui vẻ, vẻ mặt tung tăng chiếu trên làn da tuyết trắng của hắn nhìn rất đẹp, hắn cười nham hiểm thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên.”

Hai người nhất thời chột dạ, vừa rồi lời nói đụng chạm, Tiểu Di không nói nhưng nhất định không tha cho bọn họ, muốn bọn họ đi lấy nước, còn không biết Tống Ngọc sẽ xử bọn họ thế nào, không khỏi cười khổ.

Chủ nhân mới của bọn họ hình như tính tình không tốt như ngoài mặt.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x