Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 8

Hai người nhất thời kinh hãi ở chỗ đó. Tiểu Di nhìn thấy cũng không biết vì sao cảm thấy hơi nước dày đặc hơn rất nhiều, mặt đỏ hồng như máu, tim trong lồng ngực đập không ngừng, tựa hồ khiến người ta khó thở. Thấy người kia giống như đang đợi hai người nàng trả lời, rốt cuộc nàng lại có chút lanh lợi, vội vàng kéo Thanh Thanh quỳ xuống đất, lắp ba lắp bắp nói: “Nô tỳ… nô tỳ đến hầu hạ…” Nàng nhìn thấy hắn đẹp như vậy nhất định là vị chủ tử kia, nói như vậy cuối cùng không được sai sót. Cũng không biết Thanh Thanh có hay không xao nhãng, cây trâm kia cũng không còn kề vào người nữa.

Người kia cũng không nói gì thêm, liền cởi tấm áo trắng ở trên người, dựa ở bên cạnh hồ đá, cổ áo khép hờ lộ ra một mảng da, trong suốt như băng tuyết. Tiểu Di không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách, thế mà lại dễ nghe như vậy. Một hồi lâu sau mới nghe người kia không nhanh không chậm hỏi: “Có biết búi tóc không?”

Tiểu Di cũng không dám ngẩng đầu, lén nhìn Thanh Thanh, chỉ thấy hai mắt nàng mê mẩn nhìn người nọ không chớp mắt giống như hồn phách đã đi đâu rồi. Tiểu Di mới nghiến răng nói: “Biết.”

Người nọ không khỏi khẽ cười, ánh mắt lười nhác nhìn nàng ý bảo qua đây. Quả thật mặt như ngọc môi như hoa đỏ thắm, nhìn nàng, thấp giọng nói: “Ngươi qua đây.”

Tiểu Di không tự chủ được đứng dậy bước về phía hắn, thấy màu tóc hắn như gấm, mênh mông sóng nước, lại như mực tàu, tản ra trong nước như hoa sen, tay giơ lên nhưng không dám chạm vào, chỉ sợ động tác của mình bất nhã mạo phạm đến người.

Người nọ hơi nhíu mày dường như có chút không kiên nhẫn. Tiểu Di nhìn thấy giữa ấn đường của hắn có một nốt ruồi chu sa đỏ như máu, diễm lệ ướt át, khảm ở trên gương mặt tuấn tú như ngọc tựa như đóa hoa thơm ngát diễm lệ đang nở rực rỡ, tự dưng trống ngực đập thình thịch, vội vàng tránh mắt đi. Thấy hộp ngọc trên bậc thềm bằng đá đặt một sợi băng gấm, thầm nghĩ, bộ dạng hắn tuấn mỹ như vậy, còn cần gì cột tóc nữa, cánh tay khẽ nâng lên nhẹ nhàng cột tóc cho hắn. Người nọ như có chút bất ngờ, lúc này mới xoay hẳn người qua nhìn nàng. Đột nhiên đối diện với gương mặt phóng đại của hắn, trái tim Tiểu Di nhất thời muốn nhảy ra ngoài, thoáng lui ra sau, che dấu tâm tình bằng một nụ cười ngây ngô với hắn.

Ánh mắt hắn đột nhiên đọng lại trên gương mặt nàng, giơ ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, trái tim của nàng như muốn nhảy “bình bịch” trong lồng ngực, không dám động đậy, chỉ trừng to mắt nhìn hắn.

Một hồi sau, đôi môi mỏng nhạt của hắn mới khẽ mở nhưng lại cau mày nói: “Thật là thứ đồ dơ bẩn.” Nói xong liền đẩy nàng ra, thái độ giống như cực kỳ chán ghét.

Tiểu Di mãi một lúc sau vẫn chưa hoàn thần, chà chà trên mặt mới phát hiện trên mặt toàn bụi bặm, huống hồ trước đó lại trét rất nhiều son phấn.

Nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi run run, thầm nghĩ dáng dấp đẹp như vậy mà tính tình không tốt, không lẽ nào là đào kép….. của tướng quân xấu xa kia? Nhất thời trong lòng nhộn nhạo, nhìn hắn mê mẩn cười nói: “Nô tỳ thật đáng chết, làm dơ mất tay của mỹ nhân…” Hoàn toàn là bộ dạng vô lại, thuận theo đầu ngón tay thon dài của hắn xoa xoa.

Lúc này, cửa lại bị mở ra, một người mang theo bốn thị vệ xông tới. Lúc nhìn thấy nam tử kia cả mặt đều là hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống nói: “Tướng quân.”

Hai chữ ‘tướng quân’ này nhẹ nhàng mà sắc bén đâm vào bên tai, làm tắc nghẽn cả mạch máu. ‘Ầm’ một tiếng trong nháy mắt hoảng sợ đến hồn xiu phách tán, cả người đều mụ mẫm. Đám người đó sớm không tới trễ không tới lại nhất định đang lúc tướng quân vui đùa mà xông tới.

Sắc mặt nam tử lạnh lùng nhìn đám người xông đến, nhàn nhạt nói: “Lá gan ngược lại càng ngày càng lớn, ngay cả chỗ này cũng dám xông vào.”

Đám người quỳ trên mặt đất cả người không khỏi run lên, tên dẫn đầu nói: “Tướng quân bớt giận, chỉ vì…” Hắn khe khẽ ngẩng đầu nhìn hai người Tiểu Di, giống như lần đầu tiên nhìn thấy người sống ở đây, đồng tử nhất thời mở to lại vội vàng cúi đầu xuống: “Bọn thuộc hạ lo cho an nguy của tướng quân, có….”

Nam tử kia quét mắt nhìn Tiểu Di một cái, thần thái thản nhiên, chỉ hỏi: “Chuyện gì?”

Tên cầm đầu nói: “Hai tên tiện nô này giết một ma ma, tháo chạy đến đây, tướng quân không bị gì chứ?”

Thân thể Thanh Thanh đột nhiên run rẩy, hai mắt một mực nhìn người kia ấp úng hỏi: “Người là tướng quân đại nhân…” Nam tử nghe xong chỉ nhíu mày nhìn nàng. Trên mặt nàng nhất thời nổi lên ý xuân, thân thể run rẩy đứng dậy từ từ đi về phía hắn, vẻ mặt kích động nói năng lộn xộn, “Nếu như biết sớm… nô tỳ… nô tỳ.. chết cũng cam lòng…” Vừa nói như vậy vừa lảo đảo chạy về phía hắn, Tiểu Di sợ đến mức cứng đờ tại chỗ, thầm nghĩ Thanh Thanh này chắc bị ma nhập rồi, còn muốn làm gì nữa. Chưa kịp nghĩ xong muốn đi chặn nàng lại, không biết từ đâu xuất hiện một người áo đen, kiếm vừa rút ra chỉ kịp thấy hàn quang lóe trong không trung, “xoẹt” một tiếng liền cảm thấy một luồng hơi nóng đánh úp vào mặt. Tiểu Di theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy máu tươi bắn lên mặt, đậm đặc nóng dính, kích thích dưới cánh mũi. Nàng run rẩy môi chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy thân thể Thanh Thanh nằm trong vũng máu, mặt ngẩng lên, ánh mắt mở to như đang liếc nhìn nàng. Thân thể nàng bất giác càng run rẩy kịch liệt, chỉ cảm thấy máu trên mặt từ từ chảy xuống che cả hai mắt, máu đỏ như trận hồng thủy.

An tĩnh đến cực độ, chỉ nghe tiếng nước róc rách, người nọ từ phía sau lưng nàng bước qua, trên người lại không hề dính một giọt máu, trên gương mặt vô song chỉ toàn sự lãnh khốc, nhìn cũng không nhìn nàng chỉ thản nhiên ra lệnh: “Kéo xuống dưới.”

Nàng không biết vì sao lại sợ đến như vậy, thị vệ tiến lến kéo nàng đi nàng cũng quên vùng vẫy.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương […]

trackback

[…] 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x