Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 222: Không Trở Về

Buổi tối, Lâm Thiển Y sớm đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu về, cô cũng cực kỳ chu đáo vì Hạ Minh Duệ chuẩn bị một bàn ăn vừa khéo léo vừa ngon miệng. Hôm nay cô nấu đồ cơ bản toàn dựa trên các món ăn mà Hạ Minh Duệ thích.

Nhớ lúc bọn họ vừa quen, cái tên Hạ Minh Duệ kiêng ăn kia có nhiều tật xấu như vậy, cô liền buồn cười.

Tính tính bọn họ quen nhau cũng lâu rồi.

Cũng không biết vì sao dạo gần đây trong lòng cô có chút bất an. Có đôi khi cô cũng sẽ do dự, cứ như vậy không rõ ràng ở bên cạnh anh là đúng hay sai. Ở lại thật sự tốt ư?

Hai người bọn họ dù sao cũng là người của hai thế giới. Nhưng mà một khi yêu, có một số việc chính mình không thể quyết định.

Lâm Thiển Y thở dài một hơi, dọn đồ ăn nấu xong lên bàn. Cô liếc nhìn trời đêm, màn đêm cũng dần buông xuống, Hạ Minh Duệ vẫn còn chưa trở về, bận quá sao?

Mấy ngày nay Hạ Minh Duệ dường như rất bận rộn, lại cũng không phải bộ dáng lười nhác vô vị lúc mới đến Tổng công ty Hạ thị, thỉnh thoảng nhìn thấy anh bận tới mức không có giờ ăn cơm, cô sẽ cảm thấy đau lòng.

Đây thật sự là một loại cảm giác kỳ quái, hai người đã từng như nước với lửa, vậy mà lại có một ngày cô vì anh mà quan tâm, thật sự là chuyện đời thay đổi thất thường. Nhớ đến ngày hôm qua Hạ Minh Duệ phải thức đêm đến nỗi mắt đầy tơ máu, cho nên hôm nay cô cố ý làm một bàn thức ăn thật ngon để an ủi anh.

Lâm Thiển Y lại đợi một hồi, Hạ Minh Duệ vẫn chưa trở về.

Lâm Thiển Y nghĩ nghĩ, nếu không thì gọi cho anh thử xem sao?

Nhưng mà cô lại cảm thấy nếu Hạ Minh Duệ đang bận, cô gọi điện thoại cho anh có phải sẽ quấy rầy tới công việc của anh? Lâm Thiển Y xoay điện thoại vòng vòng trong tay, cuối cùng cô vẫn thở dài một hơi, đặt điện thoại sang một bên.

Lúc Lâm Thiển Y vào phòng tắm nước nóng trở ra, lại xem TV một lúc, mắt thấy sắp tới 10 giờ, Hạ Minh Duệ vẫn không có dấu hiệu trở về. Theo lý thuyết thì không đúng nha, chuyện Hạ Minh Duệ hứa trước giờ đều sẽ không nuốt lời, cho dù là bị trì hoãn, anh cũng sẽ gọi điện cho cô một tiếng, về điều này Lâm Thiển Y cực kỳ hài lòng.

Bởi vì trước kia lúc ở cùng Hứa Hạo Trạch anh chưa bao giờ tôn trọng mình như vậy, đi nơi nào cũng sẽ không báo cho cô một tiếng.

Nhưng mà Lâm Thiển Y nghĩ lại nghĩ, Hạ Minh Duệ không nói trước với cô, có lẽ bởi vì bận quá, cho nên sơ sót chăng?

Lâm Thiển Y chờ chờ, cuộn mình trong ghế sofa, vừa xem TV vừa ngủ thiếp đi.

Cô bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh dậy.

Lâm Thiển Y cầm lấy điện thoại, lúc đầu cô còn tưởng là Hạ Minh Duệ, nhưng mà cô nhìn màn hình, là một số điện thoại lạ hoắc.

“Alo, xin chào, tôi là Lâm Thiển Y!”

“Lâm Thiển Y, biết tôi là ai chứ?”

Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của một người xa lạ, Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, người bối rối cuộn lại, lúc này mới phản ứng kịp.

“Cô là? Ôn Hinh? Đã trễ thế này có chuyện gì?”

Nói đến câu sau giọng nói Lâm Thiển Y rõ ràng lạnh xuống.

“Đúng, là tôi, thấy kỳ lạ phải không, đã trễ thế này còn gọi điện cho cô.”

Giọng nói Ôn Hinh nghe qua có chút đắc ý, ở bên đầu này Lâm Thiển Y còn có thể nghe được tiếng nước.

Trên thực tế, Ôn Hinh theo Hạ Minh Duệ ăn cơm được một nửa, tự mình chạy vào trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lâm Thiển Y.

“Có chuyện gì? Nếu không có gì thì cúp máy đi!”

Cũng không biết vì sao, Lâm Thiển Y cực kỳ chán ghét người phụ nữ Ôn Hinh trong ngoài bất nhất này, bề ngoài thanh thuần nội tâm lại vô cùng ác độc.

“Ha ha, cô chẳng lẽ mới vừa tỉnh ngủ? Có phải cô đang đợi anh Duệ không? Nói cho cô biết, anh ấy hiện tại đang ở cùng tôi, chúng tôi đang dùng cơm với nhau!”

Lâm Thiển Y: “….”

“Nếu cô chỉ muốn nói với tôi chuyện này, như vậy tôi biết rồi, vậy thì cúp máy đi!”

Khoé miệng Lâm Thiển Y nhếch lên nụ cười trào phúng, cô đã nói mà, đã trễ thế này vẫn chưa trở về, hoá ra là ở bên Ôn Hinh. Đàn ông quả nhiên đều giống nhau.

“Đợi một chút! Hôm nay tìm cô không phải vì nói cái này, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô!”

Giọng nói Ôn Hinh nghe qua vô cùng sung sướng, Lâm Thiển Y khoanh tay gắt gao trừng mắt nhìn TV.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước khi ngủ trên TV chiếu một đôi tình nhân đùa nhau đến mức cô còn cười ha ha, một hồi lại nhìn thấy chướng mắt thế nào ấy.

“Có việc thì nói đi!”

Cô cũng không có thời gian mà tán gẫu với cô ta!

“À, tôi muốn nói cho cô biết, tôi đã có thai, là đứa bé của anh Duệ, đã hơn một tháng rồi. Cho nên tôi muốn mời cô rời khỏi anh Duệ. Giữa các người không có kết quả tốt đâu, trừ phi cô tình nguyện cả đời trốn ở một nơi bí mật gần đó làm tình nhân của anh Duệ. Còn nữa cô và chú đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, chỉ cần anh Duệ đồng ý thôi.

Bây giờ tôi thật sự cầu xin cô rời khỏi. Đều là phụ nữ, tôi cũng không muốn làm khó dễ cô. Chỉ là cô cũng không cần phải khiến tôi khó chịu, càng đừng làm cho anh Duệ khó xử!”

Khúc đầu Ôn Hinh nói cực kỳ hung hãn, càng nói về sau lại càng thay đổi, có chút thành khẩn, ít nhất không còn sự châm chọc khiêu khích Lâm Thiển Y như trước kia.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ!”

Lâm Thiển Y lạnh lùng cúp điện thoại, ngoài mặt trông cô rất bình tĩnh chỉ là động tác ấn điều khiển chuyển kênh liên tục đã bán đứng cô!

Bọn họ đã có con rồi ư? Như vậy cô tính là gì chứ? Có lẽ Ôn Hinh nói rất đúng, từ đầu tới cuối cô cũng chỉ là một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một câu chuyện nực cười từ đầu đến cuối.

Lúc Lâm Thiển Y ngừng động tác chuyển kênh, hai tay vòng lại ôm chân co lại trên sofa, cô nói với chính mình không cần phải khổ sở, toàn bộ đều sẽ qua đi, có lẽ tương lai một ngày nào đó cô sẽ phát hiện được một người đàn ông tốt hơn Hạ Minh Duệ gấp trăm gấp nghìn lần.

Chỉ là giọt nước mắt trong khoé mắt kia lúc lơ đãng rơi xuống đã bán đứng cô.

Lâm Thiển Y cũng không biết mình ngồi đó bao lâu, lúc chuông cửa vang lên, cô mới nhảy dựng từ trên sofa lên giống như con thỏ vậy, đi tới trước cửa.

Lúc cô giơ tay muốn mở cửa mới ngây ngẩn cả người, vì sao trong nháy mắt như vậy cô lại cảm thấy vui sướng? Cô tưởng rằng Hạ Minh Duệ sẽ trở lại ư? Giống như một người vợ chờ chồng nửa đêm tan làm, ý nghĩ này làm cô giật mình.

Cô không ngừng thầm nhắc nhở bản thân, không cần để ý.

Nhưng mà lúc cô mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa không phải là Hạ Minh Duệ, trong mắt cô thoáng hiện một tia thất vọng.

“Mộc Nam? Có chuyện gì sao?”

Lâm Thiển Y có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộc Nam trước cửa.

Kết quả Mộc Nam nhe răng cười với cô, giơ giơ hai cái túi lớn trong tay lên. “Nghe mẹ tôi nói hôm nay gặp em, vừa tới phía dưới nhà thấy em có nhà nên ghé qua xem thử, không nghĩ tới em thật sự ở đây. Ăn cơm chưa? Qua dùng cơm chung nhé? Mẹ tôi hình như rất thích em!”

“Tôi? Đã trễ thế này, bác gái cũng đã ngủ rồi. Tôi không đi đâu!”

Lâm Thiển Y vừa dứt lời, ở đối diện cửa liền bị mở ra, Tề Khả thò đầu ra ngoài, trên mặt đắp vài miếng dưa chuột.

“Tiểu Thiển à, nếu vẫn chưa ngủ thì qua đây ngồi một chút đi. Con không biết bác vừa về đây, lạ nước lạ cái, cũng không ai theo giúp bác nói chuyện phiếm.”

Tề Khả cười tít mắt nhìn Lâm Thiển Y, cô gái này thật sự càng nhìn càng vừa lòng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 221 – Chương 222 – Chương 223 – Chương 224 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x