Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 5: Cô Dâu Ma (3)

Trí nhớ vài năm trước cứ như vậy đột ngột trở về khiến cho A Trác có phần trở tay không kịp. Nhưng chuyện đến nước này cậu không thể không quản sống chết của A Ninh… Cậu mặc dù học nghề của ông nội vài năm, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của lão tộc trưởng, chỉ có thể thừa dịp mọi chuyện chưa đến mức không thể xoay chuyển, sớm chút rời đi …

Tâm tư những người khác đều một lòng đặt vào cảnh sắc, ngoại trừ A Ninh và A Trác… hai người đều có tâm sự riêng, không chút để ý tới cảnh đẹp trước mắt. Đoàn người đi được một chút thì ngừng, ngừng một chút lại đi, cuối cùng đến giữa trưa bắt đầu gặp được người trong thôn. Bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn đoàn người xa lạ này…

“Hiện tại thôn Linh Hi mọi người cũng tìm được rồi, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Ngày mai tôi còn một số việc phải xử lý, tôi muốn xế chiều nay rời đi. Mọi người muốn cùng tôi đi hay ở lại chơi thêm vài ngày.” A Trác biết bọn họ không có khả năng tự mình trở về, cố ý muốn rời đi trước…

Mấy người khác đều đã tỏ ra bất mãn với A Trác, nhưng cũng không có cách nào, đành phải đồng ý cùng đi với A Trác. Chỉ có A Ninh là không nói gì, mục đích của cô còn chưa đạt được, cô nhất định sẽ không đi! Nhưng người A Trác muốn đưa đi nhất chính là A Ninh…

“Tôi không đi, mọi người cùng A Trác đi đi! Tôi vẫn còn một số việc muốn làm.” A Ninh nói với những người khác.

“Vậy sao được! Tự em sao trở về trấn được? Đây không phải nói giỡn chứ?” Bảo Ca là người đầu tiên đứng ra phản đối.

“Đúng đó A Ninh, người cậu muốn gặp căn bản không tồn tại!” Sanh Nhi cũng lo lắng nói.

“Không, anh ấy nhất định ở trong này, mọi người không cần phải nói nữa.” Chưa ai từng thấy A Ninh dứt khoát đến như vậy. Nhất thời đều nghẹn lời…

“Các cô cậu sao chạy tới đây rồi! Không phải nói các cô cậu không được đi loạn sao?” Tộc trưởng cùng một số người trẻ tuổi trong thôn đã đi tới.

“Ông không phải nói là buổi tối không được chạy loạn sao, bây giờ là ban ngày mà!” Đại Tráng phản bác nói.

Tộc trưởng cũng không để ý đến lời của Đại Tráng, chỉ quay sang nói với A Ninh: “Đi thôi, cậu ấy muốn gặp cô!”

A Ninh sửng sốt, gật gật đầu liền muốn đi cùng tộc trưởng. A Trác liền giữ cô lại nói: “A Ninh, cô không thể đi!”

Tộc trưởng đột nhiên hung tợn nhìn A Trác nói: “Nhóc con, cậu không có bản lĩnh đi xen vào chuyện người khác đâu?”

A Trác khẽ nuốt nước bọt, thả tay A Ninh ra. Cậu hiểu lúc này cứng rắn khẳng định không được…

A Ninh thấy bầu không khí có gì đó không đúng, do dự nhìn A Trác.

Tộc trưởng tựa hồ như có chuẩn bị mà đến, ông từ trong lồng ngực lấy ra một bức thư đưa cho A Ninh… Cô mở thư ra, vừa nhìn đã nhận ra đây là chữ viết của anh Vận Đường! Không nói hai lời liền đi theo tộc trưởng …

“A Ninh, hôm hay ở trong sân tôi nhặt được dây chuyền ngọc của cô, trả cô!” A Trác vừa nói vừa nháy mắt với A Ninh.

A Ninh hơi ngẩn ra, nhưng thấy A Trác thầm nháy mắt với cô cũng hiểu một chút, thế là làm bộ bất ngờ nói: “Hóa ra là anh nhặt được, làm tôi tìm suốt buổi sáng!” Nói xong nhanh chóng đeo dây chuyền vào cổ.

Những người còn lại nhìn thấy A Ninh đi cũng muốn đi theo, nhưng tộc trưởng lại nói với mấy người trẻ tuổi bên cạnh ông: “Dẫn bọn họ đi ăn cơm trước đi.” Giọng điệu không để cho người nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều rất tò mò không biết trong thư viết gì có thể khiến cho A Ninh vừa nhìn liền đồng ý đi cùng ông ta. Kỳ thực trong thư chỉ có một câu: ‘A Ninh, thấy chữ như thấy người, nhanh chóng cùng tộc trưởng tới gặp anh – Vận Đường.’ Ngắn ngủn mấy chữ cũng đủ tác động lòng A Ninh….

Những người còn lại được đưa đến nhà của tộc trưởng, sớm đã có người chuẩn bị thức ăn phong phú chờ bọn họ. Mấy người cũng không khách khí, vừa mệt vừa đói bọn họ liền bắt đầu ăn như càn quét vậy. Trong mấy người đó chỉ có A Trác là không ăn gì, chỉ đơn giản uống mấy hớp trà. Bởi vì cậu có thể cảm giác rõ ràng được người trong thôn không có bất kỳ thiện ý gì với bọn họ… vẫn là cẩn thận thì hơn.

A Ninh được tộc trưởng đưa tới một đài cúng tế trong thôn, nói với A Ninh: “Cô thật sự muốn gặp Vận Đường sao?”

“Ừm, con có hứa với anh ấy, nhất định phải gặp anh ấy!” A Ninh nói chắc chắn.

“Được, cô đi theo tôi.” Tộc trưởng nói xong liền xoay người, di chuyển một quả cầu đá ở phía sau bậc thềm.

Một tiếng ‘ầm’ vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái động tối, bên trong có bậc thang kéo dài tới một nơi tối tăm trong đó… Tộc trưởng không nói một lời liền đi xuống đài, quay đầu ý bảo A Ninh đi theo. A Ninh nhìn cái động tối, hít sâu một hơi để mình lấy thêm can đảm… đi nhanh xuống.

Bậc thang u ám mặc dù đi một đoạn sẽ có một cây đuốc thắp sáng nhưng ánh sáng vẫn vô cùng mờ tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vị trí của tộc trưởng ở phía trước. A Ninh đành phải bước thấp bước cao đi theo…

Cũng không biết đi bao lâu, A Ninh cảm giác được phía trước có gió nhẹ thổi qua… Đột nhiên một cánh cửa đá mở ra, một cái điện lớn trống trải xuất hiện trước mắt. Trên đại điện đang dùng tám sợi xích to bằng cái bát khóa một quan tài cực lớn… A Ninh nhất thời choáng váng, cô không hiểu tộc trưởng vì sao lại đưa cô đến phần mộ người chết tìm Vận Đường chứ?

“Tộc trưởng, đây là đâu? Con không tin anh Vận Đường sẽ ở đây!” A Ninh nói xong đã muốn đi, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện con đường lúc tới đã không thấy đâu nữa… nhất thời trong lòng sinh ra dự cảm không tốt.

Tộc trưởng lạnh lùng nhìn A Ninh, ông giơ tay chỉ chỉ vào cái quan tài lớn treo lơ lửng nói: “Hắn ta ở trên đó! Cô rất nhanh sẽ có thể gặp hắn thôi… haha… haha…”

A Ninh sợ đến ngồi phịch trên đất, cô không tin lắc đầu… Người lịch sự nho nhã khiêm tốn trong thư sao lại có thể là người chết nằm trong quan tài!

Tộc trưởng cũng không để ý đến sự kinh hoảng của A Ninh, ông nhanh chóng lấy lệnh bài âm dương từ trong ngực ra. Miệng niệm niệm với nó một thứ ngôn ngữ kỳ lạ… Đột nhiên, ngón tay A Ninh nhói đau! Một giọt máu lớn đỏ tươi từ miệng vết rách lấy máu hôm qua chảy ra, giọt máu chầm chậm biến thành một đường máu, giống như mũi tên bắn về phía quan tài lớn.

Quan tài lớn sau khi bị máu tươi bắn trúng, chấn động mãnh liệt… nhìn thấy tám sợi dây xích kia cũng sắp muốn đứt ra! A Ninh nhìn bàn tay không ngừng đổ máu của mình không biết làm sao… mà trán tộc trưởng lại ứa mồ hôi lạnh, nhìn quan tài lớn như gặp phải kẻ địch lớn, ‘Rầm rầm!’ một tiếng vang lớn, nắp quan tài bị văng ra ngoài hơn hai mươi mét.

Sau tiếng vang cực lớn này, thế giới giống như an tĩnh lại. Nhưng mà sự yên tĩnh này lại đặc biệt dọa người… Vào lúc này một bóng người ngồi bật dậy từ trong quan tài, bởi vì ánh sáng trong phòng cực kỳ mờ, A Ninh không thấy rõ bộ dáng người này. Cô chỉ cảm giác được một hơi lạnh hung hãn ập vào mặt…

A Ninh xoay người muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại bị một bàn tay như kìm sắt bắt lấy. Một gương mặt cực kỳ anh tuấn hiện ra trước mắt, chỉ là khuôn mặt này nhìn có vẻ không có chút huyết sắc, nhìn thế nào cũng không giống người sống…

Hắn ta mặc áo mãng bào tím vàng, một mái tóc dài tết sau đầu, đôi mắt nhắm nghiền… A Ninh dùng hết sức lực muốn thoát ra, nhưng toàn bộ đều không giúp ích được gì. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập màu máu. Hóa ra hắn bị máu A Ninh hấp dẫn tới…

Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn A Ninh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm mê người… nhưng sau nụ cười mê người đó lại là răng nanh sắc bén, không chút lưu tình cắn lên cổ A Ninh!

“A…” A Ninh nhúc nhích không được, cứ như vậy tỉnh táo cảm nhận răng nanh cắm vào làn da… nháy mắt máu huyết toàn thân cô như hồ nước mở áp, ào ào chảy về phía miệng hắn.

Dần dần, A Ninh mất đi ý thức. Đột nhiên cô cảm thấy ngực nóng lên, một sức mạnh từ ngực cô bắn ra. Cương thi sống như đụng phải nước sôi nhanh chóng văng ra… A Ninh yếu ớt ngã trên đất.

Cương thi sống sau khi hút máu xong chẳng những không giải quyết được cái…. khó nhịn kia, ngược lại càng thấy cơ thể thêm khô nóng khó chịu, thân thể giống như đang bị hòa tan vậy. Tộc trưởng ngầm biết cơ hội tới, liền rút kiếm tiến lên.

Ai ngờ cương thi sống này mặc dù bị máu A Ninh khắc chế một phần sức lực, nhưng tộc trưởng vẫn không phải đối thủ của hắn, chưa tới mấy phút đã không chống cự được… Ông khẩn trương lấy một ống sáo bằng xương từ trong túi áo ra, muốn thổi lên để kêu người tới trợ giúp. Nhưng cương thi sống này căn bản không cho ông cơ hội, bàn tay to vung lên, tộc trưởng liền cả người lẫn sáo bay thẳng vào tường!

Ông lảo đảo muốn ngồi xuống, đột ngột cảm thấy cổ họng phát ngọt, máu huyết cuồn cuộn… ‘Phụt!’ Phun ra một ngụm máu tươi!

“Ha ha …” Tộc trưởng bi thương cười nói: “Xem ra toàn bộ đều là số mạng, một chút cũng không theo ý người mà!”

“Ông… là… ai?” Một giọng nói khàn khàn vang lên, giống như đã mấy thế kỷ không nói chuyện rồi.

Tộc trưởng ngẩng đầu: “Ngươi lại có thể nói chuyện? Sao có thể?”

Cương thi sống nhìn thoáng qua A Ninh bị té ở một bên, chậm rãi đi tới… duỗi tay ôm lấy cô ngửi ngửi. “Mùi vị thật quen thuộc…” Rồi mới xoay người đặt A Ninh vào trong quan tài hắn nằm.

Tộc trưởng nhìn cương thi sống có thể đi, có thể động, có thể nói sớm đã sợ ngây người. “Không thể nào! Chẳng lẽ ngươi căn bản không phải cương thi?”

Cương thi sống quay đầu lạnh lùng nói với ông: “Ta hỏi ông lần cuối cùng, ông là ai? Ông có biết ta là ai hay không? Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời…”

Tộc trưởng thầm kêu không hay, bản thân rốt cuộc đã thả ra thứ gì rồi chứ? Hiện tại cũng chỉ có thể gặp chiêu tiếp chiêu, ông thành thật trả lời: “Tôi tên là Triệu Nhất Minh, người là con trai thứ chín của Khang Hi – Dận Đường. Bởi vì cùng Dận Tự kết bè kết cánh, ý đồ mưu phản, bị Ung Chính cách chức, giam cầm, xóa bỏ tông tịch, đổi tên thành Tái Tư Hắc.

“Nếu ông biết ta là ai, vậy chắc quan hệ của ông và Triệu Đại Hải cũng không xa rồi?”

“Tôi là con cháu đời thứ bảy của Triệu Đại Hải…”

“Đời thứ bảy, hóa ra ta chết lâu như vậy rồi! Triệu Đại Hải là người của Tứ ca… Ông là con cháu của hắn, hẳn cũng không phải thứ tốt lành gì!” Cương thi sống vẻ mặt âm trầm, lộ ra sát khí.

Tộc trưởng vừa thấy hỏng bét, vội vàng lớn tiếng nói: “Triều Thanh sớm đã diệt vong rồi!”

“Ông nói cái gì? Diệt vong rồi… Vậy hoàng đế bây giờ là ai?” Cương thi sống không thể tin trừng mắt nhìn tộc trưởng.

“Đã không còn hoàng đế nữa, bây giờ là năm 2015, là niên đại hòa bình! Không còn ai thống trị ai nữa rồi!”

Cương thi sống cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng tự vấn điều gì đó… Đột nhiên hắn khoát tay, tộc trưởng bị một luồng sức mạnh hút qua. Năm ngón tay của hắn hút chặt lấy đầu của tộc trưởng, tất cả trí nhớ của ông giống như được hồi phục lại vậy, liên tục không ngừng nhập vào trong đầu cương thi sống… Trong nháy mắt, trí nhớ mấy trăm năm khiến hắn có phần tiêu hóa không kịp.

“Ông chính là Triệu Đại Hải! Thì ra là thế… ông thật biết sống a!”

Hóa ra Triệu Nhất Minh này căn bản chính là Triệu Đại Hải. Tất cả thần bí của thôn Linh Hi này là bởi vì người trong thôn đều là xác sống. Năm đó Ung Chính hạ lệnh cho Triệu Đại Hải trấn thủ mộ rồng cùng giao long bên trong, muốn lấy thi dưỡng huyệt, đợi một ngày triều Thanh hoàng khí đã tận, sẽ đem huyệt này làm lăng nhà Thanh… Có thể khiến cho Ái Tân Giác La bọn họ vĩnh viễn có thể làm hoàng đế!

Nhưng không ngờ rằng Triệu Đại Hải một mực tu luyện bí thuật, căn bản không muốn canh giữ hoàng lăng gì cho triều Thanh. Ông ta lại một lòng muốn chiếm mộ rồng, chính mình sẽ có một ngày cũng được lên làm hoàng đế. Nhưng thời thế thay đổi, thế sự xoay vần… Ông ta cả đời vẫn không phá được trận giao long mà năm đó Ung Chính mời cao nhân thiết lập. Ông ta cũng chỉ có thể đợi lúc trận giao long mất đi tinh khí mới có thể chiếm đoạt.

Trước khi chết tộc trưởng suy nghĩ cẩn thận, hóa ra năm đó ông bị ông nội A Trác lừa! Cái gì mà phối hôn âm, cái gì tương sinh tương khắc, hóa ra ông ấy sớm đã thấy huyền cơ trong mộ này. Hiện giờ trận phá, bước ra ngoài là một Cửu a ca bất tử bất diệt! Thật là tính toán tường tận, kết quả lại trở thành quân cờ của người.

Thời điểm A Ninh tỉnh dậy, phát hiện mình vậy mà đang ở trong bệnh viện trên trấn. Ký ức mấy ngày trước không biết vì sao lại không thể nghĩ ra. Bác sĩ nói bởi vì lúc động đất cô đụng phải đầu, dẫn tới chấn động nhỏ trong não. Chứng mất trí nhớ ngắn hạn của cô là di chứng sau chấn động não…

Động đất? A Ninh vẻ mặt mờ mịt nhìn bác sĩ, bác sĩ lại an ủi cô nói: “Không sao, ai trải qua đại nạn lớn thế này khó tránh khỏi tâm lý có chút vấn đề. Bệnh viện chúng tôi sẽ sắp xếp điều trị tâm lý cho cô!”

Sau đó A Ninh mới biết được, những người cùng đi thôn cổ với cô, chỉ có mình cô còn sống. Người ở thôn gần thôn Linh Hi nhất nói, đêm đó bọn họ thấy bên thôn Linh Hi có sấm chớp lóe lên, tiếp theo liền vang lên âm thanh long trời lở đất. Lúc nhân viên cứu viện đuổi tới, cả thôn đều đã nằm dưới đất. Căn bản ngay cả thi thể cũng không cách nào đào ra… Mà A Ninh lại bị treo trên một thân cây, hôn mê bất tỉnh.

A Ninh nhìn đầu giường mình có một bó hoa tươi rất đẹp, cô rút tấm thiệp trong hoa ra, phía trên viết ‘Sớm ngày bình phục’ ký tên Vận Đường.

Nửa đêm, A Ninh đang ngủ say… Một người đàn ông anh tuấn cao lớn đi vào phòng bệnh. Hắn nhẹ nhàng vỗ về A Ninh trong lúc ngủ mơ, khẽ nói: “Nàng là tân nương Triệu Đại Hải phối hôn âm cho ta… là máu của nàng làm ta thức tỉnh. Ta sẽ cho nàng vinh hoa mấy đời, mà thứ duy nhất nàng hồi báo ta, chính là… máu của nàng…”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x