Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 6: Thang Máy Kinh Hồn

Cô nhân viên văn phòng có chút hốt hoảng chạy ra khỏi văn phòng, quần áo trên người dúm dó. Cô vội vàng bấm nút thang máy xuống lầu… ‘Ding ding’, cửa thang máy mở ra, cô không chút nghĩ ngợi đi vào.

‘Ding ding!’ Thang máy mở ra, vốn dĩ phải là bãi giữ xe dưới tầng trệt nhưng nó lại viết ‘Lầu 14 Cao ốc Long Hưng’.

“Kỳ lạ! Sao lại lên lầu 14?” Cô gái có chút không hiểu ấn nút một lần nữa, bấm tầng 1, cửa thang máy lại khép lại…

‘Ding ding!’ Cửa thang máy chậm rãi mở ra, vẫn là lầu 14! Rõ ràng cô bấm số bãi giữ xe dưới đất a! Chuyện này… là sao vậy? Cô cuống quít lấy điện thoại ra gọi cho phòng bảo vệ.

‘Reng…reng…reng’. “Xin chào, đây là phòng bảo vệ Cao ốc Long Hưng.”

“Xin… xin chào, tôi, tôi… bị kẹt thang máy…ở, ở lầu 14.”

“Lầu 14? Cô ơi, có phải cô đùa với tôi không? Cao ốc Long Hưng không có lầu 14 nhé!”

‘Tút…tút…tút…’ Điện thoại bị cúp ngang.

Bảo vệ Tiểu Lưu mắng một câu: “Đồ thần kinh!”, liền cúp máy.

Hai tuần sau, công ty nhận được thông báo của cấp trên: Gần đây xảy ra liên tiếp các vụ tử vong do thang máy bị sự cố gây ra, cho nên, bộ ngành có liên quan đã ra công văn thông báo công ty Cao ốc Long Hưng nhanh chóng trình báo cáo kiểm định thang máy định kỳ nhằm chứng minh Cao ốc Long Hưng đảm bảo an toàn cho nhân viên…

“Sao chỉ có một thang máy hoạt động được?” Một người đàn ông thân hình to lớn đứng trước thang máy phát cáu bất mãn. Anh là huấn luyện viên phòng tập thể thao ở lầu 16, mặc dù người toàn cơ bắp nhưng nhìn lại có chút ẻo lả.

“Anh không biết sao? Gần đây thang máy lúc nào cũng xảy ra sự cố, bây giờ tất cả công ty đều đang cho kiểm tra lại thang máy của mình!” Tiếp lời là Tiểu Hồ, nữ thư ký của một công ty ở lầu 18, thân hình cô nóng bỏng, mặc một bộ vest nữ ôm chặt lấy thân thể đầy đặn kia của mình.

Bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc đồ vest hàng hiệu, nhìn thoáng qua nữ thư ký vừa mới nói chuyện kia: “Cũng may bây giờ không phải giờ cao điểm, nếu không chỉ có một thang máy vận hành, chắc chắn không được rồi!”

‘Ding ding!’ Cửa thang máy mở ra, mấy người nối đuôi nhau vào.

“Chờ một chút, chờ một chút!” Một anh chàng chuyển phát nhanh mặc áo phông ôm một đống đồ chạy vào, lịch sự nói với mọi người: “Cảm ơn!”

Sau khi cửa thang máy khép lại, trong thang máy kín nhất thời có mùi kỳ cục khó ngửi tràn ra… Cô thư ký liền than phiền: “Trời ạ, mùi gì vậy? Có phải có ai ói trong này rồi không.”

“Mùi gì như mùi chuột chết vậy!” Huấn luyện viên thể hình cũng phụ họa.

Trong số mấy người trong đó có chị Triệu phụ trách làm vệ sinh thang máy, lúc vừa mới vào chị cũng ngửi thấy mùi gì không đúng. Với nhiều năm kinh nghiệm của mình thì mùi này… khẳng định là mùi thịt thối rữa rồi! Nhưng chị cũng biết không nên nói bậy, chỉ nói: “Thang máy tôi mới dọn dẹp xong, không có con chuột chết nào!”

“Ai biết chị dọn sạch hay không chứ!” Cô thư ký khinh thường nói.

“Cô này, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Đây là công việc của tôi, tôi tự biết phải làm thế nào!” Chị Triệu vừa nghe thấy cô gái nói thế liền không vui phản bác.

“Được rồi, được rồi, mỗi người bớt một câu!” Người đàn ông trung niên nói xong, hai người cũng không tiếp tục lên tiếng. Muốn hỏi người đàn ông trung niên này là ai? Ông không phải ai khác mà là phó tổng Vương tại công ty của cô thư ký, hiện tại phụ trách mảng hành chính nhân sự.

Theo thang máy đi lên, mùi hôi khiến người khó chịu kia cũng dần dần nhạt đi, tâm tình mấy người cũng không khó chịu như vừa rồi nữa.

Phó tổng Vương đột nhiên nhớ tới Bạch Lâm Lâm của công ty gần đây vẫn không đi làm, thế là ông hỏi nữ thư ký bên cạnh, “Tiểu Hồ, Lâm Lâm có đi làm không?”

“Chị ấy? Hai tuần rồi không thấy, gọi điện thoại thì tắt máy. Em có ghé nhà chị ấy mà không có ai. Không biết là qua chỗ khác rồi hay bỏ trốn với anh nào…” Tiểu Hồ nói ngớ ngẩn.

“Đừng nói bậy! Lâm Lâm là tâm phúc của lão tổng, lời này của cô nếu để lão tổng nghe thấy… Cô còn muốn làm hay không!” Phó tổng Vương tức giận nói, xem ra Lâm Lâm này cũng không được người ta thích gì.

Đột nhiên thang máy rung lắc mạnh một hồi, từ từ dừng ở giữa lầu 13 và lầu 15. Vì nhà đầu tư ban đầu xây cao ốc này rất mê tín, vì vậy cao ốc Long Hưng không có lầu 14, thang máy từ lầu 13 lên thẳng 15.

Đèn trong thang máy cũng như đang đùa với người, chớp lóe xong… đột nhiên tắt luôn! Tất cả mọi người bị doạ sợ hét ầm ĩ.

“Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh một chút!” Phó tổng Vương không hổ là lãnh đạo công ty, là người đầu tiên giúp mọi người giữ bình tĩnh. Tuy ông cũng rất sợ nhưng xuất phát từ kinh nghiệm bản thân… ông vẫn nhanh chóng tìm biện pháp ứng phó.

Một chút ánh sáng lóe lên, phó tổng Vương là người đầu tiên mở điện thoại lên. “Mọi người đều không sao chứ?” Ông cầm lấy điện thoại nhìn quanh một lượt, kiểm tra xem có ai bị thương hay không. Thế nhưng không có ai trả lời ông, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối thoang thoảng.

Lúc này ông mới phát hiện, những chỗ điện thoại chiếu đến đều trống không… giờ phút này trong thang máy đóng kín này chỉ có một mình ông! Mồ hôi lạnh từ từ túa ra gương mặt ông, nhột nhột… Phó tổng Vương lấy tay lau mồ hôi trên mặt.

Ông luôn tự phụ mình là sinh viên tài năng tốt nghiệp từ trường Đại học Thanh Hoa, vừa tốt nghiệp đã được mời đến công ty này. Dựa vào nỗ lực của bản thân và mánh khoé giao tế khéo léo, không đến mấy năm ông đã leo lên chức vụ phó tổng giám đốc này…Với kinh nghiệm trải đời của ông, ông không tin là có ma!

Nhưng sự tình trước mắt lại không chút khoa học nào! Mọi người biến mất không chút tăm hơi quá mức kỳ dị rồi! Mặt của ông lại bắt đầu nhột nhột ngứa ngứa, ông bực mình ra sức lau lau… nhưng một lúc sau cảm thấy bàn tay dinh dính. Ông cũng thấy kỳ quái sao mồ hôi của mình lại nhiều, lại nhớp nháp thế?

Dùng điện thoại soi lên tay… lập tức buồn nôn một trận. Đây là cái gì vậy? Màu đỏ sậm, màu đỏ sậm giống như máu đông sau khi nhà hàng xóm mổ heo mà hồi nhỏ ông từng thấy… Đưa lên mũi ngửi, tanh vô cùng! Phó tổng Vương cố nén cảm giác buồn nôn, đưa tay nhấn nút báo động trong thang máy.

Ông nhấn vài lần liên tiếp nhưng không có chút tác dụng nào. Muốn gọi điện thoại cầu cứu nhưng điện thoại lại không có tín hiệu. Ông nhớ rõ trước đây ông vẫn gọi được điện thoại trong thang máy.

Rơi vào đường cùng… ông ra sức dùng lực đập vào cửa thang máy, nhưng bên ngoài lại yên tĩnh như chết. Mẹ nó, ông cảm thấy trên mặt mình có thứ gì nhẹ nhàng lướt qua. Ngứa ngứa, nhồn nhột!

Ông dùng tay bắt lấy, tóc? Tóc rất dài rất dài… Ông lần theo tóc từ từ, từ từ nhìn lên trên, aaaaaa… Một gương mặt trắng bệch gần ngay trước mắt!

Đây là một gương mặt nữ, mặt cô ta méo mó vô cùng nghiêm trọng, một con mắt treo lơ lửng ngoài hốc mắt, giống như sắp rớt mà lại không rớt… máu đen tanh hôi nồng nặc nhiễu ra từ cái miệng vô cùng to của cô ta, từng giọt từng giọt nhỏ vào mặt ông…

Một khuôn mặt nữ khủng bố như vậy, từ trên thang máy từ từ nhô ra. Mái tóc của cô ta rũ thẳng xuống mắt phó tổng Vương. Phó tổng Vương chịu không nổi hình ảnh kích động như vậy, hét thảm một tiếng ‘a’, ném điện thoại trong tay, đặt mông ngồi bệt xuống mặt sàn.

“Phó tổng Vương? Phó tổng Vương, anh có sao không?” Giọng nói Tiểu Hồ vang lên trong bóng đêm… giống như tiếng trời. Cả người phó tổng Vương đẫm mồ hôi ngồi dưới đất, ông có thể cảm nhận rõ ràng trong bóng tối có mấy người đang vây quanh ông.

“Phó tổng Vương?” Tiểu Hồ một lần nữa thăm dò gọi ông.

“Tôi không sao, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tôi bị gì vậy?”

Huấn luyện viên thể hình khinh thường nói: “Ôi dào! Tôi nói phó tổng Vương này, ông không biết lúc nãy ông thế nào đâu, vừa mở điện thoại ra chiếu đèn đã giống như người điên, quơ quào loạn xạ la hét lung tung!”

“Tôi? Vừa rồi tôi có chút không khống chế, vừa rồi mấy người… không nhìn thấy gì sao?” Phó tổng Vương vẻ mặt bối rối.

Huấn luyện viên thể hình phàn nàn nói: “Ai yo, thấy cái gì mà thấy, anh cầm điện thoại quơ lung tung, làm tôi cũng choáng váng đầu óc!”

Phó tổng Vương nuốt nước miếng nói: “Điện thoại của tôi đâu? Mọi người tìm giúp tôi chút. Cảm ơn!”

Lúc này mọi người mới như nhớ tới gì, đều nhao nhao móc điện thoại ra chiếu sáng. Nhất thời trong không gian nho nhỏ này sáng cực kỳ… Tất cả mọi người đều giúp phó tổng Vương tìm điện thoại trên sàn. Chính ông cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên.

“Phó… tổng… Vương… đây… là… điện… thoại… của… anh… sao?” Một giọng nữ bình bình không chút cảm xúc nào truyền đến từ trong nhóm người. Phó tổng Vương theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cánh tay trắng bệch tinh xảo duỗi ra từ trong chỗ tối, trên tay chính là chiếc Iphone6 của ông.

Ông nghi hoặc nhìn bàn tay này, không nhớ rõ là ai. Phụ nữ ở đây ngoại trừ chị Triệu ra thì chính là Tiểu Hồ. Mà da thịt của bàn tay này lại non mịn, không thể nào là chị Triệu nhân viên quét dọn lâu năm được. Nhưng cũng chắc chắn không phải của Tiểu Hồ! Vì cô đang một tay cầm điện thoại soi, một tay sờ tới sờ lui tìm điện thoại giúp ông…

“Phó… tổng… Vương…điện thoại của anh…”  Giọng nói nhợt nhạt này nghe có chút quen tai.

Phó tổng Vương theo cánh tay trắng bệch nhìn lên trên … nhìn thẳng lên! Cánh tay nữ này lại vươn ra từ nóc thang may!

“Ma! Có ma!” Những người khác đang giúp tìm điện thoại lại nghe thấy phó tổng Vương bắt đầu hét loạn rồi.

“Ma! Ma ở đâu?” Tiểu Hồ nhìn thấy phó tổng Vương luôn bình tĩnh kia luôn miệng kêu có ma, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

Phó tổng Vương chỉ chỉ lên nóc thang máy, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn… Mấy chiếc điện thoại chiếu sáng nóc thang máy, làm gì có ma chứ?

Đột nhiên, đèn giữa thang máy lóe lên mấy cái… Trong lúc ánh đèn chớp tắt này, Tiểu Hồ liếc mắt liền thấy, phát hiện một bóng người cúi đầu đứng ở phía sau huấn luận viên thể hình. Là bóng phụ nữ… Cô lập tức sợ đến cà lăm: “Có, có, có… thêm một người.”

Anh chàng giao hàng vẫn luôn im lặng lấy một cái hộp từ trong đống đồ ra, xé mở bao bì, bên trong rõ ràng là một chiếc đèn pin di động cỡ lớn… Anh chàng nhanh chóng ấn mở, ánh sáng mạnh chiếu rõ thang máy nho nhỏ này.

Dưới ánh sáng mạnh, mặt mỗi người đều hiện ra không chút huyết sắc, anh chàng chuyển phát nhanh đưa tay đếm từng người: “Một, hai, ba, bốn, năm… tính luôn cả tôi là năm người, thang mấy từ lầu 1 đi lên chưa hề dừng lại. Ban đầu chính là năm người, làm gì có thêm ai khác!”

Tất cả mọi người nhìn người bên cạnh mình, không có thêm ai khác… Nguồn sáng ổn định làm cho tất cả mọi người có cảm giác an toàn. Mọi người đều muốn gọi điện thoại nhưng tất cả điện thoại trong này đều không có tín hiệu, nút báo động khẩn cấp của thang máy cũng không hoạt động.

“Chúng ta không thể bị nhốt ở đây cả đời chứ? Chỉ có một thang máy đang dùng, rất nhanh sẽ có người phát hiện ra chúng ta!” Huấn luận viên thể hình tự tin nói.

Anh chàng chuyển phát nhanh gật đầu nói: “Đừng lo, chúng ta sẽ được cứu, lúc tôi đến giao hàng ở đây đều thường xuyên xảy ra sự cố như vậy. Bây giờ thang máy nào cũng có vấn đề! Công ty chúng tôi còn đặc biệt cho chúng tôi đi tập huấn, bây giờ mọi người đều dựa vào thành thang mà đứng, lưng dán sát vào thành thang, chân hơi khuỵu xuống. Như thế nếu như thang máy có rơi xuống cũng có thể giảm bớt tốc độ rơi làm mọi người bị chấn thương, giảm thương tích tối đa!”

Mấy người họ đều theo lời anh chàng chuyển phát nhanh dựa vào thành thang máy cho vững, nhưng mà thời gian lại cứ từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài vẫn vô cùng an tĩnh, chẳng lẽ không có ai gọi thang máy sao?

Đứng kiểu tư thế này hơi mệt, chị Triệu là người đầu tiên không kiên nhẫn ngồi xuống. “Ôi, tôi có thể ngồi xuống trước không, mọi người còn trẻ thể lực tốt! Tôi không chịu nổi rồi… Bây giờ tôi ra vào thang máy phải đặc biệt cẩn thận. Chúng ta bây giờ bị kẹt trong thang máy xem ra cũng may rồi! Tôi nghe một đồng hương nói, lúc bà ấy quét dọn văn phòng tháng trước, nghe nói cũng vì thang máy trục trặc mà chết người đó! Là một cậu trai trẻ tuổi. Vừa vào thang máy vừa xem điện thoại, không để ý… vừa bước vào thang máy mới phát hiện thùng thang không dừng thật vững, kết quả người bị kẹt giữa hai tầng lầu! Lúc đó thì xong đời rồi…”

Tiểu Hồ nghe xong có chút buồn nôn nói: “Sao tôi không nghe nói gì? Phó tổng Vương có nghe qua không? Phó tổng Vương?”

“À, à, tôi cũng chưa nghe qua…” Phó tổng Vương từ lúc nãy đã có chút không ổn, ông vẫn đang nghĩ tới gương mặt và giọng nói quen thuộc kia là ai?

Chị Triệu lắc đầu nói: “Mấy người thì biết gì? Nghe nói là cho nhà người chết rất nhiều tiền, ém chuyện này đi rồi!”

Huấn luyện viên thể hình thổn thức nói: “Chậc chậc, nghĩ tới đã ớn rồi… bị kẹp chết tươi như vậy…”

“Là cô ấy…” Phó tổng Vương lẩm bẩm một mình.

Tiểu Hồ đứng gần ông nhất nghe thấy ông liền hỏi: “Cô ấy gì?”

Phó tổng Vương kinh hãi nói: “Là Lâm Lâm! Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy Lâm Lâm!”

Nghe ông nói như vậy Tiểu Hồ cũng chợt nhớ ra, cái bóng lúc nãy cô thấy mặc một bộ Channel kiểu mới nhất năm nay. Mà bộ đồ đó ở cao ốc này, cô chỉ mới thấy một người từng mặc… chính là Lâm Lâm.

Tiểu Hồ kinh hãi hỏi ông: “Phó tổng Vương… chẳng lẽ cô ấy… anh nói xem… không phải là cô ấy chết rồi chứ?”

“Cái này… sao có thể chứ, có lẽ cô ấy… cô ấy thật sự gặp chuyện rồi!” Ngay cả phó tổng Vương cũng thấy lời mình nói không ổn.

“Sao lại có mùi hôi thối nữa rồi?” Huấn luyện viên thể hình vội vàng lấy tay bịt mũi lại.

Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc khiến người ta không thể thở nổi… Nhiệt độ trong thang máy giảm đột ngột, có thể nhìn thấy hơi mọi người thở ra. Thời gian như dừng lại trong không gian này…

‘Tóc tóc…’ Một giọt nước từ nóc thang máy nhỏ xuống, vừa khéo nhỏ ngay trên mặt Tiểu Hồ. Cô đưa tay sờ, thì ra là máu!

“Đây, đây là cái gì?” Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn, ‘Tóc tóc…’ Lại một giọt nữa nhỏ xuống trúng ngay mắt cô. Một cơn đau nhói khiến mắt cô chảy nước ròng ròng. Cô không ngừng dụi mắt, cố gắng muốn mở mắt ra.

Một lần nửa mở mắt ra, những người những việc xung quanh cô không ngừng thay đổi… Đây không phải văn phòng công ty sao? Cô ra khỏi thang máy lúc nào vậy? Những người khác đâu rồi? Trước mặt chạy tới một người, là Lâm Lâm?

Cô xông về phía Lâm Lâm không chút nghĩ ngợi, nói: “Lâm Lâm, mấy bữa nay chị đi đâu vậy?” Nhưng người đối diện lại đi xuyên qua người cô… giống như cô là người trong suốt vậy. Tiểu Hồ nhìn Lâm Lâm đi vào trong phòng làm việc của phó tổng Vương, cô cũng đi theo.

“Lâm Lâm, cô giải thích việc này thế nào?” Phó tổng Vương bắt chéo hai chân, nghiêng nghiêng tựa vào sofa, trong mắt đều là dục vọng…

Lâm Lâm cắn môi nói: “Phó tổng Vương, anh có thể thư thả cho tôi mấy ngày không, tôi nhất định có thể giải quyết!”

“Giải quyết? Cô nghĩ sự tình quá đơn giản rồi. Tôi là phó tổng công ty, chuyện này tôi biết mà lại không nói… cô nói xem dựa vào cái gì?”

Lâm Lâm không nói gì, chỉ khẩn cầu nhìn người đàn ông vênh váo tự đắc trước mắt này.

“Haiz! Cô đó, vẫn còn quá trẻ mà, lại đây… lại đây ngồi.” Người đàn ông vô sỉ này ra hiệu cho cô ngồi trên chiếc sofa đơn mà ông ta đang ngồi.

Lâm Lâm bất đắc dĩ bước tới, cơ hội của cô chỉ có một lần… Nếu như người đàn ông này không buông tha cho cô, vậy thì xong rồi! Rất có thể cô phải ngồi tù…

Người đàn ông dâm tà nhìn cô, tay vuốt ve đùi cô… dời lên phía trên từng chút một. Lâm Lâm nhìn vẻ mặt dữ tợn của người đàn ông trung niên này, trong lòng không khỏi buồn nôn.

Cô đẩy mạnh ông ta ra, xoay người muốn chạy.

“Muốn chạy? Đâu có dễ vậy!” Người đàn ông nắm lấy tóc cô, giựt mạnh trở lại ghế sofa…

Xong việc, phó tổng Vương vẻ mặt thoả mãn, mà Lâm Lâm quần áo xốc xếch tông cửa chạy ra ngoài… Cô hoảng loạn bấm nút, thang máy mở ra, nhìn cũng không nhìn đã bước vào.

Nhưng mà… hôm đó thang máy trục trặc, vì vậy thân thang máy không hề theo số mà đến. Lâm Lâm bước hụt, rớt vào hố thang sâu thẳm…

Tiểu Hồ trợn mắt há hốc miệng nhìn toàn bộ, thì ra Lâm Lâm vẫn còn trong giếng thang. Khó trách lại hôi thối như vậy, có thể không hôi sao? Bây giờ là giữa hè, sợ là người đã sớm…

Hết thảy cảnh vật khôi phục như ban đầu, mấy người trong thang máy đều đang vây quanh cô, không ngừng gọi cô. Cô có chút hốt hoảng nhìn một vòng.

Một bờ môi lạnh giá nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Tôi không cam lòng… đâu…”

Tiểu Hồ giống như mới tỉnh mộng, cô chỉ tay vào phó tổng Vương nói: “Đều là chuyện tốt anh làm! Lâm Lâm bị anh hại chết rồi! Thứ đồ ngụy quân tử giả vờ đạo mạo!”

Phó tổng Vương vốn giật mình, sau đó cố giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi không biết cô đang nói gì!” Có thể là vẻ mặt đã bán đứng ông ta, rõ ràng là biểu tình chột dạ bị người nói trúng tim đen.

Mọi người đều không hiểu lời Tiểu Hồ nói có ý gì, nhưng cũng không đợi mọi người hiểu ra… một đôi tay liền vươn ra bóp cổ phó tổng Vương. Ông ta giật mình nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của chị Triệu đang nhìn ông cười, hai tay như gọng kìm sắt bóp lấy cổ mình!

Huấn luyện viên thể hình cùng anh chàng chuyển phát nhanh muốn tiến lên cứu người lại bị Tiểu Hồ giữ chặt: “Các anh đừng qua đó, đây là quả báo của hắn ta! Là hắn ta cưỡng bức Lâm Lâm mới khiến Lâm Lâm té xuống giếng thang… Hắn ta không chết thì chúng ta khó sống!”

Lúc này thang máy chấn động kịch liệt một hồi, lập tức rơi xuống… Mọi người đều phó mặc cho số phận đứng dán chặt lưng vào thành thang!

Thang máy vang ầm một tiếng lớn tại sảnh lầu một, bụi nổi mù mịt bốn phía… Vì lực va chạm mạnh như vậy khiến cửa bên ngoài thang máy biến dạng nghiêm trọng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến xong, dùng dụng cụ cạy cửa thang ra.

Năm người bị kẹt trong thang máy, một người chết bốn người bị thương… Tiểu Hồ là người được cứu ra đầu tiên, cô chỉ bị trầy xước một chút. Cô đuổi theo cảnh sát nói: “Dưới thang máy có khả năng có người chết!”

Cuối cùng, sau khi cảnh sát cứu được tất cả mọi người liền tháo dỡ thang. Quả nhiên phía dưới thang máy có một xác chết đã hơn nửa tháng, là xác một người phụ nữ đã thối rữa nặng. Sau khi giám định DNA xác định là Lâm Lâm mất tích trước đó…

Người chết duy nhất trong thang máy chính là phó tổng Vương. Sau khi trải qua giải phẫu pháp y kết luận do bị trụy tim. Sau đó hai thang máy của cao ốc Long Hưng được kiểm tra tu sửa, hoạt động lại bình thường. Nhưng mà từ đó cao ốc này liền có một luật bất thành văn: Không ai được tăng ca đến nửa đêm, bằng không hậu quả tự chịu…

Mười hai giờ đêm, điện thoại phòng bảo vệ cao ốc Long Hưng vang lên…

Một cậu bảo vệ mới đến nhận điện thoại lễ phép nói: “Xin chào, phòng bảo vệ cao ốc Long Hưng xin nghe.”

Giọng nói một người phụ nữ trống không vang lên trong điện thoại: “Tôi… ở… lầu… 14… chờ… anh…”

“Ma! Ma… có ma! …”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x